Phần 12.2
Cánh cửa lớn của Đại Sảnh đường mở tung ra. Lướt vào là một phù thủy tóc đen với nét mặt thanh tú, theo sát phía sau là J.K. Rowling.
"Ginny, Astoria, vào đây ngồi," Dumbledore gọi lớn. "Thầy vừa giải thích những thử xảy ra sau Sự biến."
"J.K. Rowling là Ginny á!?" Rupert mém nữa là té khỏi băng ghế.
Joanne tán vào đầu cậu. "Đúng rồi, cựu anh trai yêu quý của em."
"Căn bản thì cả hai chúng tôi đều vậy, vì cùng đóng chung một vai. Xin chào, Draco," Astoria nói, choàng một tay qua cậu Tom đang sốc đơ người.
"Biến hình nhân dạng," Emma nhận ra. "Và đó là điều mà các người làm với chúng tôi! Chúng tôi thực ra là người lớn... Các người biến hình chúng tôi thành trả con, và làm giả sự phát triển bằng bùa tăng trưởng! Nhưng tại sao?"
"Ờ thì," Joanne nói. "Chúng tôi thấy mình còn sống trong một vũ trụ hoàn toàn khác với những gì chúng tôi nhớ được, với một Harry đã mất trí. Chúng tôi cố tìm cách chữa, nhưng..."
Astoria gật đầu. "Không có gì cả. Hermione, người phụ nữ xuất chúng đến vậy, mà còn mém tự giết mình trong lần thứ hai thử tìm cách trừ khử căn bệnh."
"Đúng vậy. Khi sự hỗn loạn của Sự biến kết thúc, chúng tôi tự hỏi mình rằng làm cách nào chúng tôi có thể ngăn lại bi kịch mà mà Harry đã cứu chúng tôi thoát khỏi."
Nhà văn tóc đỏ rút một cây đũa phép từ ống tay áo của cô ra và điều khiển khối ánh sáng đang lơ lửng.
"Những câu chuyện. Đó là cách giải quyết của tôi. Tôi viết lại tất cả những cuộc phiêu lưu của Harry từ năm học đầu tiên của anh ấy thành một quyển sách thiếu nhi. Tôi đã hi vọng ít ra nó sẽ thuyệt phục được một vài Muggle.và, chà, phần còn lại là lịch sử. Chúng tôi không dự đoán được là nó sẽ nổi tiếng đến mức nào." Cô nhìm chăm chăm vào mấy đứa nhỏ đang cố gắng trong tuyệt vọng đểv chăm sóc Harry. "Tôi ước anh có thể thấy được anh đã chạm đến bao nhiêu cuộc đời."
Emma nhăn mặt như đang cố lắp ghép một bộ xếp hình khổng lồ mà không có đủ các mảnh ghép. "Các người biến tụi tôi thành con nít và xóa trí nhớ chúng tôi. Tại sao?"
Joanne nhìn thẳng vào mắt cô và nắm chặt vai cô. "Vì chị đã năn nỉ tụi tôi làm vậy, bà chị ngu ngốc ạ." Với nỗi đau sâu sắc, chúng tôi đã khóa lại trí nhớ và pháp thuật của Harry, biến anh trở lại thân xác và đầu óc của một đứa trẻ. Đó là cách duy nhất để ngăn lời nguyền. Khi sách trở thành phim, anh ta trờ thành Daniel Radcliffe đóng vai Harry. Không ai khác xứng đáng để đóng vai đó. Chúng tôi cảm thấy anh có thể hạnh phúc theo cách đó, nhưng ba người thì không thể chịu nổi cảm giác anh ta phải đơn độc ngoài kia."
"Cô đã rất kiên quyết, tôi nhớ là vậy." Astoria nói cứng. "Ron cũng giống vậy. Draco cũng vậy, thật kinh ngạc. Ba người buộc chúng tôi phải xóa tất cả, trừ một vài trí nhớ chúng tôi phải tránh, vì sợ sẽ phá hủy tâm lý của ba người. Thật ngu ngốc và đa cảm. Thật là con người."
"Chính xác thì điều gì đã khiến cậu ấy phát điên?" Emma hỏi.
"À, cũng thích phân tích như cô hồi đó vậy." Asteria nắm chặt tay lại. "Pháp thuật tác động vào đầu óc cô giống như cách đầu óc cô điều khiển pháp thuật vậy. Chính pháp thuật và ký ức của Harry đã trở nên đan xen và nhiễm bệnh. Nó giống như linh hồn cậu ta đã phát triển chứng ung thư."
"Phong ấn, tất cả những thứ về việc rút cạn phép thuật," Rupert nói. "Mọi người đang cố làm chậm quá trình di căn."
"Không hẳn vậy. Thầy dự định sẽ phong ấn ma thuật và ký ức của cậu ấy mãi mãi," Dumbledore than vãn. "Khi thầy đến Xóa trí nhớ cậu ta vào cái đêm cậu ta tình cờ phát hiện ra một trong những câu thần chú ưa thích của mình, thầy đã nghĩ có thể mình vẫn còn cách duy trì màn trình diễn này."
Quầng sáng tái tạo và lan rộng. Dây xích quấn quanh bốn mặt trời vĩ đại, một mặt trời có một nhịp tim riêng.
"Thầy đã hi vọng, ôi thầy thật là một lão già cứng đầu, rằng cuộc sống của Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, và Tom Felton có thể tiếp túc không bị xáo động và hạnh phúc như vẫn vậy. Bọn ta đều thấy rằng mấy đứa, những anh hung của thế giới pháp thuật, xứng đáng có được nó. Thầy đã không chú ý rằng pháp thuật của Daniel đã bắt đầu phá vỡ rào chắn của thầy. Và đến khi pháp thuật của cậu ấy bùng phát..."
"...thì ký ức nguyền rủa kia cũng thế," Joanne nói nốt. "Không ai trách hai người cả, Albus và Rupert." Cô nở với ông một nụ cười gượng gạo. Nó chỉ khiến Rupert cảm thấy tồi tệ hơn.
"Nhưng...còn mấy đứa nhỏ..." Emma lạc giọng. "Hai người đã nuôi nấng tụi nhỏ suốt thời gian qua sao?"
"Có sự trợ giúp. Nhưng đúng, đó là một quyết định ngu ngốc và thiếu trách nhiệm về phía mấy người." Giọng của người tác giả vỡ ra. Cô nhìn qua bên kia hành lang nơi chồng trước kia của mình đang đu lên dải cờ nhà Hufflepuff.
"Sẽ không có khác biệt gì khi để người khác đóng vai Emma Watson, hay Rupert Grint, hay Tom Felton. Không cần thiết phải là ba người. Vậy mà... tôi ước gì tôi đã có thể tìm được cách để cảm thấy nhiều hơn, để làm được nhiều hơn, để vinh danh sự hi sinh của anh ấy, sự hi sinh của người mà tôi yêu."
Sự im lặng bao trùm quanh chiếc bàn như màn đêm buông xuống, ngoại trừ Fawkes, sinh vật đang khóc vào một cái cốc trước mặt Ron.
"Giờ sao?" Tom lên tiếng hỏi. "Chắc chắn là phải có cách gì đó..."
"Không có cách nào hết!" Joanne hét lên, đập cả hai nắm tay xuống mặt bàn gỗ được đánh bóng. Đôi vai cô run lên khi nước mặt tuôn khỏi người cô. "Chúng ta không thể làm gì cả! Trong vài giờ tới, anh ấy sẽ trở nên im lặng hơn, cho đến khi ảnh bùng phát một cơn sóng pháp thuật bị dồn nén khác. Rồi anh ấy sẽ trở lại trạng thái thảm thương này!"
Dumbledore thở dài, bỏ cái nón pháp sư của ông xuống. "Là lỗi của thầy. Thầy đã không nhận ra phong ấn cổ ít khi dùng của mình đã dồn nén pháp thuật của mấy đứa thay vì làm tan biến nó. Sau gần hai thập kỷ bị đè nén, mấy đứa có đủ năng lượng trên đầu ngón tay để bẻ cong thực tại theo ý mình. Trên hết là mấy đứa vẫn còn những bản năng dựng sẵn trong não để có thể sử dụng nó."
"Harry sẽ không muốn thầy trách cứ bản thân đâu, Albus. Với lại, cũng tốt cho mấy đứa nhỏ khi thấy được một trong những biến cố của cậu ấy," Astoria lầm bầm. "Tụi nó xứng đáng được hiểu, để kết thúc. Trước khi chúng ta xóa trí nhớ của cậu ấy lần nữa."
"Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi," Daniel hát khi vừa đi ngang họ. "Có tôi luôn cùng chia sớt!" (*câu này tui dịch lầy nha)
"Daniel." Rupert khụt khịt, nắm lấy cánh tay đang vung vẩy ra trước ra sau. "Là mình nè. Bồ thấy mình không?"
"Nhiều lúc mình nghĩ mình là âm thanh của một tiếng vỗ tay, hoặc có lẽ là âm thanh mà một cái cây tạo ra khi không có ai xung quanh để nghe tiếng nó đổ xuống."
"Mình sẽ cứu bồ ra khỏi đây, bồ nghe không? Mình hứa đó."
"Rupert," Dumbledore mệt mỏi nói. "Đây, ngồi xuống. Đó không còn là bổn phận của cậu nữa – ký ức làm nên con người, và cậu không còn là Ron Weasley nữa. Cậu có cơ hội có một cuộc sống mới, và Harry sẽ... Harry sẽ muốn dành tất cả điều đó cho các cô cậu."
Nhìn vào cái cốc trước mặt mình, Rupert vuốt ve đầu con Fawkes. "Ông đã biết suốt bấy lâu nay, đúng không? Kể từ khi tôi tìm thấy ông trong văn phòng Hiệu trưởng, Ờ... tôi tin ông." Trong một hơi, cậu uống sạch cốc nước mắt phượng hoàng.
"Bồ nghĩ bồ đang làm gì vậy?" Emma nói.
Ron đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt Daniel. "Bồ biết câu thần chú mình giỏi nhất là gì không?"
Tom nhíu mày. "Có chuyện gì vậy?"
Cậu chàng tóc đỏ cười phá lên. "Harry có một vài câu. Cậu ta hẳn đã đạt trình Merlin với mấy cái Protego, Expelliarmus, và Expecto Patronum. Hermione giỏi trong hầu hết mọi thứ mà cô ấy thử. Draco có sở trường về pháp thuật lửa đến mức có thể sánh với Dumbledore."
"Cậu ấy có thể đó," ông già thừa nhận. "Như ta nhớ được thì chính cậu cũng khá là lão luyện đó."
"Ông không cần tang bốc tôi đâu." Rupert lại nắm tay Daniel để cậu ấy không chạy đi mất. "Tôi là một mớ hỗn hộn. Tôi chưa bao giờ là một phù thủy sinh giỏi tại Hogwarts, và khát khao lớn nhất đời tôi ngoài việc đóng vai Ron Weasley là làm người chở xe bán kem."
Cậu ôm chặt Daniel và giữ cậu ta lại. "Bùa chú tốt nhất của mình... bùa chú mình thích nhất... là cái mà cậu đã dạy mình, Emma. Là câu mà mình không thê làm đúng từ đầu, câu thần chú đã khởi nguồn cho tình bạn của chúng ta. Mỉa mai thay, giờ khi xảy ra chuyện này thì... pháp thuật rốt cuộc là ý chỉ đúng không?"
"Rupert, bồ tính làm gì vậy?"
Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cô nàng trong tiềm thức, hướng dẫn cậu đọc đúng câu chú. Sau tai nạn với con quỷ khổng lồ, cậu đã thực tập nó hết lần này đến lần khác để đảm bảo rằng cậu không bao giờ làm sai lần nào nữa.
"Trở về với tụi mình đi, bồ tèo. Wingardium Leviosa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com