Chương 11
CHƯƠNG 11 - GẶP LẠI DƯỚI TÊN NGƯỜI XA LẠ
---
Khánh Quốc - Hai năm sau
Tập đoàn Tiêu thị chính thức trở lại thương trường sau hơn một năm trầm lắng.
Chủ tịch mới - Tiêu Chiến, thân phận Alpha, trẻ tuổi, tài năng và lạnh lùng - khiến giới kinh doanh chấn động vì phong thái và tư duy sắc sảo không kém những lão làng từng chinh chiến hàng chục năm.
Không ai ngờ người đàn ông ấy... thật ra là một Omega di truyền gen hiếm từ mẹ, với tuyến thể mùi hoa đào lạnh, một mùi hương từng khiến Alpha đỉnh cấp Vương Nhất Bác say mê trong tiềm thức, mà giờ đây chính hắn cũng không nhận ra.
---Tập đoàn Tiêu thị - phòng chủ tịch
Tiêu Chiến đứng bên cửa kính tầng 28, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống thành phố xa hoa dưới chân.
Đôi mắt phượng từng ướt nước trong quãng thời gian mất trí, giờ đây phủ lên một lớp sương mỏng - lý trí và cứng rắn.
Trong lòng cậu là một lỗ hổng mờ mịt. Ký ức từ quãng thời gian mất trí như một tấm màn trắng, kể cả cha đứa bé - cậu không hề nhớ.
"Tôi không cần biết ai là cha nó."
"Tôi chỉ cần biết... tôi phải bảo vệ con bé bằng mọi giá."
- Tiêu Chiến lặng lẽ tự nhủ, tay đặt lên tập hồ sơ có logo "Vương Thị".
---Biệt thự riêng - Tiêu Nguyệt và ông nội
Tiêu Nguyệt - hai tuổi - từ sớm đã bộc lộ trí tuệ hơn người.
Ánh mắt sắc sảo như ông nội, nhưng lại mang đường nét thanh tú của mẹ.
Ông nội Tiêu - người từng lạnh lùng đến mức đòi phá thai đứa bé - giờ đây là người chiều chuộng Tiêu Nguyệt nhất.
"Nguyệt Nguyệt, hôm nay muốn ba đưa đi học không?"
"Không đâu ông cố. Ba lúc nào cũng đang bận ." - cô bé đáp nũng nịu đáng yêu .nhưng trong ánh mắt lạnh lùng như một cái nhíu mày của Tiêu Chiến.
---Vân Thành - tập đoàn Vương Thị
Vương Nhất Bác hai năm nay chưa từng yêu thêm ai.
Hắn vẫn đính hôn với Lâm Dao, nhưng không đặt ngày cưới.
Lâm Dao ngày càng nóng ruột. Trong lòng cô hiểu - sau vụ Tiêu Chiến rơi xuống biển, Vương Nhất Bác không còn là người đàn ông thuộc về cô nữa.
"Anh còn nghĩ đến người đó sao? Hắn đã chết rồi!"
"Tôi không biết hắn là ai." - Vương Nhất Bác lạnh lùng, mắt không rời màn hình.
Nhưng thực ra, hắn vẫn mơ thấy Tán Tán, người con trai với đôi mắt ướt như sương mù, với giọng nói nhỏ nhẹ và mùi hoa đào khiến hắn phát điên.
--Bàn hội nghị - cú chấn động đầu tiên
Tập đoàn Vương Thị muốn mở rộng địa bàn kinh doanh tại Khánh Quốc.
Nhưng tập đoàn Tiêu thị là mắt xích sống còn trong hệ thống cung ứng.
"Chúng ta cần một cuộc hẹn mặt đối mặt." - Nhất Bác quyết định, không lý do, chỉ vì muốn nhìn thấy người đứng sau cái tên Tiêu Chiến.
Ngày hẹn, khi Tiêu Chiến bước vào phòng họp - đôi mắt phượng sắc lạnh, dáng người thon dài trong bộ suit đen ôm sát, khí chất Alpha tỏa ra mạnh mẽ - cả căn phòng lập tức im bặt.
Nhất Bác nheo mắt.trong tâm có sóng
đang cuộn trào.nhưng không có biểu hiện ra ngoài.
----
Mùi hương...
Rất quen.
Rất xa.
Rất... đau.
"Chủ tịch Tiêu?" - giọng Vương Nhất Bác vang lên trầm thấp.
Tiêu Chiến khựng một giây. Cổ họng như bị siết chặt.
Ánh mắt đối diện nhau. Một người cảm thấy nhói tim. Một người không hiểu vì sao trái tim mình chệch nhịp.
---Sau buổi họp - Trần Tĩnh Hạo xuất hiện
Tĩnh Hạo, bạn thân của Nhất Bác, nhưng lúc này đứng cạnh Tiêu Chiến như một chỗ dựa không thể thay thế.
" Cậu muốn hợp tác với Vương thị của Vân thành"
Tiêu Chiến im lặng, tay xiết chặt quai cặp.
"Tôi lại thấy đau tim khi nhìn hắn?"
Vương Nhất Bác bước lên xe, ánh mắt vẫn không rời được cái bóng lưng kia.
Trái tim hắn... đã biết đau trở lại.
"Tên đó... không phải đã chết sao?"
"Không. Người trước mặt ta, là một Tiêu Chiến hoàn toàn khác."
"Là Alpha... hay vẫn là Omega đó?"
Hắn nhắm mắt, lòng rối như tơ vò.
Và trong lòng cả hai, một cơn bão mới đang chực chờ bùng nổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com