chương 3
---
CHƯƠNG 3 — HOA HỒNG VÀ THỎ CON
---
Biệt thự Vương gia – 7 giờ sáng
Tiêu Chiến ôm gối ra phòng khách, tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ.
Cậu hôm nay mặc áo hoodie màu xám rộng thùng thình, bên dưới là chiếc quần ngủ kéo cao, trông đúng chuẩn một chú thỏ nhỏ không có khái niệm thời gian.
> “Anh Nhất Bác đâu rồi ạ?” – Cậu hỏi nhỏ quản gia.
> “Ngài ra ngoài họp từ sáng.” – Trình đáp, giọng nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến cụp mắt.
Hôm nay là ngày thứ bảy cậu không được ăn sáng cùng hắn.
---
Tòa nhà chính phủ – phòng VIP
Lâm Dao bước xuống từ xe sang, váy lụa đỏ ôm sát lấy thân hình quyến rũ.
Đôi môi đỏ và ánh mắt nửa cong nửa lạnh, khiến mọi quan chức già trẻ đều dè chừng.
“Xin lỗi vì để em chờ.” – Vương Nhất Bác nhẹ giọng, nắm lấy tay cô, nụ cười lịch lãm.
“Không sao.” – Lâm Dao tựa nhẹ đầu lên vai hắn.
“Chỉ cần là anh… em chờ cả đời cũng được.”
Họ như một cặp đôi hoàn hảo trong mắt giới truyền thông.
Một bên là chủ tịch tập đoàn địa ốc kiêm quyền lực mafia Vân Thành.
Một bên là thiên kim tiểu thư nhà bộ trưởng tài chính.
Hôn sự chính trị. Đẹp như mộng.
---
Biệt thự – chiều hôm đó
Tiêu Chiến đang ngồi tỉa bonsai ngoài sân.
Một chiếc xe đen bóng dừng trước cổng. Người bước ra – Lâm Dao.
Cô ta cười ngọt, bước vào như thể là nữ chủ nhân đích thực của căn nhà.
> “Chào em.” – Giọng cô ta ngọt như đường.
“Em là người giúp việc mới của Nhất Bác?”
Tiêu Chiến ngơ ngác đứng lên:
“Em… em không biết. Nhưng em đang ở đây.”
“Ồ?” – Lâm Dao nghiêng đầu, cười như không cười.
“Ở trong nhà anh ấy? Không có quan hệ gì mà vẫn sống ở đây?”
---
Tối cùng ngày
Vương Nhất Bác về.
Lâm Dao chạy ra ôm tay hắn, kéo vào nhà:
“Anh không nói gì với em về việc có thêm một… ‘người lạ’ trong nhà nha?”
“Em phải biết để còn dọn phòng cưới cho hai ta chứ?”
Tiêu Chiến đứng ở đầu hành lang, ánh mắt rơi vào đôi tay đang nắm nhau chặt chẽ.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay Lâm Dao ra, nhưng vẫn mỉm cười:
“Cậu ta bị mất trí. Trình đưa về. Chỉ là để theo dõi. Không quan trọng.”
“Vậy em yên tâm rồi.” – Lâm Dao cười, mắt khẽ liếc sang Tiêu Chiến.
“Em không thích ai khác sống chung dưới mái nhà mình và anh.”
--Khuya hôm đó
Tiêu Chiến không ngủ.
Cậu ngồi co chân trên giường, mắt dõi ra ngoài cửa kính nơi ánh sáng phòng khách vẫn còn sáng.
Trong đó, Vương Nhất Bác đang cùng Lâm Dao uống rượu.
Họ nói chuyện về cổ phần, về chính trị, về mối quan hệ giữa hai nhà.
--
Tiêu Chiến siết chặt gối.
Cậu không hiểu sao tim mình lại nhói đau khi thấy hắn mỉm cười với người khác.
“Mình là ai cũng không biết…
Sao lại thấy buồn đến thế khi thấy anh ấy cưng chiều người ta…”
Một Omega nhỏ, với đôi mắt trong veo, lần đầu biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com