Bão(đường)/Wanderer/Mini Durin/
Tôi_"Ồ! Hôm nay cô lại đến vào buổi sáng sao? Kì lạ thật đấy"
Bạn_"Phải, tự nhiên tôi muốn bắt đầu hôm nay tại đây"
Tôi_"Đêm qua mưa lớn thật, với lại đừng uống khi chưa ăn sáng đấy, tôi sẽ chỉ phục vụ nước ép trái cây thôi"
Bạn_"Nhàm chán vậy"
______________
Cái nắng nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây dày, ngó nghiêng qua gương mặt trắng sứ của con rối nhỏ, rải rác trên trang văn dài. Ánh bình minh ấy cũng chỉ len lỏi nhẹ nhàng qua làn mây xám xịt rồi lại bị chặn lại bởi chúng.
Wanderer từ tốn bỏ văn kiện xuống, hướng đôi mắt màu bão lên tia sáng yếu ớt kia. 'Thế mà đã sáng rồi đấy' anh nghĩ thầm rồi thả lỏng vào chiếc ghế cứng ngắc mà chẳng buồn để ý đến trời đất nữa. Anh nhẹ nhàng cảm nhận sự yêu bình buổi sớm, thứ mà chắc chắn sẽ bị phá hỏng bởi hai tên nhóc ồn ào, đúng hơn là một nhóc rồng và một nhóc phiền phức, điều anh vốn đã quen sau chuỗi ngày chung sống với họ.
Trong vài phút yên bình, có lẽ Wanderer đã bỏ lỡ qua bầu trời từ khi nào đã phủ kín làn mây dày, mệt mỏi trôi trong lơ đãng. Ánh sáng vốn khó chịu đã không còn, đôi đồng tử cứ thế hiếu kì ngước lên. Bầu trời dường như chỉ chờ có thế mà từng giọt, rồi từng hảng rơi xuống, đáp vào bài luận còn giang giở.
Wanderer thở dài một hơi, vươn mình đóng cánh cửa kính lại. Những hạt mưa cũng nặng dần, đâm từng hạt vào cửa sổ đã đóng lại, những tiếng ồn ấy cũng đã đánh thức con rồng nhỏ trên giương.
Durin nhỏ_"Nón Tròn..."_Nhóc ấy dùng đôi cánh dụi dụi vào mắt, ngái ngủ gọi Wanderer.
Durin nhỏ nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của anh, cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế quá cỡ, che lấp hoàn toàn con rối nhỏ. Nhóc con dang cánh bay đến chỗ Wanderer, vừa cố mở to đôi mắt để thấy anh, vừa luôn miệng gọi Nón Tròn trong vô thức.
Bỗng một tia sét dáng xuống, cùng lúc kéo theo làn mưa dữ dội và âm thanh kinh động. Durin nhỏ bị sấm sét doạ cho sợ hãi đến nỗi dù có đang rúc vào lòng Wanderer, nhóc ấy vẫn còn run rẩy đầy sợ hãi.
Con rối nhìn nhóc rồng trong lòng mà thở dài, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, an ủi như cách anh đã từng làm với cậu nhóc khi xưa.
Wanderer_"Ngoan nào Durin, rồng mà còn phải sợ mấy thứ vặt vãnh này sao"_Đúng là lời nói có hơi khó nghe, nhưng bằng cách nào đó, Durin nhỏ vẫn cảm thấy chút dịu dàng tại đâu đó trong câu nói ấy_"Được rồi, có ta ở đây, ngoan ngoãn nhé"
Con rồng nhỏ cảm nhận được hơi ấm mà cùng dần nguôi ngoai, trong vô thức càng rúc sâu vào lòng người kia. Wanderer cũng không đẩy nó ra, chỉ nhẹ buông ra mấy lời châm chọc trước khi lại vùi đầu vào mấy thứ sổ sách dày cộm trên bàn. Một người và một rồng cứ thế mà hết một buổi dông lớn, có điều nơi nhóc rồng thiếp đi không phải là giường của nó, còn con rối vẫn một tay hí hoáy đống luận văn, nhưng tay còn lại thì vỗ về con rồng nhỏ trong lòng.
Có lẽ cả hai đã không còn cô đơn nữa, bởi giờ đây chúng đã gặp được người mà chúng trân trọng.
_____________________
Tôi_"Vậy là hết, mà có vẻ hơi ngắn nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com