tùy
Jimin khẽ nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn người đàn ông đối diện. Yoongi vẫn giữ nguyên biểu cảm hờ hững thường thấy, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh khiến Jimin không thể dời đi.
“Anh bảo tôi đoán, nhưng tôi không thích đoán.” Cậu nói, nhấc ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc nhẹ trước khi đưa lên môi.
Yoongi dựa người ra quầy, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly của mình. “Vậy thì cậu có muốn thử tìm hiểu không?”
Jimin chớp mắt. Lời nói của Yoongi không rõ là có ý gì, nhưng trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như mình đang bị cuốn vào một trò chơi mà đối phương hoàn toàn kiểm soát.
“Có vẻ như anh đang cố làm tôi tò mò.” Jimin cười khẽ. “Thế thì anh thành công rồi đấy.”
Yoongi nhướng mày. “Tốt. Vì tôi cũng không thích một cuộc trò chuyện nhàm chán.”
Jimin hơi nhếch môi, không đáp lời mà chỉ chậm rãi thưởng thức rượu. Chất lỏng chảy qua đầu lưỡi, để lại dư vị cay nồng và chút đắng nơi cuống họng. Cậu không thích rượu, nhưng có những lúc, rượu lại là thứ duy nhất giúp cậu giữ được sự tỉnh táo giữa vòng xoáy của danh vọng và áp lực.
Yoongi dõi theo từng động tác của cậu. Anh không vội nói thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Jimin trong mắt anh không giống những người khách quen thường lui tới quán bar này,cậu không tìm kiếm sự giải thoát trong men say, cũng không cần những lời tán dương phù phiếm. Cậu đến đây, có lẽ chỉ vì muốn tìm một khoảng lặng cho riêng mình.
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên trầm lắng.
“Yoongi.” Jimin bất chợt lên tiếng, gọi thẳng tên anh thay vì cách xưng hô xa cách thường ngày.
Yoongi khẽ nghiêng đầu, ra hiệu rằng anh đang lắng nghe.
“Nếu có một ngày anh không còn đứng sau quầy bar nữa, anh sẽ làm gì?”
Yoongi hơi nhướn mày, nhưng không có vẻ ngạc nhiên lắm trước câu hỏi. Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi đáp:
“Có lẽ tôi sẽ đi đâu đó thật xa. Một nơi không ai biết tôi là ai, không ai mong đợi gì từ tôi.”
Jimin nhìn anh, ánh mắt có chút dao động.
“Anh không thích bị ràng buộc à?”
Yoongi bật cười, nhưng không vội trả lời. Anh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài gang tay.
“Còn cậu thì sao, Jimin?” Giọng anh trầm thấp, pha lẫn chút tò mò. “Nếu có một nơi như thế, cậu có muốn đi cùng tôi không?”
Jimin không lập tức trả lời. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt sâu thẳm kia.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Cậu cười. “Có thể lắm.”
Yoongi nhìn nụ cười của cậu, khóe môi khẽ cong lên.
“Vậy thì tốt.”
Đêm nay, ly rượu của Jimin dường như ngọt hơn mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com