Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20: Tất cả là của tôi

Khánh Quốc – Vùng ven biển biệt lập – Trụ sở ngầm Vương thị

Tiếng ly thủy tinh vỡ vang lên lanh lảnh trong phòng họp kín. Vương Nhất Bác đứng đó, găng tay da đã bị hắn siết đến bật chỉ.

Quản lý thân tín cúi đầu, mồ hôi lạnh túa ra:

“Bên Tiêu lão gia  đột ngột để Trần Tĩnh Hạo ra vào tự do. Có vẻ ông ấy bắt đầu ưng thuận việc để thiếu gia Tiêu cùng Trần tổng qua lại.”

Mắt Nhất Bác như phủ tầng sương lạnh. Hắn trầm giọng:

“Ông già đó ghét hắc bang, đúng. Nhưng chẳng lẽ không biết Tĩnh Hạo chẳng sạch sẽ hơn tôi bao nhiêu?”

“Có lẽ… ông ấy đang cố tình chọn cái xấu ít hơn.”

Câu nói ấy như kim đâm vào lồng ngực Nhất Bác.

---

Cùng lúc đó – Biệt thự Tiêu thị

Tiêu Chiến ngồi trong phòng sách, mắt không rời khỏi tập hồ sơ do Tĩnh Hạo đưa tới – trong đó là toàn bộ hoạt động ngầm bất hợp pháp của Vương thị tại Khánh Quốc suốt hai năm qua, kèm theo chứng cứ Vương Nhất Bác từng ra lệnh ám sát đối thủ cạnh tranh.

“Anh biết rõ tôi ghét bạo lực, vì sao lại đưa thứ này cho tôi?” – cậu hỏi, giọng khàn nhẹ.

Tĩnh Hạo nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa thứ tình cảm sâu đến đáng sợ:

“Vì anh biết em mềm lòng. Nhưng phải có lý do đủ đau để em chọn bước tiếp… mà không quay đầu.”

Tiêu Chiến im lặng thật lâu.

Cuối cùng, cậu gấp hồ sơ lại.

“Vậy thì… từ giờ, tôi sẽ để anh làm lớp khiên chắn giữa tôi và Vương Nhất Bác.”nếu anh không ngại.

Tĩnh Hạo mỉm cười. Trong đáy mắt là cả vực thẳm.

---

Ba ngày sau – Khu triển lãm đá quý quốc tế tại Khánh Quốc

Tiêu Chiến xuất hiện cùng Trần Tĩnh Hạo, tay trong tay.

Ánh đèn flash rộ lên như sóng biển khi hai người bước trên thảm đỏ. Vẻ đẹp lạnh lùng của Tiêu Chiến kết hợp với nụ cười ôn hòa của Tĩnh Hạo khiến cánh truyền thông không ngớt tung hô họ là “cặp đôi quyền lực mới của thương giới Khánh Quốc”.

Và chính khoảnh khắc đó — Vương Nhất Bác xuất hiện.

Hắn không đến một mình. Cạnh hắn là Lâm Dao – khoác tay hắn, cười như ngọc.

Hai bên chạm mặt. Không gian như đông cứng lại.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Tĩnh Hạo, chậm rãi gật đầu:

“Chủ tịch Vương.”

“Chủ tịch Tiêu.”

Đôi mắt họ gặp nhau – lửa cháy trong băng. Lạnh đến buốt tim, nhưng rực đến muốn đốt cháy lý trí.

Lâm Dao siết chặt tay Nhất Bác hơn, cố tình nhoài người:

“Tiêu chủ tịch, dạo này vẫn khỏe chứ? Tôi nghe nói anh có bé gái rất xinh đẹp và lanh lợi!”

Nhất Bác khẽ động người. Hắn không ngờ Lâm Dao sẽ trực tiếp nhắc đến con gái hắn.

Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên:

“Bé lanh lợi. Nhưng không thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là những người thích giả dối .”

Câu nói khiến gương mặt Lâm Dao thoáng cứng lại.

Tĩnh Hạo khẽ cười, che giấu căng thẳng trong mắt:

“Chiến, đi thôi. Lịch trình vẫn còn.”

Sau khi giao tiếp với một vài vị khách Tiêu Chiến xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Vừa quay người, Tiêu Chiến chợt bị kéo lại.

Là Nhất Bác.

Hắn không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu, môi mím chặt. Ánh mắt đỏ hoe như sắp mất kiểm soát.

“Buông ra.” – Tiêu Chiến lạnh giọng.

“Tôi không thể. Tôi không cho phép em đi với hắn.”

“Vì sao?” – cậu cười nhạt – “Vì tôi là Omega từng nằm dưới thân anh? Hay vì bé Tiêu Nguyệt là con gái anh?”

Nhất Bác gằn giọng:

“Không. Vì em là của tôi.”

Sau đó Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra xe riêng của mình.

---

Tiêu Chiến im lặng ngồi ở hàng ghế sau. Nhất Bác lái xe, không bật nhạc, không nói gì.

“Anh đưa tôi đi đâu?”

“Về nơi tôi từng chôn em suốt hai năm. Và bây giờ... tôi sẽ đào lại, bằng tay không, nếu cần.”

---

Xe dừng trước một căn biệt thự ven biển.

Tiêu Chiến bước xuống, gió biển thổi tung mái tóc của cậu

Căn nhà… chính là nơi hai năm trước, Vương Nhất Bác từng cứu cậu khi bị mất trí nhớ.

Từng viên đá, từng cánh cửa, từng mùi gỗ ẩm — đều là ký ức đã lãng quên.

Nhất Bác quỳ xuống, giọng run rẩy:

“Em có thể ghét tôi. Có thể không bao giờ tha thứ.”

“Nhưng xin em... đừng để người khác gọi tên em thay tôi. Đừng để ai  nắm tay em, ôm em… và dạy con gái tôi gọi là ‘cha’.”

– đêm muộn

Biển gào thét ngoài khơi xa, từng cơn sóng vỗ vào vách đá như trái tim đang thổn thức không yên.

Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ lớn, ánh trăng hắt vào gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng.  ánh mắt phản chiếu sóng biển nhưng không có chút dịu dàng.

Vương Nhất Bác đứng sau cậu một bước, im lặng.

“Tôi không biết vì sao anh đưa tôi về đây,” – Tiêu Chiến mở lời trước, giọng đều và nhạt như mặt hồ phẳng lặng. “Hay là muốn tôi nhớ lại những ngày anh giam giữ một đứa mất trí nhớ và chiếm đoạt cơ thể nó?”

Nhất Bác siết chặt nắm tay.

“Tôi chưa từng… muốn tổn thương em, Tán Tán…”

“Vậy cái gì gọi là không tổn thương?” – Cậu xoay người, ánh mắt bùng lên như lửa. “Là để tôi chết tâm dưới chân núi? Là bỏ rơi tôi? Là bị người của anh hãm hại trong khách sạn?”

“Người hại em… là Trần Tĩnh Hạo.” – Nhất Bác nói qua kẽ răng. “Tôi có bằng chứng.”

Một video mở ra — hình ảnh của đêm hôm đó, tại khách sạn tầng 13, nơi Tiêu Chiến bị chuốc thuốc.

Khi hình ảnh tua lại – rõ ràng thấy có người lẻn vào phòng từ cửa phụ. Kẻ đó… chính là tay vệ sĩ thân tín của Tĩnh Hạo.

Tiêu Chiến trợn mắt.  người vẫn cố giữ bộ mặt bình thản..

“Nhưng người khiến tôi mất trí nhớ, người khiến tôi mất con đường trở về, vẫn là anh, Vương Nhất Bác.”

Một câu — như vết dao cắm thẳng vào tim hắn.

“Anh có biết tôi đã tỉnh lại như thế nào không? Là nằm giữa phòng bệnh lạnh lẽo, bác sĩ nói tôi đang mang thai. Tôi không nhớ cha của đứa bé là ai. Tôi không nhớ ai từng hứa với tôi điều gì.”

Cậu bước tới gần, chỉ cách hắn một bước.

> “Tôi chỉ nhớ… đau. Một nỗi đau không có tên. Nhưng lại đủ khiến tôi chết lặng mỗi khi tỉnh dậy lúc nữa đêm'

“Trễ rồi.”

Giọng Tiêu Chiến hạ xuống một nhịp.

“Tôi không còn là thỏ con Tán Tán từng bám lấy anh, ngốc nghếch cười mỗi khi anh trở về nhà nữa.”

“Bây giờ tôi là chủ tịch Tiêu thị. Là cha của một bé gái hai tuổi. Và là người không còn dễ tha thứ.”

---

Sáng hôm sau – Tại Tiêu gia

Tiêu lão gia sắc mặt âm trầm khi nhận được tin Tiêu Chiến bị Nhất Bác đưa đến biệt thự.

Ông đập mạnh lên bàn:

> “Tên Vương Nhất Bác này, vẫn là sói đội lốt người! Hắn tưởng chỉ cần một đêm là cháu ta mềm lòng sao?”

> “Ông nội,” – Tiêu Chiến bước vào, tay ôm bé Tiêu Nguyệt – “Cháu không sao.”

Lão gia thở dài:

“Ta chỉ sợ… cháu lại lún sâu.”

“Cháu sẽ không quay lại với Vương Nhất Bác. Nhưng cháu phải tự quyết định. Vì con cháu, và vì chính bản thân mình.”

---

Tối hôm đó – Biệt thự Trần thị

Trần Tĩnh Hạo ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ ngầu nhìn vào màn hình đang phát lại đoạn ghi hình Lâm Dao tiếp cận Tiêu Nguyệt trong sân sau Tiêu gia.

“Cô đang làm gì đấy? Tôi nói là tuyệt đối không được đụng vào con bé!”

Lâm Dao khoác chiếc váy ngủ đỏ rượu, nhoài người ra ghế, ánh mắt lạnh băng:

> “Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh… ai nắm được con, người đó sẽ nắm được trái tim của Tiêu Chiến.”

> “Nếu anh không có gan ra tay, tôi sẽ làm.”

> “Dừng lại! Tôi sẽ không để cô tổn thương bé con.”

Lâm Dao cười mỉa:

> “Vậy thì anh mau làm cho Tiêu Chiến hoàn toàn tin anh đi. Nếu không, tôi sẽ tự ra tay. Và tôi không đảm bảo, đứa bé còn toàn vẹn hay không.”

---

Tại bệnh viện – nơi ông nội Tiêu đang điều trị tim mạch

Một vụ cháy nổ nhỏ bất ngờ xảy ra ở tầng kỹ thuật, không gây thương vong, nhưng khiến hệ thống oxy ngắt tạm thời.

Ông nội Tiêu suýt ngừng tim.

Khi tỉnh lại — bên giường là Trần Tĩnh Hạo.

> “Cháu đến kịp lúc, nhờ có người báo tin sớm. May mà cháu ở gần.”

Tiêu lão gia nắm tay Tĩnh Hạo, mắt hơi mờ nước:

> “Cháu là người tốt… Nếu có cháu bảo vệ Tiểu Chiến, ta yên tâm rồi…”

Tĩnh Hạo siết tay ông, cúi đầu thật thấp.

Nhưng bên ngoài phòng bệnh — một vệ sĩ của Vương thị đứng trong bóng tối, tay giữ camera mini. Gửi đi một tin nhắn:

> “Đúng như ngài dự đoán. Hắn tiếp cận lão gia. Vụ cháy có khả năng do người của Trần Tĩnh Hạo gây ra để lập công.”

---

Vương Nhất Bác ngồi trong căn phòng tối, đặt điện thoại xuống.

Ánh mắt hắn đã không còn buồn bã… mà là sát khí lạnh như băng.

> “Cướp người của tôi. Tiếp cận con gái tôi. Thậm chí hãm hại cả gia đình cậu ấy để lấy lòng…?”

> “Trần Tĩnh Hạo… Cậu nghĩ tôi sẽ ngồi yên nhìn cậu diễn trò bao lâu nữa?”

“Từ bây giờ, tôi sẽ không nhân nhượng nữa, Tán Tán là của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com