Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Tay trái Út Phương cầm chặt hành lý, tay phải đưa lên che đi tia nắng yếu ớt chiếu thẳng vào mắt. Ngẩng đầu nhìn quanh, dưới bầu trời xám xịt âm u, con ngươi cô phản chiếu hình ảnh ngôi làng nghèo với những căn nhà xập xệ, cũ nát trước mắt.

Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Út Phương giơ đôi bàn tay hứng lấy làn nước lạnh, cô khẩn trương xách hành lý bước nhanh đến gốc đa đầu làng. Mưa lạnh buốt, cô trầm lặng ngắm nhìn ngôi làng cũ trong làn nước trắng xoá.

Trước mắt cô, ngôi nhà cũ hiện ra mờ ảo trong màn sương sớm. Tường đất bong từng mảng, lộ rõ màu nâu thẫm của thời gian. Cánh cửa gỗ sơn xanh đã phai màu, bản lề rỉ sét, vẫn giữ nguyên kiểu lá sách từ thời Pháp thuộc. Mái ngói trĩu rêu, giọt nước mưa rơi tí tách xuống hiên, hòa cùng mùi ẩm mốc, mùi đất, mùi gỗ cũ thoảng trong không khí. Ngoài kia, màn mưa mỏng phủ lên bức tường đất xám đậm, dây thường xuân bò kín lối. So với ngôi làng trong ký ức đã nhòa dần theo năm tháng, nơi này có vẻ như chẳng có gì thay đổi.

Ký ức tưởng chừng đã bị chôn sâu dưới đáy lòng bỗng trỗi dậy, hiện về trước mắt cô, khơi dậy những cảm xúc mà cô tưởng đã qua một đời. Đôi lông mày nhạt màu cụp xuống, ẩn hiện một nét u ám trên khuôn mặt.

Út Phương không ngừng tự trấn an trong lòng.

Anh ta đã chết và mẹ kế cũng chẳng còn ai để dựa dẫm, mọi thứ dường như kết thúc cùng với cái chết của anh.

Dọc lối vào con đường làng ẩm ướt, tối tăm, nấm mốc đen sì mọc loang lổ dọc theo góc các căn nhà dựng sát nhau. Vào những tháng cuối năm, khi thời tiết thường mưa nhiều, cảnh vật càng thêm u ám. Đã qua quá nhiều năm, cô không còn nhớ rõ nữa, nhưng cây cầu duy nhất nối làng về nhà đã mục nát, có thể sập bất cứ lúc nào. Mỗi bậc cầu lồi lõm không đều, trên các cột đỡ chi chít những hình vẽ quệt ngoạt, làm cho cây cầu càng thêm rêu phong và cũ kỹ.

Út Phương xách túi hành lý đi từ đầu làng, tiến về ngôi nhà có cây đào lớn trước cổng. Ở mỗi căn nhà dọc đường, lư hương đang đốt nhang, mùi nhang cháy xộc vào khoang mũi, thấm sâu vào da thịt, nồng đậm đến mức không thể rũ bỏ.

Khi đến ngôi nhà mẹ con Tí Thọt, từ một căn nhà không xa vọng ra tiếng tranh cãi. Chẳng mấy chốc, tiếng đập cửa truyền đến, lực rất mạnh, bức tường cũng rung lên theo, chỉ thấy một bóng người cao lớn đi ra ngoài.

Người đàn ông khoảng năm sáu mươi tuổi, cơ thể bị rượu chè thuốc lá bào mòn, vừa sồ sề vừa bệu bạo, tóc nhuộm đen nhưng vẫn thấy vài sợi bạc. Khuôn mặt dữ tợn vì cơn thịnh nộ. Khi nhìn thấy Út Phương, toàn thân đột nhiên cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt phức tạp và kỳ quái.

Rõ ràng ông ta đã nhận ra cô.

Nhiều năm trước, mẹ cô sinh em trai nhưng không may qua đời. Hai giờ sau khi mẹ vừa tắt thở, ông ta dẫn mẹ kế cùng con riêng của họ về nhà. Khi đó, cô mới 7 tuổi và chứng kiến tất cả. Lòng cô trở nên nguội lạnh, không còn xem ông ta là cha. Hai năm sau, cô sống như người xa lạ, trong khi cậu mợ trên thành phố thương tình làm thủ tục nhận và đón anh em cô đi.

Căn nhà chật hẹp tối tăm, cô dựa vào tường, gật đầu chào ông ta.

"Chào cha ạ". Cô lễ phép nói.

Trước kia, cha hễ gặp cô là ánh mắt khinh miệt và coi thường không che giấu được. Ông luôn đánh mắng, nói năng mỉa mai, châm chọc cô. Đối với ông, con gái là đồ bỏ đi, không nên học hành. Cô giống như bản sao của người mẹ quá cố, nên ông hành hạ và bắt cô làm việc khổ cực. Theo ông, phụ nữ nên từ bỏ tôn nghiêm, thậm chí hy sinh bản thân để nuôi sống gia đình. Ngay từ giây phút ấy, chỉ một cái liếc mắt đơn thuần cũng có thể lột tả tâm tư cô.

Lần này tâm trạng của ông ta tệ đến cực điểm, nhấn nhá cô nhưng không nói một lời, như tránh tà mà sải bước dài đi lướt qua cô.

Út Phương hoàn toàn không để tâm đến thái độ của ông ta, xách túi hành lý đi về phía trước, dừng lại trước cửa một căn phòng. Cánh cửa hé mở, ánh sáng đỏ nhạt le lói từ bên trong, mùi nhang càng nồng hơn, quyện với mùi ẩm mốc cũ kỹ.

Cô giơ tay lên, dừng lại giữa không trung hai giây rồi đẩy cửa ra.

Đập vào mắt cô là một cỗ quan tài màu đỏ, kính, hình chữ nhật giống như tủ đông. Thực chất, công dụng của nó là dùng để trấn áp thi thể, Út Phương kinh ngạc trước sự mê tín của dân làng. Vẫn giữ theo tập quán mai táng ở khu vực nông thôn, thi thể phải đặt trong quan tài bảy ngày, ngày thứ tám mới đem đi chôn cất.

Ánh mắt Út Phương chuyển đến chiếc ghế gỗ kiểu cũ bên cạnh quan tài, trên đó đặt một khung di ảnh. Chàng trai trong tấm ảnh đen trắng trong khung rất trẻ, đầu đinh. Dù là ảnh đen trắng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài bặm trợn, lông mày rạp, đôi đồng tử ấy đen nhánh, môi mỏng hơi mím lại, cảm giác áp bức mạnh mẽ làm cô giật lùi ra đôi chút.

Có lẽ do lúc chụp ảnh anh đang nhìn thẳng vào ống kính nên khi Út Phương nhìn sang, vừa hay chạm phải đôi mắt đen láy trong ảnh của anh. Vẫn như mọi khi, ánh mắt anh luôn hướng về cô với sự đố kị, ghen ghét ngày một lớn theo năm tháng và đến giờ vẫn không thay đổi.

Tròng mắt Út Phương khẽ run lên, gần như ngay giây tiếp theo khi chạm phải đôi mắt đó liền dời mắt đi. Một cơn gió ẩm lạnh từ cửa lùa vào nhà, cô bất giác rùng mình, loạng choạng lùi về sau vài bước, muốn chạy trốn.

Lúc này, một giọng nói già nua vang lên bên tai đánh tan những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Út Phương.

"Là...mày phải không Út Phương?"

Út Phương nhìn theo hướng giọng nói. Khi nhìn rõ khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô của bà cụ, tim cô thắt lại, hấp tấp đáp lời: "Là con đây, bà nội, sức khỏe bà thế nào rồi ạ?"

Mẹ mất sớm, cha rước mẹ con mẹ kế về nhà. Ba anh em cô trở thành gánh nặng mà không ai muốn nhận, chỉ có cậu mợ thương tình cưu mang, nhận nuôi. Thời gian sau mẹ mất là khoảng khổ cực nhất của cô. Bà nội, giống như mẹ ruột của cô vậy, mỗi ngày đều lén giấu trứng gà cho cô.

Cả người bà nội gầy trơ xương, lưng còng xuống, bị đục thủy tinh thể nên con ngươi phủ một lớp màng mờ. Cùng với tuổi tác ngày càng cao, bà cũng giống như phần lớn người già, các chức năng cơ thể đều suy giảm.

Bà cụ chậm rãi bước tới gần, ngẩng đầu cố gắng lắng nghe lời Út Phương nói, nghe rõ được một chút mới nói:

"Không sao, thuốc cháu nhờ người gửi tới bà đều uống cả rồi, sức khỏe tốt hơn trước nhiều lắm. Đừng gửi thuốc cho bà nữa, cháu tiết kiệm tiền đi, tự chăm sóc tốt bản thân mình".

Vẫn cứ lẩm cẩm dặn dò như trước kia, nhưng Út Phương không hề thấy phiền. Chưa từng có ai nói với cô những điều này, ngoài ông ngoại, cậu mợ, anh trai và bà nội. Những lời ấy như ánh nắng ấm áp len lỏi vào trái tim cô.

Út Phương theo học nghề Ngỗ tác từ ông ngoại. Sau khi hoàn tất, cô được giới thiệu tuyển thẳng làm bác sĩ giảo nghiệm ở vùng núi hẻo lánh và đã làm việc ở đó được ba năm. Ban đầu, cô chỉ xin nghỉ phép về nhà ba ngày, nhưng gặp phải sự cố nên đã gia hạn nghỉ phép hai tháng. Nhờ quan hệ của ông ngoại, việc nghỉ phép diễn ra thuận lợi mà không gặp khó khăn.

Hai năm trước cô được thư từ quê nhà có nhắc đến tình hình sức khỏe của bà nội không tốt, Út Phương bèn gửi thuốc cho bà mỗi tháng.

Sau khi hàn huyên xong Út Phương ngăn bà cụ vào bếp.

Trong tủ gỗ có ít thức ăn thừa không rõ từ bao lâu, bề mặt đã phủ một lớp mốc trắng. Cô đổ thức ăn thừa vào thùng rác, lục lọi kỷ mới tìm ra một chén bột, hai quả trứng và hai quả cà chua. Cô nấu một bát mì trứng cà chua nhừ, để giúp bà nội no bụng.

Về nguyên nhân cái chết của anh ba Dư cô vẫn luôn không hỏi. Lúc chuẩn bị thu dọn vào phòng, bà nội thở dài nói: "Út Phương à, người cũng đã chết rồi con thắp nhang cho thằng ba một nén hương rồi hẵng đi về phòng".

Gót chân Út Phương như bị đóng đinh tại chỗ.

Cùng lúc đó, một đoạn ký ức chưa hề quên lãng đột ngột hiện về trước mắt cô.

Hôm đó là ngày mưa dầm, luồng khí lạnh bắt đầu tràn về, trời tối nhanh. Nông thôn vốn ít người sinh sống, mưa lại kéo dài nhiều ngày nên đường sá càng vắng lặng. Giữa không gian ẩm ướt và hiu hắt ấy, anh hai Hinh lo cho em gái. Anh mặc cho cô chiếc áo bông dày mẹ mua từ năm ngoái, ôm chặt lấy cô, sợ cô lạnh.

Cô rất sợ lạnh, cũng ghét kiểu thời tiết mưa gió tơi bời này. Bà nội, anh hai Hinh và Út Phương đứng trước phòng sinh, ai cũng lo lắng. Thỉnh thoảng, bà nội lại đi qua đi lại, ngước nhìn vào cánh cửa phòng sinh, lòng xót ruột không yên.

Bà Mụ đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần vào phòng mẹ, bà lại bưng ra một chậu nước, khi thì còn ấm, khi thì đã sẫm đỏ. Hai Hinh khi ấy mới mười hai tuổi, nắm chặt tay Út Phương bảy tuổi, đôi mắt đỏ hoe, đưa tay lên dụi mắt. Bà Nội sốt ruột nhìn hai đứa nhỏ, cố gắng trấn an, nở một nụ cười ngượng ngạo:

"Nào, ngoan nào... Mẹ hai đứa không sao đâu."

"Mẹ cháu sanh em đau lắm phải không ạ?"

Bà nội ngạc nhiên nhìn về phía Út Phương. Bà xoa đôi bàn tay nhăn nheo lên đầu cô, rì rầm:

"Rất đau, cháu à. Sau này lớn lên, phải ngoan và nghe lời mẹ, nghe chưa?"

Út Phương ngẩng đầu, mắt vẫn còn ươn ướt.

"Dạ... cháu hiểu rồi ạ."

Mẹ hét lên, rồi rầm một tiếng. Ngoài kia, sấm sét xé toạc bầu trời đêm, ánh chớp lóe sáng cả hành lang. Mọi người giật mình. Một lát sau, tiếng trẻ sơ sinh khóc ré vang lên từ phòng sinh, trong trẻo và yếu ớt. Bà nội thở phào, khuôn mặt già nua giãn ra đôi chút trong niềm vui mừng khôn xiết. Anh Hai lau nước mắt, cúi xuống thì thầm vào tai Út Phương: "Em bé sinh rồi... chắc sẽ xinh đẹp như mẹ."

Út Phương reo lên, đôi mắt sáng rỡ: "Bà tiên đầu thai!"

Anh Hai bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán em: "Em ít coi truyện cổ tích đi."

Cô bé phụng phịu, quay mặt sang chỗ khác: "Anh trai xấu xa, suốt ngày bắt nạt em!"

Cánh cửa phòng sinh hé mở. Bà Mụ bước ra, trên tay ôm đứa bé còn đỏ hỏn, quấn trong lớp vải trắng. Bà tiến lại gần, ánh mắt có chút chột dạ nhìn về phía bà nội của cô: "Sinh bé trai nặng 4,7 cân, sinh canh Tý".

Út Phương nhanh nhảu hỏi: "Còn mẹ cháu sao rồi, bà?"

Bà Mụ ngập ngừng, nhìn Út Phương chần chừ trước câu hỏi. Lát sau, bà khẽ thở dài rồi nói:

"Mẹ đứa nhỏ khó sanh, xuất huyết nhiều. Chỉ có thể cứu đứa bé... còn mẹ... đã tắt thở rồi."

Bà nội nén cơn xúc động, ôm chầm lấy hai anh em chúng tôi. Nghe tin mẹ mất, anh Hai khóc nấc lên, ôm chặt cô. Lúc ấy, cô chưa ý thức được cái chết, chỉ biết mẹ theo bà tiên mỗi khi kể chuyện trước khi cô đi ngủ.

Hai ngày sau khi mẹ mất, hai anh em Út Phương mặc áo quần trắng quỳ canh linh cữu của mẹ. Em trai mới sinh thèm sữa mẹ, khóc ré lên, bà nội vô cùng lo lắng. Bà liền ôm em, gửi nhờ sang nhà chị Vải, người vừa sinh em bé. Thương tình mẹ lúc còn sống đã giúp đỡ vợ chồng chị, bà xin sữa cho em, chị đồng ý cho em bú chung với con chị.

Lần đầu tiên sau chừng ấy năm ba đi xa làm đồn điền cao su, ông quay về, dẫn theo một người phụ nữ lớn hơn anh Hai Hinh sáu tuổi và một đứa bé trai lớn hơn Út Phương hai tuổi. Người phụ nữ có dáng gầy gò, ánh mắt nhìn hai anh em tôi không mấy thân thiện. Hàm răng bà hơi đưa ra ngoài, trên gò má mọc một nốt ruồi to, xung quanh là cả chùm lông dài.

Bà nội ngạc nhiên bước đến hỏi:

"Thằng Tư, ai đây con?"

Cha cô thản nhiên đáp:

"Bạn con. Giới thiệu với má, đây là Em Cúc, còn thằng nhỏ này là Ba Dư, lớn hơn bé út hai tuổi."

Cha nhẹ giọng, đẩy lưng anh ta bước về phía trước:

"Chào bà nội. Anh Hai Hinh và bé Út Phương đi con."

Út Phương đứng nép mình vào cánh cửa, theo sau anh Hai Hinh. Anh Hai trợn tròn mắt nhìn ba người. Cô chạy ra, đẩy ngã anh ta, hét lớn: "Mày là ai? Cút đi! Mẹ tao không muốn nhìn thấy mày!"

"Út Phương con, đừng làm càn!" Cha cô lớn can ngăn.

"Ông không được làm hại em gái tôi!" anh Hai Hinh hét lớn, chạy tới che chắn cho em gái, mắt trợn trừng.

"Hai đứa bọn bây không được dạy dỗ mất dạy với người lớn!" Cha cô tiến tới, mặt đỏ gây.

Bà nội đang tức giận nhưng cố gắng bình tĩnh, ánh mắt hầm hực nhìn đám người làm loạn: "Tụi bây thôi đi! Tụi mày muốn cho con dâu Tư tức giận sống dậy hay sao hả?"

Mợ Hai chạy ra ôm hai anh em vào nhà, cô nhìn theo ông. Bóng ông cao lớn, thân thuộc mỗi khi ông trở về, khiến hai anh em luôn chạy ra ôm ông. Ông mỉm cười, xoa đầu hai đứa. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi.

Ông ta có phụ nữ bên ngoài và còn có con riêng. Chuyện này nếu xảy ra khi mẹ cô còn sống, bà chắc chắn không chịu nổi. Ông đứng bên ngoài, thì thầm với bà nội, trong khi hai anh em đứng bên trong không dám ra. Ông chỉ mặc một chiếc áo gió dài. Mưa lớn trút ào ào lên người ông, nhưng ông không tránh. Tay ông xách hành lý làm rơi xuống đất. Hình ảnh ông đứng sừng sững, bất động như tùng trúc sau cơn mưa.

Ông ta lê từng bước chân, như người mất hồn, tiến đến linh cữu của mẹ. Quỳ xuống trước cửa, hai dòng nước mắt nóng rơi dài trên gò má ông. Anh Hai Hinh kéo Út Phương ra ngoài, đứng sau lưng che chắn. Đằng sau, có thể nghe rõ tiếng gầm gừ trong cổ họng anh Hai.

Quan tài của mẹ đột nhiên động đậy. Nắp quan tài bật mở từ bên trong, thi thể mẹ lộ ra ngoài, hai tay chắp trên bụng, mắt khép hờ. Đột nhiên, thất khiếu mẹ chảy máu. Mọi người đưa tang hoảng sợ, chạy tán loạn. Người cao tuổi trong tộc thấy vậy ra lệnh: Đem mẹ chôn ngay lập tức, không để lâu kẻo mang điềm gở.

Chuyện sau đó, cô cũng không rõ lắm, chỉ còn sót lại trong ký ức. Hai ngày sau khi mẹ mất, ông ta cãi lời bà nội, tổ chức đám cưới linh đình, rước bà ta về làm vợ. Mặc cho sự ngăn cản của bà nội, ông ta định bán em út cho Bà Tám, bán thịt heo làng bên, nhưng bà nội nhất quyết không đồng ý. Ông ngoại nhận nuôi cậu út, thương thầm mẹ, nên rất thương anh em cô. Nghe tin tức, Cậu Út lập tức tìm đến bế em út đi, nghe đồn sang Pháp cùng cậu định cư. Sau này, thằng bé trở về nước. Người đầu tiên em trai gặp lại là cô.

Kể từ khi ba rước bà ta về nhà, chuyện từ lớn đến bé đều được anh Hai làm. Nếu không làm, anh sẽ bị bà ta bỏ cơm. Bà ta không cho anh em cô ăn cơm đầy, chỉ cho ăn cơm thừa, canh cặn. Bà bắt cô làm ngựa cho con trai bà ta. Nếu con bà ta không vui, anh em cô sẽ bị đánh. Có lần, anh em cô suýt chết, nhưng nhờ cao số nên thoát nạn.

Bà Nội tuổi cao, sức yếu, chỉ có thể đứng nhìn bà ta ngược đãi anh em cô. Hai năm chịu tang mẹ trôi qua trong im lặng. Bà lén đến tìm anh Trinh và nhờ viết thư gửi đến ông ngoại Út Phương. Lúc trước , vì cãi ông lấy cha, mẹ cô bị ông từ mặt, bỏ tên ra khỏi giai phả. Nhưng ông ngoại rất thương anh em cô. Trước đây, ông từng gặp mặt và cho cô nhiều đồ ngon. Tên của cô cũng do ông đặt. Ông không chịu được cảnh hai đứa cháu mình chịu khổ, nên đã nói chuyện với cậu mợ từ thành phố về để đón anh em cô.

Ban đầu, cha khước từ mọi thỏa thuận của cậu mợ. Sau đó, nhờ sự thuyết phục của bà ta, cha mới đồng ý, với điều kiện để lại một số tiền lớn. Trước khi chia tay bà Nội, bà dúi cho cô 10 xu, dặn dò kỹ rằng anh em phải chăm sóc nhau. Cô ôm bà lần cuối thật chặt, không biết khi nào sẽ được quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com