Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Đũa phép của Rupert rơi xuống sàn khi một Tom Felton đang nôn mửa xuất hiện một cách bất khả thi từ một vòng xoáy giữa không trung.

"Tom! Bồ nhận được thần hộ mệnh của mình rồi sao?"

"Hông," Tom nói, sự bực tức bốc ra từ hai tai. Cậu dùng cả hai tay nhấc người mình ra khỏi sọt rác, ném một ánh nhìn chán chường vào cái đèn lava bập bùng trên kệ đầu giường. "Mình chỉ rơi xuyên bầu trời suốt mười phút vừa qua để đến chỗ cậu vì mình nổi hứng thế thôi."

"Tên khốn thông minh này." Rupert kéo người bạn diễn tới gần và ôm chầm lấy. "Lâu lắm rồi mới gặp đó anh bạn."

Tom cau mày, nhìn qua vai Rupert vào những bức ảnh được phủ bởi ánh nắng đầu giờ chiều. Bốn người họ trông thật trẻ trung và vô tư. Cậu biết rõ hơn thế.

Những bức ảnh không bao giờ cho thấy những giờ diễn tập mệt mỏi đầy mồ hôi, những cuộc cãi vã kẻ thắng người thua quá nhiều đến mức không ai còn bận tâm nữa. Đó là một tình bạn đã chịu đựng những thử thách của thời gian, từng cong nhưng không bao giờ gãy.

"Không phải mình mới nhắn tin với bồ hồi tuần rồi sao?"

Rupert vừa nở một nụ cười toe toét vừa nhặt đũa phép lên, chuyển mình vào một tư thế đấu tay đôi lố lăng. "Ừ, thì cũng lâu lắm rồi."

"Được rồi, có chuyện gì vậy?" Tom đặt Quả cầu Gợi nhớ lên một trong những cái lót li bằng gỗ trên bàn ăn một cái "thịch".

"Có liên lạc với Emma và Daniel được chưa?"

"Chưa," Rupert nói, biểu cảm mờ mịt. "Mình đang..."

Cái đầu tóc vàng sậm hướng theo ánh nhìn của cái đầu tóc đỏ. Tom rên rỉ khi cậu tiến đến chiếc giường chưa dọn và cầm quyển sách lên.

"Harry Potter và Hòn đá Phù thủy. Thiệt luôn?"

"Này, bạn hiền," Rupert nhăn nhó, "Chỉ vì bồ có một trí nhớ tốt không có nghĩa là-"

"Tụi mình là diễn viên!" Tom nắm chặt mấy trang sách và dò ngón cái trên vết thẹo tia chớp đặc trưng trên bìa, cố làm dịu đi những căng thẳng đang làm cậu mất tỉnh táo. "Dù sao thì cũng bỏ đi, đây là một ý kiến hay. Có thể chúng ta sẽ nhớ ra vài câu thần chú kì quái hữu dụng nào đó. À này... và phép thuật có thật! Sao bồ lại không phát điên lên vì chuyện đó cơ chứ!?"

"Bởi vì minh đang cố biến thành tên Ron Weasley bên trong mình!"

"Ron Weasley sẽ nói mấy câu như 'trời đất quỷ thần' và phàn nàn về cách phát âm câu Wingardium Leviosa." Tom đi vòng quanh chiếc sofa sang trọng, tay xoay xoay cây đũa phép.

"Biến thành Hermione bên trong bồ ấy. Emma sẽ muốn chúng ta làm gì lúc này?"

"Mình cũng tự hỏi bản thân câu đó suốt một tiếng đồng hồ rồi," Rupert thừa nhận.

Một tiếng chuông vang lên. Tom nấp sau chiếc bàn ăn, đũa chỉa thẳng vào cửa trước. Thần chú nào đây? Avada Kedavra? Không, không, cậu tự mắng bản thân. Ngay cả trong cộng đồng pháp thuật thì câu thần chú đó cũng quá nguy hiểm. Cậu kinh hoàng nhận ra người bạn của mình đang tự tin tiến về phía trước.

"Rupert, đừng!"

Rupert mở cửa ra và tay của Tom giật bắn. Reducto (Nổ tung)? Stupefy (Đánh choáng)? Chúng khác nhau như nào ấy nhỉ?

"Cảm ơn. Chúc một ngày tốt lành!" Đóng sập cửa lại, Rupert vẫy một cái túi to tướng trên không. "Đồ ăn tới!"

Tom từ từ ngồi dậy từ vị trí đã được tính toán cản thận trên mặt đất, ho khục khặc vào tay áo. "Đồ ăn. Bồ còn đặt giao đồ ăn nữa. Bồ điên hả?"

"Gì, vậy bồ tính bỏ bữa thiệt sao? Bộ bồ tưởng Hermione...xin lỗi, Emma, sẽ muốn tụi mình lao đầu vào tình huống mà không thèm suy tính hả?"

Mấy cái burger ngon tuyệt. Lớp bánh hơi mềm một chút, nhưng Tom phải thừa nhận rằng phần thịt mỡ màng là một sự vỗ về dễ chịu sau khi phải liên tục bơm quá nhiều adrenaline sáng nay.

"Tưởng tượng mọi khả năng nào," Rupert ngẫm nghĩ. "Khỏi giặt đồ. Khỏi dọn giường. Khỏi phải nấu ăn!"

"Đó là thứ bồ đang nghĩ tới đó hả?" Tom hỏi với một họng đầy khoai chiên sũng dầu. "Chứ không phải, bồ biết đấy, biến chì thành vàng hay khiến tụi mình bất tử. Không phải giải quyết nạn đói trên thế giới hay chấm dứt mâu thuẫn ở vùng Trung Đông."

"Sẽ có lúc tính tới mấy thứ đó nữa. Trời đất ơi, bồ nghĩ coi mấy cái xoay thời gian có thiệt không?"

Mùi dầu ăn lởn vởn quanh căn hộ trong lúc họ vội vàng dọn dẹp và với lấy Quả cầu Gợi nhớ. "Đến chỗ Emma, hay Dan?" Tom nắm chặt cậy đũa phép. "Hay tụi mình nên luyện phép ở đây trước?"

"Mình cũng nghĩ đến chuyện đấy," Rupert nói. Cậu liếc nhìn đầy ghen tị về phía những vầng mây cuồn cuộn đang lười nhác trôi trên thị trấn Anh Quốc tĩnh lặng. "Tụi mình không biết được ở...ở Bộ người ta dò ra việc sử dụng phép thuật như thế nào. Mình nghĩ một thần hộ mệnh là ổn – đó là cách mà Dumbledore và Hội Phượng hoàng nhắn tin cho nhau suốt cuộc chiến mà, đúng không?"

"Bồ nói cứ như họ là người thật vậy," Tom nói, vuốt mấy sợi râu dưới cằm. "Chẳng phải thần hộ mệnh cũng là thứ khiến Harry gặp rắc rối với bộ trong tập bốn sao?"

"Mình nghĩ đó là tập năm. Tức thật, chuyện này sẽ khó khăn đây," cậu vừa nói vừa cười to. "Okay, chỗ Emma trước đi. Cô nàng thuộc nằm lòng bộ sách rồi."

"Portus."

Một giây trước, hai người họ còn đang chạm vào quả cầu nhựa đỏ vào tiếng đếm thứ ba. Giây sau thì họ đã phải cố không phọt ra mấy cái burger trên sàn nhà căn hộ của Emma rồi.

"Lần tới," Tom khò khè, "Không có đặt đồ ăn gì trước khi xài khóa cảng hết nha."

Rupert ôm bụng. Nếu ruột cậu chàng mà để ngoài da thì giờ mặt cậu đã có màu xanh rực rỡ của nhà Slytherin rồi. Cậu quyết định không trả lời và khẽ gật đầu trước khi xem xét mớ hoa văn trên mấy món đồ nội thất phong cách hiện đại của Emma.

"Emma?" Tom gọi lớn. "Là mình và Rupert nè. Bồ có đó không? Đừng hoảng sợ, tụi mình không phải bọn rình rập hay gì đâu."

Rupert và Tom ngừng chuyển động khi nòng súng lạnh ngắt của hai khẩu Glock ấn vào sau sọ của họ.

"Đừng động đậy gì cả." Giọng của Emma bằng cách nào đấy lại vừa bình tĩnh vừa gắt gỏng cùng một lúc, như tâm bão đang bị bao quanh bởi một cơn lốc. "Đừng quay đầu lại. Bỏ đũa xuống. Có bất cứ chuyển động thình lình nào là tôi bắn. Và tôi hứa với hai người là đạn bay nhanh hơn lời nói đấy. Bỏ xuống!"

Họ buông đũa xuống.

"Trời đất quỷ thần," Rupert xoay sở thốt ra được một câu. "Emma, tụi mình nè! Bồ từ đâu chui ra vậy?"

"Bùa Tan ảo ảnh," Tom đoán. "Cô không phải là Emma, đúng không?"

"Tâm lý nghịch đảo không hiệu quả ở đây đâu," Emma nói. "Dù hai người là ai thì tôi cũng cần có thời gian để xác minh danh tính hai người."

Rupert và Tom nhìn nhau đầy bối rối. "Bồ vui lòng bỏ súng xuống được không? Không có thời gian cho mấy chuyện này đâu, Emma!"

"Stupefy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com