Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng trốn hoàng hôn(đường)/Xiaoven/

Tôi_"Ồ hôm nay cô đến sớm nhỉ, mới 6 giờ thôi mà"

Bạn_"À, tại tôi đang về nhà thì mưa, tiện đi ngang qua đây rồi ghé vào luôn ấy mà"

Tôi_"Cô cũng đến đúng lúc lắm đó, tôi vừa biết một câu truyện hay lắm đó"

Bạn_"Vậy cho tôi một li mojito nhé?"

Tôi_"Tất nhiên là được rồi"
_______________

/!Lưu ý!/
Có xuất hiện một oc nữ. Đó là oc của bạn berry, đã xuất hiện trong bản đầu của truyện nên berry vẫn thêm oc đó vào.
_______________

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Zhongli cắm cúi nầu đồ ăn trong bếp, Xiao vẫn đang học thêm toán ở nhà Jeans, còn Venti thì đang bận bịu với đống bài tập hè.

Zhongli_"Venti!"

Venti_"Dạ!?"_Chạy xuống

Zhongli_"Mày chạy đi mua hộ tao bịch bột canh với ít thì là"

Venti_"Ủa em nhớ hôm qua vẫn còn nửa lọ mà?"

Zhongli_"Thế sáng nay đứa nào làm đổ cả lọ bột canh?"

Venti_"Dạ em đi"

Venti chán nản nhận tiền rồi đi mua. Đúng lúc ra đến cửa thì Xiao cũng vừa về, vậy là nó kéo cả cậu đi chung.

...

Xiao_"Đi đến tận tiệm của chị Aotu hả, sao không đi chỗ nào gần hơn?"

Xiao có chút thắc mắc khi dù đã đi qua tạp hoá nhà Diluc và tạp hoá Kirara nhưng Venti vẫn không có ý định ghé vào.

Venti_"Thì coi như anh với đi chơi riêng"

Xiao_"Ừm..."

Xiao khẽ cúi xuống, hai vành tai bỗng ửng hồng. Cậu bước chậm lại, tránh để Venti thấy mình lúc này.

Tâm trí Xiao có hơi lộn xộn một chút. Cậu vui mừng vì được đi cùng người mình thương. Cũng có đôi chút vì thái độ của người thương.

Còn Venti vẫn khá thả nhiên. Nó tung tăng trên đường, bỏ lại một Xiao hỗn loạn ở sau mà không hề hay biết.

...

Cuối cùng cũng đến nơi.

Venti_"Hé lô chị!"

Aotu_"Rồi rồi, nay qua quán chị chi vậy?"

Venti_"Em cần hai gói bột canh, phiền chị lấy cho em nhá"

Aotu_"Được rồi, cần thêm gì nữa không?"

Venti huých nhẹ vào Xiao.

Venti_"Ăn kem không? Anh với mày mỗi đứa một cây"

Xiao_"Nhưng tôi không mang tiền-"

Venti_"Khỏi lo, anh có mang. Coi như trả cho lần trước mày bao"

Xiao_"Nhưng-"

Venti_"Cho em thêm một kem socola với một kem bạc hà nhé"

Aotu_"Ok, chờ chị một lát"

Trong lúc chờ, Venti lôi chiếc ví ra nghịch một chút. Xiao nhìn thấy không khỏi bất ngờ. Đó là cái ví cậu đã tặng nó cách đây gần năm năm rồi, vậy mà Venti vẫn còn giữ.

Xiao_"Cho tôi mượn một chút, được không?"

Venti_"Cái này hả? Được thôi"

Sau đó, Aotu đưa những gì Venti cần cho nó. Hai đứa nhóc xong việc nên cũng ra về.

Ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống, thế nhưng ánh chiều như bị che phủ bởi làn mây đen. Xiao và Venti mỗi người một phía, không hề gần nhau chút nào cả.

Chúng không biết đang nghĩ ngợi điều gì nhưng cũng chẳng để ý đến sự thay đổi lặng lẽ của đất trời, và trong đôi mắt của người mình thương.

*Tí tách*

Một rồi hai, Venti lấy tay quệt đi vài giọt nước rơi trên má.

Venti_"Mưa...?"

Như để khẳng định cho lời nó nói, bầu trời trút dần những hạt mưa nặng trĩu.

Không để Venti kịp nhận ra truyện gì, Xiao đã nắm lấy tay nó rồi kéo cả hai lại một mái hiên trước căn nhà bên đường.

Xiao_"Anh không bị ướt quá chứ?"

Xiao ôn tồn hỏi thăm Venti, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay nó.

Venti_"À..ừm không ướt nhiều đâu"

Trong một giây phút, Venti nhận ra cái nắm tay của Xiao khiến nó như bị xáo trộn hết cả lên. Tàn thân nóng lên, trái tim không hiểu vì sao bỗng đập liên hồi.

'Vậy là sao chứ?'

Venti_"Vậy...bỏ tay anh ra chút nhé?"

Xiao_"A! T-tôi.. xin lỗi"

Xiao bấy giờ mới ý thức được mình vẫn còn đang nắm chặt tay Venti. Cậu vội rút tay lại rồi quay đi.

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo một cách khó tả. Gương mặt của Xiao đã đỏ bừng lên vì ngại. Còn Venti, dù cho trước đây nó chưa từng có cảm xúc gì với Xiao nhưng sao bây giờ, trái tìm nó lại không ngừng thổn thức.

Cuối cùng, cơn mưa rào qua mau nhưng lại không thể cuốn trôi hết sự ngại ngùng của hai con người giữa cuộc tình chớm nở.

Venti_"Tạnh rồi.."

Venti mơ hồ nói như muốn nhắc Xiao rằng "Đã đến lúc về rồi". Cậu nhóc cũng hiểu ý mà cùng Venti trở về.

...

Trên đường về, chúng vẫn vậy nhưng khoảng cách giữa cả hai dường như đã gần hơn trước.
______________

Tôi_"Vậy là happy ending."

Bạn_"Haha, đúng là tình yêu tuổi trẻ, đáng yêu thật đấy."

Tôi_"Đúng vậy, cả hai sau cùng rồi cũng thành đôi mà"

Bạn_"Mà dạo này cô thích những câu chuyện lãng mạng kiểu này nhỉ? Có khi nào lại tương tư ai rồi không?"

Tôi_"H-hả!..thì..."

Bạn_"Vậy là thật sao? Cô thích ai rồi đấy à?"

Tôi_"Thì là vậy đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com