Chương 7
Sáng tinh mơ, mặt trời vẫn còn chui sau những đám mây, trong khi phía đông trời đã hồng hồng dịu nhẹ. Tia nắng đầu tiên rọi xuống, len lỏi qua cành lá um tùm, tỏa chút hơi ấm lên mặt đất còn ướt sương. Gió sớm thổi mát rượi, làm rung rung những giọt sương còn đọng trên lá, từng giọt rơi tí tách, rớt xuống đất, giọt sương rơi tí tách, tụ lại thành vũng nước kêu tủng tủng giữa không gian yên ắng, cảnh vật như đang thức giấc theo ngày mới.
Gà vừa nhảy ra khỏi chuồng, đập cánh bạt bạt, dương cổ nhắm mắt gáy vang, xua tan cái tĩnh lặng của buổi sáng. Ba Yến lúi húi bên góc sân, băm mớ rau cho đàn lợn trong chuồng. Giữa sân đất nện, tay cô thoăn thoắt, nhát dao đều đều lách cách, xắt từng khúc rau còn đọng sương. Ánh nắng ban mai vừa ló qua rặng tre đầu ngõ, rọi xuống dáng người nhỏ thó của cô nàng một lớp sáng vàng nhạt như tơ.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô đưa mu bàn tay quệt nhẹ, cúi xuống làm tiếp. Ánh mắt cô chăm chú, đôi môi mấp máy, khe khẽ ngân nga mấy câu hát cải lương mà tối qua người ta mở ở đình làng.
Đang ngân nga câu hát, Ba Yến bỗng giật mình khi thấy bóng người thập thò ngoài cửa. Út Phương dựa vào vách, dáng điệu nghiêm chỉnh mà đôi môi lại cong cong, cười tủm tỉm như đang rình trò nghịch.
Út Phương nheo mắt, cà phơ phất phơ mà vẫn thản nhiên: “Cô em ăn sáng chưa? Ra quán với chị một bữa coi!”
Ba Yến nhăn mặt: “Chị ấm đầu hả? Thuốc thang gì uống chưa?”
Út Phương bật cười, nháy mắt: “Mê cưng rồi! Chớ chị thương bé lắm đó à nghen.”
Ba Yến thở ra: “Đồ khùng!”
Út Phương xán lại, giật lấy chiếc khăn lụa đang phơi trên dây. Gió sớm thổi qua, khăn bay phần phật. Cô xoay một vòng, tay tung khăn, chân bước nhẹ, như múa bộ của kép hát ngoài bãi đất đình hôm trước. Xoay thêm mấy vòng nữa rồi dừng lại, nheo mắt liếc Ba Yến.
“Bé coi hôm nay chị đẹp hông?” Út Phương hỏi.
Ba Yến cau mày, giọng ấm ức: “Chị như hình nộm rơm vậy! Sáng sớm mắt đen thùi lùi mà còn bày đặt múa may gì đó… điệu gà mơn chắc?”
Út Phương bĩu môi, vẫn cười: “Thiệt tình… không biết thưởng thức nghệ thuật!”
Ba Yến khoanh tay, lắc đầu: “Thấy ớn!”
Út Phương thong thả bước lại, đổi dáng đi thành nhã nhặn như tiểu thư con nhà viên chức phủ, rồi hạ người ngồi xuống cạnh Ba Yến đang băm rau. Cô nghiêng đầu, cười duyên: “Thôi mà, đi quán với chị đi.”
Ba Yến không ngước lên: “Không đi.”
Út Phương nhướng mày: “Chê chị hả?”
“Đang bận, không rảnh rang như chị.” Ba Yến đáp, tay vẫn thoăn thoắt băm mớ rau xanh mướt.
Út Phương chép miệng, giọng nài nỉ:
“Chị bao hết! Rồi tiện đi chợ luôn, chịu hông?”
“Đi đến quán cuối làng đi chị, chỗ đó ngon lắm.”
Út Phương nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên như cố tình chọc ghẹo: “Ủa, em ăn rồi hả”
Ba Yến liếc sang, ánh mắt sắc như dao băm rau, nhưng đuôi mắt cong cong, nửa cười nửa trách: “Ăn rồi mới rủ chị chứ! Tưởng tui rủ chị đi cho vui hả?”
Cô nàng ngừng tay, phủi nhẹ mấy cọng rau dính trên quần bông hơi tối màu, giọng vẫn cọc mà nghe ra chút chiều chuộng: “Chờ chút, tui xong ngay đây.”
Út Phương chống hông, lom lom nhìn Ba Yến, cười khúc khích: “Trời đất, mới kêu có một tiếng mà bé ngoan liền. Chắc thương chị dữ lắm hở?”
Ba Yến đôi gò má phúng bính ửng hồng, nhưng cố tỏ ra tỉnh bơ: “Thương cái đầu chị… lo coi quán đó còn chỗ ngồi hông đi.”
Út Phương hừ nhẹ một tiếng, mắt sáng rỡ: “Có bé đi chung, chỗ nào chị cũng chịu hết.”
Gom đống rau bỏ vào thúng, Ba Yến đứng thẳng người, ươn vai, duỗi lưng một cái cho đỡ mỏi. Út Phương khoanh tay, dựa vào thanh cửa, ánh mắt đong đưa nhìn theo: “Đi thôi!”
Mới sáng sớm mà đường làng đã rộn ràng người qua lại. Ai nấy lục đục lên đường: kẻ gánh hàng ra chợ, người xốc cuốc đi ra đồng. Con đường đất còn đọng những vũng nước to nhỏ sau cơn mưa đêm qua, bùn loang loáng dưới ánh nắng sớm.
Thấy đường trơn, Út Phương dừng lại, nhón chân tháo dép, móc sợi dây cột lại rồi đeo trước ngực. Quần cô xoắn cao tận đùi, lộ đôi chân trắng phau dính bụi nước. Nhìn dáng điệu vừa thận trọng vừa ngộ nghĩnh, Ba Yến không nhịn được, bật cười lớn.
Út Phương bước xuống đường, chân chạm ngay vào bùn nhão. Bùn dính tới cổ chân, ướt sũng, mỗi bước nhấc lên nặng trịch như níu lại. Cô lẩm bẩm: “Thiệt là… mưa một cái là đi cực muốn xỉu luôn.”
Đi được chừng mười bước, cả hai đã đến quán ăn cuối làng. Từ xa đã thấy mái lá thấp thoáng khói bay, người chen chúc đông nghẹt. Bên trong không còn lấy một chỗ trống, tiếng nói cười lẫn tiếng muôi chan nước lèo vang ầm ĩ.
Ba Yến không ngần ngại, đi vòng sang lối nhỏ bên cạnh. Cây ké đầu ngựa mọc um tùm, lá sắc tua tủa quét ngang ngực. Chỗ này vắng, không nhà cửa chỉ có mảnh ruộng hoang nằm im lìm bên cạnh. Ngay mép ruộng là cây hòe già, thân to bằng ba vòng tay ôm, tán lá rủ xuống rậm rì, che gần kín cả khoảng trời phía trên.
Út Phương vừa định bước vào quán thì khựng lại. Một mùi gì đó thoảng qua, tanh nồng, ngai ngái, hăng hắc như mùi máu để lâu. Mùi lạ khiến cô rùng mình. Cô cau mày, nhìn quanh: gốc hòe vẫn đứng im, ruộng hoang trống trơn, bụi cây xung quanh chẳng có gì khác thường.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, mùi ấy tan mất, như chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là hương nước lèo ngọt thơm bốc lên từ nồi đang sôi sùng sục, quyện mùi hành phi nóng, thơm lừng khắp ngóc ngách.
Út Phương thở nhẹ, vẫn còn chút ngờ ngợ. Ba Yến quay lại, vội nói: “Đi vô đi chị, trễ là hết chỗ liền đó!”
Út Phương gật đầu bước theo, nhưng trong lòng vẫn còn một vệt lạnh mỏng manh khó hiểu, cái mùi tanh ấy vẫn còn lẩn khuất đâu đó dưới tán hòe rậm rì.
Vừa bước vào quán, Út Phương hơi choáng trước sự đông đúc. Quán ăn nhỏ xíu vậy mà lại thu hút gần như cả làng, lại còn có khách từ những làng bên kéo đến. Quán bày trí đơn giản, mấy bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, mặt bàn loang lổ dấu vết của thời gian. Mấy chiếc ghế thấp, xiêu vẹo, có cái chân gãy được chắp vá bằng dây thép. Quanh quầy bán là những bộ bàn san sát nhau, khách ngồi ăn có thể nhìn thấy chủ quán bày biện và nấu nướng ngay trước mặt.
Út Phương bước đi vô thức giữa đám đông, ánh mắt lướt qua mấy người đang ăn. Cô nhận thấy trong ánh mắt của họ có gì đó kỳ lạ, đôi mắt dại đi, còn động tác ăn uống thì hối hả, họ đang cố nuốt từng miếng thức ăn cho nhanh, tay cứ lật đật như sợ bỏ sót một miếng nào.
Cô dừng lại, lén nhìn bàn của anh Tư Hén: anh đang gắp thức ăn như kẻ đói khát, mắt vô hồn, một tay cầm đũa, tay kia ghì chặt khúc xương gặm dở. Cảm thấy có người nhìn, anh khựng lại, miệng vẫn còn ngậm cục xương, bún rơi tùm lum trên bàn, nước thịt từ bàn tay nhỏ giọt xuống khuỷu tay.
Út Phương rùng mình, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cô bước nhanh đến bàn Ba Yến đang ngồi. Khuôn mặt Ba Yến nhợt nhạt, thiếu sức sống, đôi mắt thì mờ mịt như đang lạc vào một thế giới khác.
“Em kêu hai tô bún, chờ chị lâu quá.”
“Ờ…”
Út Phương ngồi xuống ghế, mắt liếc qua bàn bên cạnh. Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, mặt mày khắc khổ, đang ngồi một mình. Ông gọi một tô bún bò tái. Khói bốc lên nghi ngút, làn khói cuộn theo làn hơi nóng. Út Phương vô thức nuốt nước bọt ực một cái.
Ông cầm nửa miếng chanh, vắt vào dĩa thịt bò đỏ hồng, máu vẫn còn rịn ra từ thớ thịt. Vứt vỏ chanh xuống đất, ông lấy đôi đũa trong ống tre, trộn đều rồi đổ hết vào tô. Ông khuấy mạnh, sau đó cúi xuống ăn ngấu nghiến. Từng sợi bún, từng miếng thịt ướt sũng nước đỏ trượt qua mép, một dòng nước màu đỏ au chảy xuống cằm, vệt mỡ loang lổ trong lớp râu rậm, tạo ra một cảnh tượng không sao tả nổi.
Út Phương mải mê quan sát bàn bên cạnh, chẳng để ý gì đến bàn của mình khi hai tô bún được bưng lên. Mùi thơm nồng nặc bốc lên từ tô bún, mọi giác quan của cô như tỉnh lại, khó mà cưỡng lại nổi. Cô ngồi nhìn chằm chằm vào tô bún, tay cầm đũa run run, ánh mắt vẫn không rời khỏi món ăn.
Cô khuấy nhẹ, ánh mắt dán chặt vào cục xương giò heo. Quái lạ, sao chân giò này lại trông không bình thường, lớn quá so với chân của heo? Không lẽ...?
Út Phương đánh rơi đôi đũa, chặn tay Ba Yến lại. Nhưng Ba Yến như phát điên, hất tay cô ra, lại lao vào ăn ngấu nghiến tô bún. Nhìn cô em họ mà lòng Út Phương dâng lên một cảm giác lạ lùng, Ba Yến đã bị trúng tà. Cô cố gắng chấn tĩnh, ngồi quan sát từ đầu đến cuối.
Trong đầu Út Phương bỗng chốc vang lên những điều cô từng học, rời rạc nhưng lại rõ mồn một như có ai đó đang lật từng trang sách trong trí óc cô.
"Xương chày của người... ngắn hơn so với chiều cao cơ thể. Đầu trên thì rộng và khá phẳng để khớp với xương đùi. Thân xương thì dày, tròn, hơi cong nhẹ ra phía trước..."
Cô nuốt khan, tay chạm phải mép bàn lạnh ngắt, cảm giác như bị đâm vào tận xương.
“…Còn ở động vật, đặc biệt với những loài chạy nhanh thì xương chày dài hơn, mảnh hơn. Mâm chày nghiêng hoặc cong, phù hợp cho dáng đi bốn chân. Thân xương cong nhiều hơn, được tối ưu cho tốc độ.”
Những dòng kiến thức từng khô khan nay lại trở thành thứ dẫn đường cho nỗi sợ. Chân cô thoáng run, ngực thắt lại khi ánh mắt lại nhìn về phía cục chân giò dưới đáy tô bún của mình.
Cô tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác do mùi quán quá nồng hay do cô đang căng thẳng. Nhưng lý trí lại thì thầm: “Kích thước đó… độ cong đó… không khớp. Không phải của heo.”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô như ai vừa đặt bàn tay ướt lạnh lên gáy. Cô chợt ngẩng lên, nhìn Ba Yến ăn một cách điên cuồng, không hề ngẩng đầu, không dừng lại để thở. Ánh mắt của Ba Yến mờ đục như bị phủ một lớp sương mỏng, không phản chiếu chút ý thức nào.
Một nỗi sợ mơ hồ bóp nghẹt ngực Út Phương.
Nếu ngay cả cô cũng phải run lên như thế…
Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Út Phương đầy rợn ngợp, lạnh toát sống lưng: “Có khi nào… bún thịt người?”
___________________
"...Không có ngôn lù đâu"
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com