Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gặp lại bên dòng sông gạo trắng nước trong

Buổi sáng ở thị trấn ven sông Cổ Chiên rộn ràng tiếng rao hàng. Những gánh hàng rong đầy ắp cam sành, mía lau, và những bó rau thơm xanh mướt trải dài dọc theo lối chợ. Khải Duy dắt xe đạp len giữa đám đông, chiếc giỏ phía sau buộc hộp quà mẹ gửi cho người cô họ ở khu chợ.

Mùi thơm của bún riêu, bánh tét, mùi khô cá và nước mắm quyện vào nhau thành một mùi đặc trưng của miền quê, vừa nồng vừa ấm. Tiếng rao "Xôi vò thơm lắm đây!" vang lên giữa đám người qua lại, chen lẫn tiếng chèo ghe rẽ nước từ phía bến sông vọng vào.

Giao quà xong, thay vì quay về ngay, Khải Duy lại rẽ vào một quán nước ven sông, nơi có mái tôn đã cũ, vài chiếc lồng chim treo lủng lẳng, và mùi cà phê phin quyện trong gió sông thoảng lên nhè nhẹ. Cậu chọn chỗ sát mé hiên, gọi một ly cà phê đá. Lớp đá tan chậm trong ly thủy tinh mỏng, để lại màu đen ánh nâu sóng nhẹ.

Một giọng nói cất lên sau lưng, không lớn nhưng đủ rõ:

Cà phê ở đây không mạnh bằng ở Sài Gòn, nhưng có vẻ hợp với cậu hơn.

Khải Duy không quay lại ngay. Cậu chỉ khẽ nhếch môi, như thể đoán được người đứng sau là ai. Lê Vĩnh Phong đi tới, áo sơ mi kem xắn tay, quần tây màu đất, nón phớt nghiêng trên mái tóc được chải nếp cẩn thận. Hắn cười nhạt, tay đút túi quần, bước đến như thể đã hẹn trước.

Vẫn còn thói quen xuất hiện bất ngờ?

- Tôi chỉ tình cờ qua đây thôi. Đất Vĩnh Long này, ai cũng bảo là đất lành. Tôi đang thử xem nó lành tới đâu.

Vĩnh Phong ngồi xuống đối diện, gọi thêm một ly cà phê nóng. Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng chim hót vẳng từ lồng treo trên mái, và tiếng nước đập vào mạn ghe cách đó không xa.

Cậu sống ở đây từ nhỏ?

- Không. Nhưng nhớ rõ từng lối đi. Còn anh, hình như không hợp với sông nước.

- Có thể. Nhưng lại hợp với những nơi mà người ta nghĩ tôi sẽ không đến.

Khải Duy bật cười khẽ. Ánh mắt cậu để lộ ý dò xét.

Rượu đêm đó...

Vĩnh Phong nói, nhẹ như gió,

Tôi vẫn nhớ hương vị.

- L'Ambre Retenu. Khải Duy lẩm bẩm.

Hắn gật đầu, rồi xoay nhẹ ly cà phê trên bàn.

Vấn đề là, không phải ai cũng dám uống thêm lần thứ hai.

- Còn anh?

- Tôi nghĩ mình đang bắt đầu muốn biết, rốt cuộc trong ly đó là rượu, hay là người.

Một chiếc ghe chở lúa vừa cập bến, bụi trấu bay theo gió, ánh nắng xuyên qua biến chúng thành vệt vàng mỏng vắt ngang hai người. Khải Duy đưa tay vuốt cổ tay áo, giọng khẽ như thể đang tự hỏi:

Nếu tôi nói, tôi cũng muốn biết điều tương tự, thì anh có rót thêm ly nữa không?

Vĩnh Phong không trả lời. Hắn đứng dậy, để lại một mảnh giấy gập đôi dưới đáy ly cà phê, rồi đi thẳng.

Khải Duy mở mảnh giấy. Nét chữ nghiêng, ngắn gọn: "Không phải ai đến Vĩnh Long cũng vì đất."

Cậu gấp lại, bỏ vào túi áo. Ly cà phê đá đã tan gần hết, để lại lớp màu nâu nhạt lặng lẽ. Ngoài sông, tiếng nước vỗ vào mạn ghe, và ở phía xa, bóng người đi khuất dần theo con đường phủ bụi gạo trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com