Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18: Một lời nói dối, vạn kiếp không quay đầu

Khánh Quốc - Trụ sở chính Tiêu thị
Tầng cao nhất, phòng Chủ tịch

Tiêu Chiến vừa kết thúc cuộc họp kéo dài, trên tay còn cầm bản hợp đồng mới ký với tập đoàn tài chính phương Tây, ánh mắt sáng nhưng nặng nề. Từ ngày gặp lại Vương Nhất Bác, tâm cậu như bị xé thành hai mảnh - một là lý trí lạnh như băng, một là trái tim run rẩy chưa dám gọi tên cảm xúc.

Nhưng cậu chưa từng yếu đuối, và càng không cho phép mình sai thêm một lần nữa.

---

Tối hôm đó, tại một nhà hàng bí mật ven hồ Lạc Thành.
Tĩnh Hạo đến. Không báo trước.

Lâm Dao đã ngồi chờ, ánh mắt như thể sớm đoán được.

"Tôi tưởng anh là người chính trực." - cô ta nhấp một ngụm rượu.
"Không ngờ cũng biết ghen."

Tĩnh Hạo rút điếu thuốc, ánh lửa le lói phản chiếu đôi mắt ẩn đầy mệt mỏi.

"Cô nói đi. Muốn gì từ tôi?"

Lâm Dao mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như bẫy nhung:

"Tôi muốn Vương Nhất Bác.
Anh muốn Tiêu Chiến.
Chúng ta, cùng nhau hạ họ."

Một khoảng lặng dài.

Tĩnh Hạo bóp chặt tay thành quyền, ý thức cuối cùng đang vật lộn với nỗi sợ trở thành người mà chính anh từng khinh miệt.

"Tôi không muốn cậu ấy tổn thương..."

"Nhưng anh chịu được khi thấy cậu ta yêu người khác sao?"
"Anh chịu được khi thấy cậu ấy gọi tên Vương Nhất Bác, thay vì anh?"

Câu hỏi đó... như đâm xuyên lòng ngực.

Một lát sau, Tĩnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt đã đổi khác - không còn trong sáng như xưa.

"Được.
Tôi đồng ý."

"Nhưng nếu cô dám làm cậu ấy rơi máu... tôi sẽ hủy cô trước khi Nhất Bác kịp biết chuyện."

Lâm Dao nhếch môi cười - cái bắt tay của hai kẻ từng thất bại trong tình yêu, giờ chính là khởi đầu của một cơn bão mới....

- Tầng hầm biệt thự Lâm gia

Lâm Dao mặc váy đỏ như máu, ánh mắt như dán chặt vào màn hình. Trên đó là hình ảnh Tiêu Chiến bước ra từ trụ sở Tiêu thị, từng cử chỉ tao nhã, khí chất hơn người. Cô ta siết chặt ly rượu.

"Rốt cuộc, Hắn có gì hơn tôi?"
"Chỉ vì là Omega mà anh ấy cam tâm phản bội tôi sao?"

Đêm ấy, tại khách sạn Hoa Thành – nơi diễn ra buổi tiệc đàm phán giữa Vương thị và đại diện các tập đoàn lớn từ Khánh Quốc.

Tiêu Chiến xuất hiện trong bộ suit đen tuyền ôm sát cơ thể, vẻ ngoài lạnh lùng đến mức không ai dám tới gần. Ánh mắt cậu quét qua đại sảnh như lưỡi dao sắc lạnh. Mùi hương hoa đào thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiêu ngạo khiến người khác phải dè chừng.

Từ xa, Vương Nhất Bác đang trò chuyện với một quan chức. Ánh mắt hắn khựng lại khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

“Tán Tán…” – hắn thì thầm, đôi mắt ẩn giấu hàng vạn cảm xúc cuộn trào.

Tiêu Chiến không hề quay lại, chỉ bước thẳng vào sảnh như thể hắn chưa từng tồn tại trong đời cậu.

---
Trong bóng tối: Tĩnh Hạo và Lâm Dao

Tại tầng giám sát khách sạn, Tĩnh Hạo đứng trước màn hình camera, khuôn mặt trầm tĩnh. Bên cạnh anh, Lâm Dao – người đàn bà với gương mặt xinh đẹp nhưng đáy mắt là sự tàn độc lạnh lẽo.

“Anh chắc muốn làm việc này sao?” – Lâm Dao cười khẩy, rót một ly rượu.

“Tôi muốn cậu ấy rời khỏi Vương Nhất Bác.
Dù có là bằng cách hèn hạ nhất.” – Tĩnh Hạo đáp, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh Tiêu Chiến đang đứng giữa đại sảnh.

Lâm Dao híp mắt:

“Được thôi. Anh đưa thuốc, tôi đưa người.”

---

Một lát sau, nhân viên khách sạn mời Tiêu Chiến lên phòng chờ VIP để chuẩn bị một cuộc gặp riêng với đại diện Vương thị.

Không nghi ngờ, Tiêu Chiến theo người đó lên tầng 13.

Nhưng khi cửa phòng khép lại – không có ai trong đó cả.

Một mùi hương ngọt gắt thoảng qua. Cậu nhíu mày. Quay đầu — nhưng đã quá muộn.

Cửa bị khóa từ bên ngoài.

Vài phút sau, cơ thể Tiêu Chiến bắt đầu nóng bừng lên. Tuyến thể bị kích thích, từng đợt xung điện như chạy dọc sống lưng. Cậu nhận ra — đó là thuốc kích dục đặc chế cho Omega!

“Khốn kiếp…” – Cậu lảo đảo, gục xuống ghế sofa.

---
Ngay khi đó, Vương Nhất Bác đang rời khỏi tiệc thì nhận được tin từ phục vụ bàn thân tín:

> “Có ai đó nhìn thấy ngài Tiêu bị đưa lên tầng 13. Cửa khóa trái.”

Mặt Nhất Bác tối sầm lại. Hắn lập tức chạy lên tầng.

Khi mở được cửa —
Cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn như bị ai bóp chặt.

Tiêu Chiến đang ngã vật trên sofa, toàn thân ướt mồ hôi, mắt long lanh, môi đỏ rực, ánh mắt hỗn loạn… Và tin tức tố đào phát tán mãnh liệt khắp căn phòng.

“Tán Tán!”

Cậu ngước lên, hoảng sợ. giãy giụa trên sofa, ánh mắt mơ hồ đầy oán hận:

“Anh lại muốn làm gì nữa… Vương Nhất Bác…
Anh luôn dùng cách này để có được tôi sao?”

Nhất Bác đau đến nghẹt thở.

“Không phải tôi… tôi thề! Tán Tán, tin tôi đi…”

Cậu lắc đầu liên tục, nước mắt lăn dài:

“Tôi không còn gì để tin nữa... Anh đã bỏ rơi tôi một lần.
Lần này... lại muốn cưỡng ép tôi lần nữa sao?”
Vương Nhất Bác hít sâu, ép bản thân kiềm chế, dù tất cả bản năng Alpha đang gào thét vì mùi hương của người mình yêu.

“Tôi không chạm vào cậu.
Tôi chỉ muốn đưa cậu đến bệnh viện…”

Bỗng—“Ầm!”

Cánh cửa bật mở.

Trần Tĩnh Hạo bước vào, ánh mắt đầy giận dữ và... đúng lúc.

“Tiêu Chiến! Em không sao chứ?!”

Hắn chạy tới, đẩy Vương Nhất Bác qua một bên rồi ôm lấy Tiêu Chiến như người hùng vừa đến cứu người yêu khỏi địa ngục.

“Anh ta lại làm vậy với em lần nữa đúng không!?”

Vương Nhất Bác đứng dậy, ánh mắt đỏ rực:

“Tĩnh Hạo, cậu đang làm cái quái gì vậy!?”

“Tôi đang cứu người mà anh từng ném xuống địa ngục!” – Tĩnh Hạo gầm lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiêu Chiến run rẩy trong lòng Tĩnh Hạo, gục đầu xuống ngực hắn.

“Đừng để hắn lại gần tôi...”

Tĩnh Hạo ôm Tiêu Chiến đi thẳng, bỏ lại Nhất Bác chết lặng giữa sàn phòng.

Một vệ sĩ bước đến định mở lời, nhưng hắn giơ tay ngăn lại:

“Không cần nói gì thêm.”

>“Tôi biết mình… vừa mất đi điều duy nhất khiến mình muốn sống.”

Nhưng Nhất Bác không biết:
Tất cả là một màn kịch.
Tĩnh Hạo đã cho người vô hiệu hóa camera hành lang.
Giả bộ đến đúng lúc.
Giả bộ là người hùng.

Tất cả… để cướp Tiêu Chiến khỏi tay

---

Tiêu Chiến tỉnh lại trong bệnh viện, tâm lý hoảng loạn.

Từ chối gặp Nhất Bác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com