Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Vài ngày sau khi Tiêu Nguyệt bình an

---Tại văn phòng của Tiêu Chiến.

---

Trần Tĩnh Hạo bước vào, nụ cười dịu dàng quen thuộc trên môi.Hắn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nghe nói hôm nay em làm việc tới tận khuya. Anh mang cháo gà tới. ..."

Tiêu Chiến ngẩng lên từ tập hồ sơ, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác ngộp thở.

"Cảm ơn. Nhưng tôi không ăn đồ lạ từ người không quen thân.sau bao nhiêu chuyện anh gây ra vẫn còn mặt mũi đến trước mặt tôi. "

Tĩnh Hạo khựng lại, nhưng nhanh chóng cười xòa:

"Chiến à, sao lại xa lạ vậy? Chúng ta là bạn... từ bao nhiêu năm rồi mà."

"Bạn?"

Tiêu Chiến khép tập tài liệu lại, rút ra một phong thư từ ngăn kéo. Là bản sao bức thư tố cáo kẻ đã hại cậu tại phòng 13.

"Bạn thân có thể... lên kế hoạch chuốc thuốc Omega ức chế phát tình?" "Bạn thân có thể... giả bộ làm người hùng đến 'giải cứu' sau khi chính mình khóa cửa phòng ?"." Bạn thân mà hại ông nội tôi suýt chêt"..Tiêu Chiến không nhắc đến vụ bắt cóc Nguyệt Nguyệt vì còn cần tìm thêm kẻ phía sau.

Giọng cậu không hề cao, nhưng từng từ như từng nhát dao lướt qua da thịt.

Tĩnh Hạo cứng người.

"Em... nghe ai nói những điều này? Anh không-"

"Tôi không cần nghe ai nói." "Tôi thấy."

Cậu ném ra một chiếc USB nhỏ. Hình ảnh ghi lại từ camera khách sạn - đoạn bị xóa - đã được khôi phục bởi kỹ thuật viên của Tiêu thị. Lúc Tĩnh Hạo bước ra khỏi phòng điều khiển, chính hắn là người ngắt nguồn điện tầng 13.

"Cậu biết không?" - Tiêu Chiến cười khẩy, giọng khô khốc.
"Có những thứ tôi có thể tha thứ. Nhưng không phải phản bội dưới danh nghĩa yêu thương."

Tĩnh Hạo nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt dần tối lại. Không còn là người đàn ông ôn hòa dịu dàng năm nào. Hắn bước một bước về phía trước, mắt đỏ lên:

"Anh không định chối."

"Vì yêu em nên anh làm vậy. Em không biết... anh đau thế nào khi thấy em cứ nhìn về phía hắn." "Hắn có gì hơn anh? Quyền lực à? Cơ thể Alpha à? Hay vì hắn là người đầu tiên chiếm lấy em?"

Tiêu Chiến đứng dậy, lạnh lùng cắt lời:

"Tĩnh Hạo, nếu yêu tôi, thì không được dùng tôi làm quân cờ."

"Tôi thà bị người mình yêu phản bội... còn hơn bị người tôi từng tin là bạn - phản bội một cách dơ bẩn."

Cửa mở.

Hai vệ sĩ bước vào.

Tiêu Chiến không nhìn Tĩnh Hạo nữa, chỉ lạnh giọng:

"Tiễn ngài Trần."

"Và nhớ... giữ khoảng cách với con gái tôi. Tôi không muốn Nguyệt Nguyệt tiếp xúc với những người dối trá."

---
Sau cánh cửa đóng lại

Tĩnh Hạo đứng lặng trong hành lang.

Một dòng máu rỉ ra từ lòng bàn tay - hắn vừa bấm móng tay vào da thịt đến bật máu.

"Được thôi... Tiêu Chiến."
"Muốn cắt đứt? Vậy tôi sẽ cho em thấy... tình yêu của tôi không dễ dứt như thế đâu."

Nhà Tiêu thị

Tiêu Nguyệt ngồi chơi xếp hình, chợt ngẩng đầu:

"Ba ơi... hôm nay chú Hạo lại tới chơi với con."

Tiêu Chiến khựng người.

"Hạo?"

"Dạ, chú nói muốn chở con đi công viên, hứa mua kem và thú bông nữa."

Tiêu Chiến nhìn con, ánh mắt dần tối lại.

"Nguyệt Nguyệt ngoan... từ giờ đừng đi với ai khi không có cha ở cạnh, được không?"

Biệt thự vùng ven - Nơi giấu kho dữ liệu tài chính của Tiêu thị

Nửa đêm. Mưa lớn như trút.

Tiêu Chiến vừa rời khỏi cuộc họp khẩn với ban an ninh, bước vào xe cùng Nhất Bác thì nhận được tin khẩn từ nội gián cài trong tập đoàn Hoa Thành:

"Chúng đã biết vị trí kho dữ liệu! Có người đang lên kế hoạch đánh cắp!"

Vương Nhất Bác siết chặt vô-lăng:

"Chết tiệt. Tĩnh Hạo đang chơi đòn hiểm."

"Chúng ta cần đến đó. Ngay."

---

Kho dữ liệu tầng hầm - 30 phút sau

Căn phòng giám sát chìm trong bóng tối. Tiếng bàn phím gõ lách cách vang lên từ một nhân viên Tiêu thị - nhưng khi hắn xoay lưng, ánh mắt hắn không phải của người trung thành...

"Tài khoản đã mở. Mật mã chuyển giao thành công." - hắn nói vào tai nghe, gương mặt lộ rõ phù hiệu Hắc Liên dưới cổ áo.

Ngoài cổng - súng nổ.

Tiếng bước chân dồn dập. Đội vũ trang không rõ danh tính bắt đầu đột nhập từ phía Tây.

---

Trên hành lang ẩm ướt, Tiêu Chiến và Nhất Bác chạy xuyên màn mưa đạn.

"Chúng nhắm đến phòng dữ liệu!" - Tiêu Chiến hét lớn.

"Tôi sẽ chặn phía sau - cậu khóa đoạn cầu thang phía Bắc!" - Nhất Bác ra lệnh, cơ thể như hóa sát thần.

Đúng lúc đó-

Một tên bắn tỉa trong bóng tối giương súng.

ĐOÀNG!

Viên đạn lao thẳng về phía ngực trái Tiêu Chiến.

Nhưng...

"TIÊU CHIẾN! CÚI XUỐNG!!"

Một thân ảnh lao tới như cơn lốc - Nhất Bác ôm chặt lấy cậu - đẩy ra khỏi đường đạn - và lãnh trọn phát bắn vào vai phải, máu phụt ra tung tóe.

"KHÔNG!" - Tiêu Chiến hét lên, mắt mở to.

Nhất Bác đổ xuống đất, hơi thở đứt quãng. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu.

"Chỉ cần... em không sao..."

Ánh mắt hắn lịm dần, môi nhếch một nụ cười đau đớn. Một bên vai hắn... đã thủng lỗ. Máu loang đỏ cả chiếc áo trắng.

Tiêu Chiến run rẩy ôm hắn, nước mắt không cầm được nữa:

"Tại sao lại ngu ngốc như vậy chứ!?"

"Em đã tha thứ đâu... Anh... làm thế để làm gì!?"

---Bệnh viện trung tâm Lạc Thành - Phòng chăm sóc đặc biệt

Tiêu Chiến ngồi lặng bên mép giường, ánh sáng trắng hắt lên khuôn mặt đã chẳng còn chút huyết sắc. Cậu siết chặt tay Nhất Bác - người đang mê man trên giường bệnh, thân thể quấn băng trắng, hô hấp yếu ớt, nhưng khuôn mặt vẫn đầy kiêu hãnh.

"Tại sao lại cứu tôi?"

"Lúc trước anh thà để tôi ngã xuống vực, giờ lại chắn cả viên đạn... Anh rốt cuộc đang định hành hạ trái tim tôi đến bao giờ nữa, Vương Nhất Bác?"

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng máy monitor vang đều, nhịp tim yếu ớt.

---

Một ngày sau

Nhất Bác tỉnh lại.

Đôi mắt hắn mở ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng toát và... đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến.

"Tán Tán..." - Giọng hắn khàn đục.

Tiêu Chiến lập tức quay mặt, giấu đi cảm xúc đang trào lên.
"Anh tỉnh rồi thì tốt. Tôi ra ngoài gọi bác sĩ."

"Đừng đi..."

Câu nói ấy khiến bước chân Tiêu Chiến khựng lại.

"Đừng rời khỏi tôi nữa."

"Tôi không thể lại mất em lần nữa, Tán Tán."

Tiêu Chiến quay đầu, gương mặt lạnh lùng:

"Vậy anh có thể trả lời tôi không? Vì sao ngày đó anh bỏ rơi Tôi mà chỉ cứu Lâm dao.?"

Một khoảng im lặng.
Nhất Bác nhìn cậu như nhìn vào một vực thẳm - sâu không thấy đáy.

"Vì anh quá ngu ngốc...anh biết bây giờ có nói gì cũng muộn .vì anh tưởng mình có thể chờ sau khi cứu Lâm Dao sẽ lập tức quay lại tìm em.vì lúc đó anh bị cha của Lâm dao đe dọa."

"Nhưng em đã không còn ở đó."

"Tôi điên cuồng tìm em suốt hai năm. Tin tôi đi."

Tiêu chiến im lặng mắt ngấn nước không nói gì.


Trụ sở Tiêu thị - vài giờ sau

Dưới áp lực của tin tức rò rỉ và những cuộc tấn công bí mật, một bản sao dữ liệu tài chính của Tiêu thị đã bị đánh cắp.

Tin tức lan nhanh như cháy rừng.

Cổ phiếu Tiêu thị sụt giảm

Ông nội Tiêu bị đột quỵ nhẹ.

Nội bộ bắt đầu hoài nghi... rằng có gián điệp trong Tiêu gia.

---

Cùng lúc đó, tại nơi ẩn náu của Lâm Dao và Tĩnh Hạo
Biệt thự cổ Lạc Thành

Tĩnh Hạo ném ly rượu xuống sàn. Mảnh thủy tinh vỡ tan như lý trí của hắn.

> "Cậu ta không những vạch mặt tôi, mà còn dám đuổi tôi trước mặt người khác."

Lâm Dao dựa người trên ghế bành, đôi môi đỏ nhếch cười:

"Tôi đã nói. Muốn giữ Tiêu Chiến, thì không thể bằng tay trắng." "Nếu anh còn yêu cậu ta... thì phải giành lại bằng mọi giá."
Lâm Dao khoác áo lông ngồi trước màn hình, ánh mắt đắc ý.

Tĩnh Hạo khoanh tay đứng phía sau, ánh mắt lạnh băng.

"Tiêu Chiến đang yếu dần. Cậu ấy sẽ dựa vào tôi."

"Còn Vương Nhất Bác... dù sống sót... cũng không đủ sức bảo vệ bất kỳ ai."

Lâm Dao mỉm cười:

"Chúng ta thắng rồi, Tĩnh Hạo."

Nhưng trong đáy mắt của hắn - có thứ gì đó không ổn định đang nhen nhóm.

---

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com