Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 32: Đêm Định Mệnh – Đảo K

– Bờ biển đảo K – Gió giật cấp 9

Chiếc trực thăng hạ cánh gấp rút, mặt đất rung lên từng nhịp nặng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhảy xuống – cả hai đều mặc đồ đen tác chiến, súng ngắn bên hông, thiết bị định vị đeo tay.

"Em đi cánh Đông, tôi cánh Tây." – Nhất Bác ra lệnh, giọng khàn nhưng rõ ràng.

"Mục tiêu là căn phòng kính tầng hầm – nơi nhốt Nguyệt Nguyệt."

Tiêu Chiến gật nhẹ, ánh mắt sắc lạnh như dao, không còn chút do dự.

Hôm nay… hoặc đem con trở về, hoặc mất tất cả.

---

– Bên trong khu biệt thự đảo K

>Bịch—Bịch—PẰNG!

Hai tiếng súng vang lên gần như cùng lúc. Hai lính canh ngã gục trước cửa tầng hầm, không kịp hét.

Tiêu Chiến lướt qua hành lang, vai áp sát tường, từng bước không phát ra tiếng động.

Ở cánh còn lại, Nhất Bác đấm gục kẻ lính thứ ba bằng tay không – dứt khoát như thần chết.

“Chờ tôi tín hiệu, cùng xông vào.” – Giọng Nhất Bác truyền qua tai nghe.

“Không cần.” – Tiêu Chiến đáp.

“Tôi có kế hoạch riêng.”

---

– Phòng điều khiển an ninh đảo K

Một tiếng “tạch” vang lên.

Toàn bộ camera trong khu biệt thự bỗng chớp nháy rồi chuyển sang hình ảnh giả – do đội kỹ thuật của Tiêu thị hack vào hệ thống.

Trên màn hình, Lâm Dao mỉm cười.

“Tưởng tôi không biết các người sẽ tới?”

“Trận này, là sinh tử rồi. Không còn đường quay đầu.”

Cô ta bước ra khỏi phòng điều khiển, mang theo khẩu súng bạc bên hông.

“Để xem, tình yêu của các người đáng giá đến đâu.”

---

– Phòng kính – Tầng hầm biệt thự

Tiêu Nguyệt ngồi co ro trong lồng kính, đôi mắt đẫm nước, tay ôm con thỏ bông bị rách. Mỗi tiếng động vang lên bên ngoài đều khiến bé giật mình.

“Ba ơi…” – Bé thì thào.

Đúng lúc đó—

ẦM!

Cửa kính bị phá tung.

Tiêu Chiến lao vào, ôm con bé thật chặt:

“Ba đây… ba đến rồi…”

“Ngoan… không sao nữa.”

Nhưng—

> “PẰNG!”

Một viên đạn bắn sượt qua tường, khiến bụi đá bắn tung tóe.

Lâm Dao bước vào – mắt đỏ rực, tay giơ súng.

“Không ai được rời khỏi đây.”

Tiêu Chiến đứng chắn trước con gái, ánh mắt căm phẫn:

“Cô dám ”

“Vì mày mà hắn không chọn tao.” – Lâm Dao rít lên. “Vì mày mà tao mất tất cả!”

Cô bóp cò.

PẰNG!

Tiếng súng vang lên—

…nhưng không phải từ tay cô.

BỤP!

Một viên đạn cắm thẳng vào vai Lâm Dao – khiến cô ta loạng choạng, súng rơi xuống sàn.

Phía sau, Vương Nhất Bác bước ra từ bóng tối, súng vẫn nhắm thẳng vào đầu cô.

“Dám đụng tới người của tôi – cô nghĩ cô sống được à?”

Lâm Dao cười điên dại...ả ta hét lớn ".hôm nay đừng hòng ai sống ra khỏi đây." Sau đó ngã vật xuống, máu chảy loang trên sàn.
 
Sau đó là tiếng kích hoạt của bơm hẹn giờ.

Nhất Bác cõng Tiêu Nguyệt, Tiêu Chiến đi kề bên, ba người lao khỏi tầng hầm đang nổ tung sau lưng như cảnh phim tận thế.

“Nhanh! Cửa phụ phía Đông!”

Lửa bốc sau gáy.

Cả ba lao qua cánh cửa đúng lúc tòa nhà phía sau nổ tung thành biển lửa.

---

Sáng hôm sau – Tại sân bay quân sự bí mật

Tiêu Chiến ngồi cạnh Tiêu Nguyệt đang ngủ ngon lành trong lòng. Gió nhẹ lùa qua, xua đi mùi thuốc súng còn vương trên áo.

Nhất Bác đến gần, ngồi xuống bên cạnh.

“Anh không ngờ… em lại dám làm liều như vậy.”

Tiêu Chiến không quay lại:

“Vì em là ba.”

“Và vì người em yêu… đang ở đây.”

Cả hai im lặng. Lần đầu tiên… không còn quá khứ, chỉ còn hiện tại.

Nhưng lúc ấy—

“Tôi còn chưa chết.”

Giọng Trần Tĩnh Hạo vang lên qua cuộc gọi khẩn đến từ số ẩn danh.Hắn đã trốn thoát.

“Tôi vẫn còn một món quà… tặng cho em trước khi rút lui.”

“Tạm biệt, Chiến à. Đừng vội hạnh phúc quá sớm.”

Màn hình hiện lên hình ảnh hồ sơ y tế của ông nội Tiêu – và một đoạn clip...

"Thuốc giải độc duy trì nhịp tim... đã bị đổi từ một tháng trước."

“Trò chơi… vẫn chưa kết thúc đâu.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com