Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gặp gỡ lần đầu?

---------

Màn đêm buông xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, nơi những giấc mơ xa hoa hòa lẫn với những góc tối mờ nhạt. Trong một quán bar cao cấp nằm ẩn mình giữa lòng thành phố, Min Yoongi đứng sau quầy pha chế, đôi mắt sắc sảo quan sát từng vị khách ra vào. Đôi tay thành thạo của anh lắc đều chiếc shaker, hòa quyện hương rượu và đá lạnh, tạo ra thứ chất lỏng óng ánh như một viên đá quý.

Cửa quán bar bật mở, một người bước vào, thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt điển trai, sống mũi cao và ánh mắt sắc lạnh ấy, không ai khác chính là Park Jimin - ngôi sao hàng đầu của làng giải trí. Cậu không xa lạ gì với những nơi như thế này, nhưng lần này, bước chân lại vô thức dừng lại trước quầy bar, nơi có một ánh nhìn đang lặng lẽ quan sát mình.

Yoongi nhếch môi, cúi đầu pha chế một ly rượu mà không cần khách gọi. Khi đặt ly rượu xuống trước mặt Jimin, anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý trêu chọc:

"Một ly Negroni, không đường. Giống như cách cậu thích những mối quan hệ của mình vậy."

Jimin hơi nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Cậu cầm ly rượu lên, đưa ngang tầm mắt, chất lỏng đỏ thẫm phản chiếu ánh đèn mờ ảo.

"anh biết tôi sao?"

Yoongi chống khuỷu tay lên quầy, hơi nghiêng người về phía trước, giọng anh hơi trầm nhưng có chút lười biếng:

"cậu nghĩ sao?"

Jimin không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị đắng lan trên đầu lưỡi, rồi chậm rãi đặt ly xuống bàn. Cậu nghiêng đầu nhìn Yoongi, trong mắt ánh lên sự thích thú.

"Vậy nói xem, tôi thích kiểu người thế nào?"

Yoongi bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khó đoán. Anh cúi người, thì thầm bên tai Jimin một câu, đủ để khiến ngôi sao nổi tiếng nhất nhì showbiz khẽ sững lại.

"Ngọt vừa đủ, đắng vừa đủ... Nhưng không bao giờ là thật."

Jimin cười nhạt, ánh mắt chợt tối đi. Cậu chậm rãi xoay ly rượu trong tay, không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận.

Bên ngoài quán bar, đèn đường hắt xuống vỉa hè loang lổ, như chính những góc khuất trong cuộc đời hai người.

---

Jimin đặt ly rượu xuống, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm lời nói của Yoongi. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, Cậu cười khẽ, giọng nói mang theo chút thách thức.

"Anh thú vị đấy, chàng bartender."

Yoongi không phản ứng ngay, chỉ nhếch môi, tiếp tục lau chiếc ly thủy tinh trong tay một cách chậm rãi. Anh không phải kiểu người dễ bị những lời khen hay ánh mắt sắc lạnh của người khác làm dao động.

"Còn cậu thì không." Anh đáp, mắt vẫn không buồn ngước lên.

Jimin khựng lại một giây, nhưng rồi lại bật cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới gặp một người không cố lấy lòng mình, cũng không bị hào quang của cậu làm lu mờ. Cảm giác này... thú vị thật.

Cậu nhấc ly rượu lên lần nữa, uống cạn một hơi. Khi đặt ly xuống bàn, ánh mắt Jimin sắc bén hơn hẳn.

"Nếu tôi không thú vị, vậy sao anh còn nhìn tôi từ nãy đến giờ?"

Lần này, Yoongi thực sự ngước lên. Đôi mắt anh hơi nheo lại, như thể đang đánh giá người đang ngồi trước mặt. Rồi anh cúi người về phía Jimin, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ để giọng nói trầm thấp của anh như một làn hơi nóng phả bên tai cậu.

"Vì tôi thích quan sát những kẻ cô đơn."

Jimin không cười nữa.

Ánh đèn mờ ảo của quán bar phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đường nét hoàn hảo mà cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng Yoongi không nhìn thấy ngôi sao Park Jimin của màn ảnh rộng. Anh chỉ thấy một người nhỏ bé trước mắt đang trốn chạy điều gì đó.

Jimin hạ mi mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên quầy bar. Cậu không phủ nhận lời Yoongi, nhưng cũng không thừa nhận.

"Vậy anh có muốn biết tôi đang trốn chạy cái gì không?"

Yoongi nghiêng đầu, chậm rãi đáp.

"Không. Tôi chỉ pha rượu, không giải cứu ai cả."

Jimin bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút gì đó là lạ. Cậu rút trong túi ra một tờ tiền, đặt lên quầy, rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi trước khi quay lưng bước đi.

Nhưng trước khi rời khỏi, cậu dừng lại ngay cạnh Yoongi, hơi nghiêng đầu, giọng nói thấp hơn hẳn.

"Nhưng nếu tôi nói, tôi không cần anh giải cứu... mà chỉ cần anh chơi với tôi một chút thôi thì sao?"

Yoongi không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi quán.

Bên ngoài, đèn xe vụt sáng, kéo theo một đêm dài với những bí mật chưa được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com