Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình minh

1.Dazai ghét những buổi sáng mùa đông xám xịt bải hoải,khi chào đón cậu chỉ còn nắng nhạt lạnh lẽo,tuyết vẫn chưa rơi trên khoảng vườn ngoài thư viện và gió đông thốc vào lòng,khuấy tung tàn tro của kí ức.Và muốn hay không,thỉnh thoảng cậu vẫn thấy Chuya đang cuộn lại ngủ trên người mình,rõ ràng là đầy mùi sake sau một đêm say sưa đập phá.Phòng ngủ của xạ thủ ở chỗ khác cơ mà.....

- Nhưng lạnhhh lắm.

Được rồi.Nhưng không nhất thiết phải nằm đè lên người cậu vậy chứ.

Chuya không bao giờ nghe cậu nói đến hết,anh ngáp dài và lại ôm Dazai ngủ tiếp.Bình minh vì thế mà chậm trễ.Bình minh vì thế mà dịu dàng.Thủ thư để họ thong thả đi qua hết những ngày lạnh giá,cho Tokuda Shusei đang giận dỗi dẫn đội 1 ra chiến trường.Dazai ghét cả những lúc như vậy,cậu không thể ngừng mong chờ một cách lén lút cảnh anh cười trừ với mái tóc bù xù trên đệm của cậu,ngay cạnh cậu.Anh tiến quá gần đến trái tim cậu,để những lời từ biệt trở nên khó khăn và những đêm đông một mình càng khó ngủ.Đúng thế,cậu ghét cay ghét đắng cảm giác phải lòng một ai đó quá rõ ràng.

Nhưng Dazai không thể dừng tình cảm này lại được,chí ít là không phải bây giờ.

-------

2.

Thỉnh thoảng Chuya vẫn bắt gặp mình trên mái nhà.Hắt hơi liên tục.Quấn chăn và áo của Dazai ngắm bình minh lên.Mới rạng sáng mà người anh đã sặc mùi của cậu.

Bọn văn sĩ phái Buraiha sao lại dở hơi thế nhỉ?

- Bình minh đẹp đúng không?

- Chứ không phải cậu lên đây để nhảy lầu à?

Dazai lắc đầu.Dối trá.Ai chẳng biết là cậu muốn nhảy.Nhảy sông nhảy cầu,như một con thỏ cuồng chân.Chuya ngăn những tiếng làu bàu bật ra khỏi miệng,ngáp dài một hơi.Ánh nắng vẫn chưa lan hết đến chỗ họ,để lại những mảng đậm nhạt kì lạ trên nền gạch.Anh cúi xuống đếm từng viên gạch một,tự nhủ mình không thể ngủ quên trên lưng Dazai như hôm trước được.Thế rồi anh ngủ thật,ngủ say để không biết rằng Dazai chẳng hề ngắm bình minh mà chỉ nghịch tóc anh.Để không hay là cậu đã cầm tay anh và Shiga Naoya tưởng là họ sẽ rơi xuống từ mái ngói đến nơi.Anh cũng không biết là Dazai cõng anh về và suốt cả đoạn đường,cậu ngân nga một bài thơ của Miyazawa Kenji không vì mục đích gì cả.Chuya chỉ biết là khi anh tỉnh dậy,Dazai đã biến mất.

Lại đi tán gái rồi.

Anh bực mình càu nhàu và đi tìm Odasaku uống rượu,ít ra tên này không từ chối ai và giọng hắn ta hay hay.Rõ là tên khốn đào hoa ấy xem anh như trò đùa.Nhưng nếu được cậu ta rủ rê,thể nào anh cũng trốn cuộc họp của đội 2 lần nữa để lang thang với Dazai,chơi những trò nhàm tẻ với một kẻ chán ngắt như cậu.

Chuya bỗng thấy mình mềm yếu quá mức.Có lẽ ai đang yêu cũng vậy thôi.

--------

3.

Sequel cho Nước mắt #4

Nakahara Chuya mở choàng mắt.

Trời đất xung quanh mờ mịt cát bụi.Và những kí tự toả sáng quanh anh.Đây là....tái sinh ư?Nhận thức của Chuya bị rượu làm cho chao đảo.Một vòng ôm siết chặt lấy anh.À,đúng rồi,anh là Nakahara Chuya.Thế còn tên lạ mặt đang vừa ôm lấy anh vừa khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem này là ai?Anh không nhớ là người quen của mình có ai tóc đỏ quạch như thế....

- Ê ê,cậu làm sao thế?

- A-anh về..hức...về rồi...

Cậu ta bắt đầu dây nước mắt ra áo anh,nấc liên tục.Bình thường thì Chuya sẽ táng vào mặt mấy tên như thế này vài phát,nhưng hôm nay anh quyết định ngồi xuống và vỗ vỗ lưng để cậu ta buông mình ra.Cảm giác được chào đón đối với một kẻ cô độc như anh luôn thật kì lạ.

"Anh về rồi."

Chuya dùng giọng kiên nhẫn bất ngờ nói chuyện với cậu ta.

- Thôi nào,tôi đọc thơ cho cậu nghe nhé?

Vầng dương lặng lẽ hiện lên ở đường chân trời.Có tiếng chim kêu lẻ loi trong nắng sớm.Cỏ dại vạt đi,cháy xém trên nền đất cứng toàn vết đao kiếm.Màu tóc cậu trai nổi bật lên giữa tất cả màu sắc nhợt nhạt u tối ấy và Chuya bỗng thấy dịu lòng khi nhìn cậu.Anh tự nhủ không thể ngồi mãi được,nên anh đứng dậy phủi bụi trên quần áo và để cậu dẫn đi.Bình minh trong trẻo gột đi cơn đau đầu nhức nhối và Chuya nhận ra dù nơi này là đâu đi nữa,mùa hạ đã đến rồi.

- Nakahara Chuya!Cậu là ai ấy nhỉ?

- D-Dazai...hức....Osamu....

- À,ra là tên khốn đào hoa đấy hả?

Dazai nhìn Chuya đang cười hứng khởi.Cuối cùng tất cả lại như một trang giấy trắng.Cuối cùng họ lại gặp nhau.Hay là thực chất chẳng có cuối cùng nào cho họ?

- Oi,trước khi đến được cái thư viện quỷ quái gì đó,cậu đi làm một chầu với tôi đi!

Không còn gì quan trọng nữa khi cậu lại lần nữa được nghe giọng anh và thấy nụ cười vắng bóng đã lâu ấy.Bình minh,hoàng hôn,rạng đông,tất cả trôi qua nhẹ nhàng như không khi Chuya ở bên cậu.Và không như những kẻ đang lạc lối ngoài kia,ít ra cậu có một bến bờ để neo lại trong muôn vàn câu hỏi,dẫu cậu và Chuya cũng đầy khiếm khuyết.Bình minh lại lần nữa đến và đi,nhưng cậu sẽ không để anh rời khỏi đây nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com