Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Warning : có cảnh R18

***

1.Chuya cho rằng người ta không thể ngừng nhớ về những gì đã mất.Nỗi nhớ lớn dần,cháy âm ỉ như lửa trong lồng ngực.Rồi chẳng bao giờ biến mất nữa.Có lẽ thế là tốt,bởi ta sẽ chẳng quên ai cả.Anh tự hỏi không biết tất cả những bóng hình đi qua đời mình có thích được nhớ đến theo cách ấy không.Nghĩ ngợi làm anh mệt,và để quên tất cả phiền muộn của một thi sĩ,Chuya dốc sake vào cổ họng.

Anh không muốn nghĩ nhiều khi ở bên cậu.Tóc cậu cháy rừng rực ngay bên cạnh và anh dụi mặt vào đó,ngỡ mình đang thấy ánh ngày khi trăng vẫn tỏ trong đêm.Màu lửa gợi cho Chuya nhớ đến những đám cháy suốt thời niên thiếu.Chân trần,tóc dính bết vào thái dương và cát bụi lấp gót chân,khi tất cả biến mất trong một cuộc trốn chạy.Cái thời mà,khi đau đớn,người ta quên đi chứ không làm thơ về nó.

Anh say trong sắc đỏ rực rỡ,và Chuya hôn cậu thật dài.Nhớ đến những cô gái điếm ở nội thành trong khi tay tìm điểm kết của khoá quần Dazai.Hát một bài đồng dao cốt để trêu tên khốn đào hoa khi cậu bắt đầu thở dồn dập.Cọ răng nanh lên vùng da trắng trẻo nơi bả vai và thấy cậu rùng mình thật khẽ.Chuya không xin lỗi vì vết răng trên vai cậu,để môi anh lướt xuống ngực,bụng,và dưới nữa.Cậu nói không thành lời,và có vẻ,có vẻ thôi,sợ hãi.Chuya không nổi giận khi thấy thế,anh cũng không hiểu tại sao.

Anh kéo cái quần đỏ của Dazai xuống - điều mà,làm anh cười một chút.Nhưng rồi Chuya không trêu cậu nữa bởi anh dùng miệng vào việc khác.Những ngón tay kẻ đào hoa cào vào tóc anh đau nhói một mảng da đầu.Cậu nóng bỏng thô ráp trong khoang miệng và Chuya nghịch bằng lưỡi trong cơn say đến khi Dazai phải hét lên.Anh chẳng nhớ đoạn sau như thế nào.Màu mặt trời chỉ có trong những giấc mơ cứ ám ảnh anh,khi môi anh lần tìm môi cậu một lần nữa.

Có vị tanh pha lẫn cay ngọt của thứ rượu nhẹ khi anh tỉnh dậy lúc sáng.Và ngạc nhiên chưa,Dazai vẫn còn đó,ngủ say.Hàng mi thật dày.Mặt trắng với những đường nét mềm mại gần như thuộc về nữ giới.Cậu nhìn dễ chịu khi ngủ.Người đẹp ngủ mê.Chuya bật cười nho nhỏ khi gọi Dazai như vậy.Người đẹp ngủ mê của riêng anh.

Đầu Chuya đau như búa bổ,thế nên anh nằm xuống để vòng tay qua eo cậu ngủ tiếp.Cậu giật mình.Và rồi,nửa tiếng sau,khi Chuya tỉnh dậy,Dazai đã biến mất như một giấc mộng.

Anh không tiếc bất cứ điều gì,cho dù đã say đến thế.

-------------------

2.

Môi Dazai có mùi dâu tây.

Thật ra đó cũng chẳng phải mùi tự nhiên của nó.Cậu cứ phát rồ lên về việc môi nẻ nên thủ thư tha lôi về đủ thứ hoá chất cho tên khốn đó.Thôi thì mùi dâu cũng không được nam tính lắm,nhưng còn hơn bị nẻ.Ấy là ý kiến của kẻ bảnh choẹ là cậu.

Môi anh khô,nhưng có vẻ cậu không phiền lắm.Chuya không nghĩ nhiều về những điều như thế.Anh thích nhìn vẻ mặt sửng sốt ngay khi đã đoán biết được của Dazai khi anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn là để ý đến quá trình.

Ngay cả điều đơn giản như là môi cậu có mùi dâu,bây giờ anh mới nhận ra.Kenji mang đến dâu dại thay vì táo đỏ cho buổi trà chiều và anh ngỡ mình đang hôn Dazai.

Mọi thứ có dấu vết của cậu rồi.

Sẽ khó để kết thúc đây.

Nhưng giờ,vì dâu là không đủ,anh phải đi tìm cậu để đòi một cái hôn thật sự có môi,răng và lưỡi đã.Những thứ khác có thể chờ.

-------------------

3.

- Nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi----

- Ôi giời ơi,có sao đâu mà làm quá lên thế....

Thật ra là cũng hơi sao sao.

- Tôi,hôn Chuya,để bọn họ nhìn thấy mất rồi....

- Cậu nói cứ như hôn anh đây là tệ lắm ấy.

Dazai không trả lời,tự vò đầu mình rối tung lên.Chuya ngửa cổ lên làm một hớp rượu nữa.Ango với Oda nhìn nhìn một lúc rồi quyết định đi cho đỡ đau mắt.

Vâng,chuyện chẳng là có một đôi chim cu nọ đang đi giữa vườn chẳng làm gì ai,thì đột nhiên,con vàng vàng đẩy con đỏ đỏ vào một góc tường.Gà trống đi qua nhìn thấy,liền tương trợ kẻ yếu ngay lập tức:

- Nakahara,đánh nhau thì đi chỗ khác đi.

À không,thật ra là đè vào tường để hôn hít mà.Chim vàng xù lông lên :

- Ai bảo tôi đánh cậu ta?

- Thế cậu đẩy Dazai vào tường làm gì?

Chim vàng không nói,(thật ra chim vàng cũng có tí rượu vào rồi),kề mỏ vào mỏ con chim đỏ hôn đánh chút một phát.Chim đỏ hoảng quá mặt tái mét luôn.Đằng sau lưng gà trống,thỏ trắng lặng lẽ lấy tay che mắt cáo nhỏ.

Bây giờ chúng ta trở lại với đôi chim cu.

- Bây giờ thanh danh của tôi bị huỷ hoại rồi sau này làm sao đối diện với Izumi nữa đây tôi thật đúng là đáng khinh mà ai hãy tát cho tôi tỉnh ngộ đi ôi trời ơi nếu thầy Akutagawa mà biết---

- Đáng lẽ lúc muốn dính dáng đến tôi cậu phải nghĩ đến mấy chuyện này chứ.

Dazai gục đầu luôn vào ngực Chuya mà khóc lóc.Anh thấy thật phiền,nhưng dù sao cũng là lỗi của anh,nên anh không nhẫn tâm đến mức hất phắt cậu ra.

Dù sao thì Kouda Rohan đơn giản nghĩ đó là trò đùa của một kẻ say thôi.Và không ai nhắc lại chuyện đó nữa.

-------------

4.

"Cứu tôi với...."

Nakahara Chuya không nhớ mình đã xử lý thứ gọi là cơn sang chấn thần kinh đầu tiên của Dazai như thế nào.

Anh thấy cậu trầm mình trong bồn tắm,chân dài trắng nhợt kê lên kệ để khăn tắm.Mặt cậu căng ra dưới làn nước lạnh,và tóc cậu như bị rút hết màu sắc.Dazai đang chết.Anh đã sợ đến mức không biết làm gì trong một thoáng.Rồi anh vác cái thân người lạnh ngắt nhợt nhạt ấy chạy ra cửa,để chính mình ướt sũng.

Khi Dazai tỉnh dậy,cậu lắp bắp :

- Cứu tôi...cứu tôi....

Cậu trông hoảng loạn đến mức Chuya không biết làm gì.Lần đầu tiên,anh nhận ra anh không biết gì về cậu.Dazai Osamu không phải kẻ kiêu ngạo.Dazai này khác với tất cả những gì anh từng biết,trong phạm trù những nụ hôn.

Thế là,cũng chẳng biết mình nghĩ gì,Chuya tóm lấy vai và thử hôn cậu.Cậu cắn môi anh đến bật máu.

Và rồi đổ vỡ,mệt nhoài,anh để Dazai lại trong phòng bệnh,chạy vào bóng tối mênh mang.Một nỗi buồn không gọi tên xoa dịu vết thương và ru được anh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com