Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt

1.Những câu chuyện và cảm xúc của Chuya thật sự rất khó dò.Anh có thể thản nhiên uống rượu và cười đùa với Ango cũng như dốc cả chai sake lên đầu gã mà không báo trước.Vì lẽ đó,Ango thấy hơi sợ khi Chuya đột nhiên đổ gục xuống bàn trong cơn say.Gã lay vai anh,để khăn tuột khỏi cổ Chuya.- Chuya?Chuya?

- Mùa xuân có đến nữa không?

- Ôi trời ạ.Đừng có đập phá đồ đạc nhé,cậu lại xỉn nữa rồi.

- Mùa xuân...

Ango không nghĩ là khi gã vừa cười khổ vừa cúi đầu xuống,gã sẽ bắt gặp mặt Chuya giàn giụa nước mắt.Nỗi đau im lặng không phù hợp với một tối chủ nhật,hay với Chuya.Nhưng bằng cách nào đó,họ đang uống dở và anh đã khóc.

- Fumiya,Fumiya của tôi...

- Ừ.

- Liệu mùa xuân có bao giờ đến nữa không?

Ango làm như vẫn hay làm với Dazai,gã vỗ vai anh.Wakayama Bokusui thì sẽ an ủi nhiều hơn.Dazai,bằng những tiếng thì thầm,tránh không động vào vết thương đang tấy lên trong lòng Chuya.Họ là những kẻ ngoài cuộc với nỗi đau khắc khoải ấy,và dù cố gắng giúp đỡ đến mấy,Chuya vẫn sẽ phải chịu đựng nó một mình.Mùa xuân vẫn sẽ đến,nhưng ngày xuân mà anh mong mỏi đã đi xa mãi mãi.

---------

2.Ánh sáng hút ánh sáng.Dazai nghĩ câu đó thật lạ,nhưng cậu chẳng biết diễn tả việc Chuya yêu thích những đứa trẻ như thế nào nữa.Anh là một vầng dương,và dấu hiệu của sự chết quanh anh,dù thấp thoáng có,vẫn như một trò đùa.Dazai thì không được như vậy.

Mà,mỉa mai thay,kho báu luôn dành cho những kẻ không xứng đáng.

Dẫu Dazai còn bị sốc lúc biết khi sống mình có bao nhiêu đứa con,hầu như tất cả chúng đều lớn lên khỏe mạnh và sống lâu hơn cậu,chẳng cần đến một người cha vô trách nhiệm.Con của Chuya không được may mắn như thế,dẫu được yêu hết mức có thể.

Dazai không thích thú gì việc dây dưa với kiếp trước hay máu mủ của Chuya,thế nhưng cậu vẫn nài nỉ thủ thư tìm ra vài bức ảnh của họ hồi trước để cho anh.Ánh mắt anh sẽ bớt xa vắng chông chênh hơn khi neo lại trên những gam màu cũ trên tấm phim.Và Dazai cũng thấy lòng dịu lại khi vẻ tự hào bừng lên trong mắt Chuya mỗi lần anh nói rằng thằng bé thật giống anh.Ít ra chẳng cần làm đau bất cứ ai khi nói thế.

Mùa xuân lại đến.Và cậu sẽ đợi anh khi đó.

--------

3. Dazai Osamu dễ khóc vì những chuyện không đâu,đại loại là những chuyện làm giảm danh tiếng và sự đẹp-trai-vô-song của cậu.Và,khốn nạn thay,Odasaku rất hay ở đó để dìm hàng cậu.Giờ thì có thêm cả Ango nữa.Nhưng,công bằng mà nói,thầy Akutagawa bị thương đứt đến 2 phân tóc thì nhất định phải khóc chứ?

Chuya thỉnh thoảng cũng ở quanh đó để chứng kiến mắt cậu sưng húp lên và nước mắt nước mũi ào ra,rồi ôm bụng phá ra cười.Ôi,cái thời đại gì thế này....Sao nỗi đau lại không được tôn trọng như vậy...

Tuy nhiên,Chuya biết rõ mình nên làm gì,vào lúc nào.

- Hôm nay sao ỉu xìu thế hả,tên khốn?

Chuya hỏi câu đó khi Dazai rõ ràng đang cười.Anh biết,và anh hiểu.Nước mắt là không cần thiết để minh chứng nỗi buồn.

Dazai dựa vào vai anh trong sự mỏi mệt chơi vơi,lùa tay vào tóc Chuya và thiếp đi.Cậu được yếu đuối khi ở bên anh,và bờ vai Chuya,dẫu không rộng,vẫn là chốn an yên nhất cho riêng Dazai.

--------

4.

- Đừng khóc,đừng khóc.Tên khốn đào hoa này,cậu càng ngày càng uỷ mị thế hả....

Anh không ngăn được nước mắt rơi ướt hàng mi của Dazai.Chuya bất lực.Máu chảy từ thái dương cậu lẫn vào màu tóc,đỏ ối trong ráng chiều.Kẻ địch đã chết.

Anh thì sắp như vậy.

- Nào nào,cậu sẽ cản đường tử thần đấy.....

Dazai im lặng.Có lẽ cậu định nói gì đó,nhưng Chuya không nhìn rõ.Đường nét khuôn mặt cậu nhoè dần đi.Đất phía dưới thân anh chao đảo và không gian có mùi máu.Anh cười với cậu,bả vai đau nhói lên từng hồi.

- Nếu may mắn,tôi sẽ trở lại mà.

Và không nhớ gì hết.

- Tôi phải đi rồi.

Thật ra,tôi rất muốn ở lại.

- Cậu là tên khốn tử tế nhất tôi từng gặp.

Với tất cả tấm lòng.

Và Chuya không nói nữa.Anh nhắm mắt lại rồi tan biến.Chuya không biết rằng Dazai đã gào lên tên anh một cách vô vọng,cố gắng níu kéo thân xác lạnh ngắt của anh.Anh chỉ bước một chân nhẹ hẫng sang bên kia thế giới.Rốt cuộc Chuya đã không rơi nước mắt.Rốt cuộc,biết đâu chỉ nhờ sự cứng rắn không phải lúc ấy,Dazai lại có thể quên anh và sống tiếp....Biết đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com