Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

CHƯƠNG 13 — "ÁNH NHÌN KHÔNG THỂ GIẤU"

Bên ngoài trời đang mưa nhẹ. Những giọt mưa rơi tí tách trên mặt kính cửa sổ, như nhịp tim gõ vào từng tầng suy nghĩ trong lòng người đang nằm trên giường bệnh.

“Tán Tán…”
Cái tên ấy... vẫn cứ vang lên trong giấc mơ của cậu.

Từ ngày tỉnh lại, cậu vẫn không nhớ được quãng thời gian mất trí, chỉ cảm giác trống rỗng trong lòng, và một mùi rượu nhè nhẹ lẩn quất mãi không rời.

---Cửa mở – kẻ từng là tất cả bước vào

Tiếng giày vang lên trên sàn trắng tinh.
Vương Nhất Bác bước vào, khí thế lạnh lùng thường ngày được cố gắng thu lại.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi người nằm trên giường.

Không nói một lời.

“Chủ tịch Vương.” – Giọng Tiêu Chiến bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào.
“Ngài đến bệnh viện… chắc không phải để ban phát lòng tốt chứ?”

Tim Nhất Bác chấn động.

Người trước mắt hắn…
Mặc dù đã gặp lại.
Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy cậu còn sống.
Nhưng ánh mắt ấy, giọng điệu ấy… lại xa cách đến tàn nhẫn.

“Tôi đến vì... muốn biết cậu có sao không.”
“Dù sao… chúng ta cũng từng có... một chút quen biết.”

Tiêu Chiến mỉm cười nhàn nhạt.
Nụ cười như nhát dao sắc cứa thẳng vào tim Nhất Bác.

> “Tôi không nhớ đã từng quen ngài.”
“Tôi không nhớ gì cả... về bất kỳ ai từ Vân Thành.”

-- Trần Tĩnh Hạo bước vào — sự đối đầu không cần che giấu

> “Ồ, xem ra tập đoàn Vương Thị đầu tư vào bệnh viện nữa rồi?”
“Hay ngài đến… để muốn đánh cắp trái tim ai đó?”

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay sang:

> “Anh... biết nhau à?”

> “Ừ.” – Tĩnh Hạo gật đầu, ánh mắt không rời Nhất Bác.
“Tôi và hắn... từng là bạn thân.”
“Nhưng giờ, hắn là kẻ tình nghi đưa em giữa ranh giới sống chết.”

Không khí lạnh đến cực điểm.

Vương Nhất Bác cắn răng, ánh mắt tối lại:

> “Cậu vẫn không thay đổi.
Vẫn là cái giọng đạo đức giả ấy, Tĩnh Hạo.”

Trần Tĩnh Hạo nhếch môi:

> “Còn cậu… vẫn chỉ là một con quái vật đội lốt tình yêu.
Ngay cả khi yêu, cũng chọn quyền lực thay vì cứu người mình yêu nhất.”

--- Sau lưng họ — Tiêu Nguyệt đang đứng

Cô bé hai tuổi đứng bên ngoài, tay cầm gấu bông.
Đôi mắt giống hệt Tiêu Chiến, tròn xoe và trong vắt.

> “Papa Chiến...” – Bé gọi nhỏ, bước đến cạnh giường.
“Con buồn ngủ rồi…”

Nhất Bác giật mình nhìn sang.

Lần đầu hắn nhìn thấy đứa bé này. mùi đào thoảng qua khiến tuyến thể Alpha của hắn chấn động dữ dội.

> “Cô bé này…” – Hắn hỏi, giọng run nhẹ.
“Là con của ai?”

Tiêu Chiến đặt tay lên đầu Tiêu Nguyệt.
"Là con của tôi"

-----

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Vương Nhất Bác ngồi trong xe suốt hai tiếng không về.

Tài xế không dám lên tiếng.
Chỉ biết nhìn kính chiếu hậu, thấy vị chủ tịch lạnh lùng ngày nào đang… cắn môi đến bật máu.

---

Cùng lúc đó – tại phòng bệnh

Trần Tĩnh Hạo ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, giọng trầm thấp:

> “Em biết hắn là ai rồi phải không?”
“Sao không chất vấn hắn? Sao không hỏi… có phải hắn là cha của Tiêu Nguyệt không?”

Tiêu Chiến hơi ngước mắt lên, ánh nhìn như nước hồ đóng băng.
Giọng cậu lạnh và đầy tính toán:

> “Vì tôi không chắc.”
“Tôi không nhớ rõ hắn. Cũng không nhớ nổi cha của đứa bé là ai.”
“Chỉ có giấc mơ mơ hồ… và một mùi hương quen thuộc khiến tôi khó thở.”

Tĩnh Hạo lặng im. Tiêu Chiến siết tay, ánh mắt sắc lạnh:

> “Tôi không thể hỏi… khi chưa có bằng chứng.”
“Lỡ như hắn không phải? Lỡ như là một cái bẫy? Hoặc… tôi chỉ đang tự ảo tưởng rằng cha của con mình là người như hắn.”

> “Tôi không phải một Omega yếu đuối để bị cảm xúc chi phối.”
“Dù đã từng ngây thơ đến mức yêu một người đến mất trí nhớ… thì hiện tại tôi phải sống vì con.”

Một khoảng lặng. Gió ngoài cửa sổ rít lên khe khẽ.
Tiêu Chiến nhìn bé Tiêu Nguyệt đang ngủ say, ánh mắt dịu xuống:

> “Anh nghĩ tôi dễ dàng như vậy sao, Tĩnh Hạo?”
“Tôi có thể mất trí… nhưng cơ thể tôi vẫn nhớ được sự tổn thương.”
“Ký ức có thể mất… nhưng nỗi đau, thì chưa bao giờ biến mất.”

------

Tiêu Chiến chưa xác định Nhất Bác là cha của bé Tiêu Nguyệt, vì thiếu ký ức và bằng chứng.

Cậu chọn điều tra, chờ đợi, giữ thế chủ động, không để cảm xúc chi phối.

Câu cuối chính là mấu chốt:

“Tôi có thể mất trí… nhưng cơ thể tôi vẫn nhớ được sự tổn thương.”

Nó nói lên rằng: dù không nhớ ai đã khiến cậu yêu, cậu đau, cậu ngã... nhưng cảm giác tổn thương đó vẫn ở đó – rõ ràng như vết sẹo không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com