Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14

Emma cần thận rót một dung dịch vào cái vạc đang phát sáng trước mặt cô. Những vụn tinh chất của hòn đá phù thủy trộn lẫn vào mớ thủy ngân long đang sủi bọt đang được đun cực sôi bằng lửa rồng.

"Bồ thực sự nghĩ rằng thứ này hiệu nghiệm sao? Có câu hỏi hay hơn. Bồ thực sự mong rằng thứ này hiệu nghiệm sao?"

Cô nhìn lên người trợ giảng đồng nghiệp của mình. Đó là một công việc gian khó, nhưng cô đã tốt nghiệp trường Hogwarts cùng Tom và Daniel khoảng ba năm sau khi họ lấy lại được trí nhớ của mình.

Ai mà ngờ được là cô lại thích thú khi được dạy học dưới trướng Snape cơ chứ?

"Giả kim thuật không giống Độc dược," cô nghiêm giọng nói. "Độc dược là quá trình kết hợp. Giả kim là quá trình tách rời. Chúng ta đang trở về với những thứ nguyên thủy nhất, và những điều đó chưa bao giờ làm mình lung lạc. Đúng, mình mong thứ này hiệu nghiệm."

Tom vẫy đũa phép. Emma thấy một dòng ánh sáng run rẩy chảy xuống sàn căn hầm. Pháp thuật của họ đã dần trở nên yếu đi theo thời gian, do năng lượng thừa đã cạn đần. Họ quyết định rằng chuyện này đơn giản là không thể chấp nhận được, và đã tìm cách để giải quyết.

"Emma, ý mình là... cậu ấy đang hạnh phúc. Bồ có gặp cậu ấy gần đây chưa? Cậu ấy chạy kháp Đại Sảnh đường, phát kem cho mấy đứa con nít. Cậu ấy tâm sự với người khác về vấn đề của họ. Cậy ấy có sức ảnh hưởng rất lớn lên các nhà, nếu bồ hỏi mình, và công bằng đến kinh ngạc."

"Nó là thứ mà cậu ấy luôn muốn," cô trả lời, nhỏ nước mắt yêu nhí vào vạc. "Mang niềm vui đến mọi nơi có thể. Tụi mình nên đến nghe bài phát biểu của Daniel."

"Ừ, gần đến giờ rồi. Nhưng đợi một tí đã, sao lại làm xào trộn cậu ấy?"

Emma nhìn lên từ pho sách cổ mà cô đã truy tìm suốt kì nghỉ hè cùng Tom và Daniel. Họ đã thoát khỏi trước khi khu hầm mộ Trung Hoa sụp xuống trong gang tấc.

"Nếu cậu ấy lựa chọn vậy, Rupert có thể ngồi trong Đại Sảnh đường và trở thành người bán kem ở đây... một khi mình mang cậu ấy trở lại."

Cô tập trung pháp thuật của mình vào cái vạc đang sôi. Cô chưa từng cần đến đũa phép, hay thậm chí là một cử động, suốt hơn một năm nay. Mặt đất rung chuyển.

"Impervius." (Chống thấm nước)

---

Phòng Cần thiết như nổ tung với âm thanh và cơn cuống nộ, cho thấy rằng một phù thủy sinh Gryffindor năm bảy muốn chắc chắn rằng nỗ lực của cô sẽ không trở nên công cốc.

Lily lộn nhào trong không trung. Mồ hôi con bé bắn thành một vòng cung lấp lánh khi nó đáp xuống trên cả tứ chi, né được luồng lửa phép từ những kẻ thù ở Phòng trong gang tấc.

Alarte Ascendare. (Mọc cánh bay lên.)

Con bé thoáng thấy con phượng hoàng của nó, Luke, lúc nó bay lên chạm trán với con rối mục tiêu nó đã phóng vào không trung. Khá là thất vọng, một cách nào đó – năng lực của bùa phóng lần này không mạnh như một bùa phóng thông thường. Thành thạo pháp thuật không dùng đũa quả là khó khăn. Thần chú không đũa và không lời gần như làm con bé đổ gục.

Nhưng nó đang ở đây, vẫn sống nhăn và khỏe mạnh, và con bé đự định đảm bảo rằng bi kịch của ba nó và bạn thân của ba sẽ không bao giờ, không bao giờ xảy ra lần nữa. Không phải lúc con bé vẫn còn thở và còn có thể làm gì đó về chuyện ấy.

Con rối chậm lại, chạm đến đỉnh của đường cong cách sàn lót thảm của Căn phòng gần sáu mét. Con bé có thể cảm nhận năng lượng nhảy nhót trên các đầu ngón tay, rung lên dưới da nó.

Không đủ. Vẫn chưa đủ.

Reducto.

---

Daniel tiến đến bục phát biểu. Thông thường cậu sẽ cảm thấy hồi hộp khi phát biểu trước quá nhiều người, nhưng giờ có quá nhiều thứ đang lởn vởn trong tâm trí cậu.

Giáo sự Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám số 26 đã về hưu do một tai nạn nhỏ với con Mực Khổng lồ dưới hồ, và cậu sẽ cùng đứng lớp với Giáo sư Snape vào năm sau. Phải soạn bài học, phải thảo luận giáo án, và phải khủng bố đám phù thủy sinh.

Cậu biết rằng kế hoạch của Emma cũng đang đến hồi kết quả. Trong một thời gian cậu đã cố giúp, nhưng mọi từ ngữ cô nói vượt xa khỏi đầu cậu cho đến khi cậu cảm thấy như đang chết đuối dưới đống giấy da.

Daniel tằng hắng khi khán giả đã ổn định. Thay thế vị trí của Harry là một sự khó khăn lớn lao, nhưng cuối cùng cậu cũng cảm thấy rằng cậu đã vượt qua bản thân mình được kia. Cậu đã sẵn sàng.

"Thưa quý vị thành viên hội đồng Liên Hợp Quốc, cảm ơn vì đã đến nghe tôi hôm nay. Quý vị hẳn là đang thắc mắc rằng sao mình lại được triệu tập bởi một tên diễn viên không biết gì về chính trị. Có lẽ quý vị đang nghĩ, 'cậu ta không thuộc về nơi này'. Chà... suy nghĩ của quý vị hoàn toàn chính xác."

Cậu thấy có vài nụ cười mỉm, một xíu tràn cười lớn thích thú, và vài sự nhăn nhó đáp lại.

"Sự thật là, điều tôi sắp nói và làm sẽ vĩnh viễn thay đổi cách mà thế giới này hoạt động. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ suốt ba năm qua để làm mọi thứ trong khả năng của mình, để chuẩn bị cho chính thời khác này. Đại diện cho một xã hội những người đang ẩn thân, tôi vinh dự được là người đầu tiên tiếp xúc với Liên Hợp Quốc với lời đề nghị được công nhận một quốc gia mới. Nó là một quốc gia đầy vấn đề, nhưng cũng là một quốc gia chứa đầy giải pháp."

Giờ đã có sự hoang mang, và những lời yêu cầu các phiên dịch viên làm việc rõ ràng hơn.

"Với quyền lực được ủy nhiệm bởi Liên đoàn Pháp sư và Phù thủy Quốc tế, tôi, Daniel Radcliffe, tên khai sinh là Harry James Potter, xin tuyên bố từ giây phút này trở đi, Đạo luật Quốc tế về Bí mật Pháp thuật sẽ không còn hiệu lực."

Sự hoang mang và tiếng cười đan xen nhau. Rất nhiều người nghĩ rằng cậu đang nói đùa. Không hề gì.

"Hãy để tất cả những trang sử sắp được chép lại ghi nhận rằng câu thần chú đầu tiên được ếm không phải là thần chú gây chiến, mà là thần chú hòa bình. Không phải để chia rẻ, mà để kết đoàn. Không phải bằng tuyệt vọng, mà bằng hi vọng. Hi vọng rằng trong những thời khắc xung đột nghiêm trọng nhất của chúng ta, chúng ta sẽ có thể nắm tay nhau để đối mặt với thử thách phía trước."

Một vài người cau mày, một vài người tỏ vẻ không tin khi họ bắt đầu thắc mắc. Daniel chờ những phiên dịch viên kết thúc công việc của mình, chờ cho những lời xôn xao lắng xuống.

Điều này dành cho bồ, Rupert.

Cậu đưa một bàn tay đang mở hướng lên trần của căn phòng cẩm thạch vĩ đại. Cậu nghĩ về tất cả những người bạn và người thân yêu nhất của mình, nhưng trên tất cả là một tên ngốc tóc đỏ.

"Expecto Patronum!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com