Phần 6
Alastor Moody có một buổi sáng đầy xúi quẩy. Cái chân gỗ của ông cứ đau nhức trong cái không khí khô của hành lang Bộ. Con mắt màu xanh-điện-từ xoay tít trong hốc mắt, quét qua những nét mặt lo lắng của các quan chức cũng như những Người không nói được. Bộ áo quần công sở chết tiệt. Họ lách qua ông như lũ nhện nước lo sợ rằng mặt hồ phẳng lặng sẽ sụp xuống dưới chân chúng.
"Mới một ngày," ông phun nước bọt, chen vào phòng Tình hình của Bộ. Một ả học việc luống cuống tránh đường cho ông, mém làm đổ cả chồng giấy da và viết lông ngỗng. "Tôi mới đi nghỉ dưỡng có một ngày! Sao mà các người có thể khiến mọi chuyện bung bét đến vậy chớ?"
Albus cho phép bản thân cười nhẹ một tiếng khi ả học việc đáng thương của ông vật lộn giữa lựa chọn ở lại nghe lỏm thông tin nhạy cảm hay cố mà đi qua một ông Moody Mắt-Điên cuồng nộ. Ông tự tin là cô ta sẽ biết cách giải quyết.
"Ngày cuối tuần dong dài của anh thế nào rồi, Alastor?"
"Đừng có mà tổ lái! Anh được giao một nhiệm vụ," Moody gầm gừ, đóng sầm cửa lại.
Nét vui vẻ rớt khỏi khuôn mặt nhăn nheo của Albus, "Tôi không có lựa chọn. Tôi phải mang nó vào. Phong ấn đang bị vỡ."
"Lẽ ra anh phải giám sát nó chặt chẽ hơn! Nếu mà nó lấy lại được ký ức thì mọi thứ sẽ mất hết!"
"Đừng có dạy bảo tôi những điều ai cũng biết," Albus cảnh cáo, điều chính cặp mắt kính bán nguyệt, Ông chưa từng đeo nó trước khi có bộ phim, nhưng sau này ông lại thấy thích nó. Nó rất hợp với cái nón pháp sư phù đầy sao mà ông ưa thích. "Anh biết chính xác ý kién của tôi về vấn đề này. Và tôi có rất ít thời gian. Làm sao tôi biết được Daniel lại có những người hâm mộ...dữ dằn vậy chứ?"
Ả học việc đả quyết định ếm một bùa Ù tai lên bản thân mình và quay mặt vào tường để tránh đọc được môi họ. Albus tán thưởng khả năng quyết đoán nhanh nhẹn của cô – có lẽ năm sau ông sẽ tuyển cô ả trở lại.
"Ờ, lý tưởng của anh lại một lần nữa xáo trộn mọi thứ. Ngay cả khi đã 'về hưu'!" Moody phang một tờ báo xuống cái bàn gỗ gụ. "'Sự Biến mất của Daniel'. 'Radcliffe Bỏ trốn?' Mạng xã hội còn tệ hơn. Làm sao chúng ta giải thích được chuyện này?"
Albus sắp sửa đem trí tuệ Dumbledore ra để nói về việc cuối cùng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế nào khi giác quan của ông, rất nhạy cảm với phép thuật trong thế giới, chuyển sáng một hướng đáng lo ngại hơn. Ông uể oải tháo cặp kính của mình ra và lau nó cẩn thận bằng vạt áo chùng màu cầu vồng.
"Minerva," ông nói với một cây viết lông ngỗng. "Tôi tưởng cô đã xóa trí nhớ cô Watson rồi?"
"Tôi làm rồi, Albus," giọng bà đáp lại. "Mặc dù bằng ách nào đó cô bé đã nhận thấy sự hiện diện và ý định của tôi mà không có thông tin gì khác ngoài cuộc gọi ngắn ngủi từ Daniel."
"Granger lúc nào cũng là đứa nguy hiểm nhất trong cả bọn," Moody gầm gừ.
"Con bé không còn là Hermione Granger nữa," Albus nói. "Chỉ có Emma Watson thôi. Cũng như 'Harry Potter' không còn tồn tại nữa, chỉ có Daniel Radcliffe. Minerva...nhóm của cô chịu trách nhiệm giám sát cá phương tiện truyền thông điện tử của Emma, có đúng không?"
"Đúng. Sáng nay chúng tôi không thấy có gì khả nghi cả."
"Vậy phiền cô giải thích giùm sao giờ tôi không thể nhớ ra Emma sống ở đâu vậy?"
Trong sự lặng im theo sau câu hỏi, Moody lắp các mảnh ghép lại với nhau trong nháy mắt. "Chết tiệt...phong ấn của nó bị phá rồi à? Làm sao nó biết cách ếm Bùa Trung tín vậy?"
Albus nhấc mớ khớp xương già cỗi của mình ra khỏi chiếc ghế êm ái và đi đến cái cửa sổ cao từ trần đến nóc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông Thames bị chiếc Cầu Tháp áng bóng. "Tôi sợ là con bé đã vượt trên cả những kì vọng điên rồ nhất của chúng ta dù có bị phong ấn. Daniel thì tôi có nghĩ đến. Nhưng con bé cũng vậy? Chúng ta phải tìm ra nó và bất cứ ai nó liên lạc trước khi..."
Moody khịt mũi một cái và đi rót cho mình một ly nước, nhưng chỉ sau khi đã lầm bầm ếm một đống bùa bảo vệ. Cô ả học việc cẩn thận quan sát bước chân của Moody, thở phào một cái nhẹ nhõm và di chuyển đến lối ra. Kingsley Shacklebolt nhanh chóng lao vào.
"Albus!" Kingsley hét lên. "Chúng ta mất dấu Rupert Grint rồi!"
"Moody, vào đây." Giọng của Severus, thường ngày đầy vẻ giễu cợt và châm biếm, giờ có vẻ như bất cần. "Tom Felton biến mất khỏi nhà của nó rồi."
"Mọi người, bình tĩnh!" Albus la lên khi các giọng nói bắt đầu chồng chất và hằn học. Ông vung đũa một các mượt mà và chạm nó vào cây viết lông truyền tin của mình. "Tất cả các nhóm chú ý. Cả ba đối tượng đều đả mất tích và đang tại ngoại. Chuẩn bị Đa Quả Dịch cho ba đối tượng kia và cử Tonks lo vụ Daniel. Dựng lên chuyện gì đó về việc nó muốn đi nghỉ dưỡng."
"Đó lẽ ra là thứ anh nên làm ngay khi anh bắt nó," Moody nói.
"Tấm vải thực tại đang oằn mình dưới sức mạnh thứ pháp thuật bị đè nén của thằng bé. Làm ơn tha cho tôi vì đã không nhắn cho nhóm của mình một cái tin. Hay có lẽ tôi nên tweet cho họ trước?" Vị Đại quan Tối thượng thông thường rất khó nổi cơn giận, nhưng quầng thâm đen bao trùm đôi mắt của ông đang che giấu sự mỏi mệt.
"Thôi đi, cả hai người!" Minerva xuất hiện trong một cơn mưa lửa phượng hoàng. Bà hiệu trưởng trường Hogwarts phải thay thế một vị trí to lớn sau Trận chiến Hogwarts. Dumbledore đi giày cỡ năm mươi của pháp sư, nhưng bà đã bước vào đôi giày đó đầy tự tin. "Chí chóe như đám con nít vậy. Thiệt tình."
Albus quơ đũa phép và Dobby hiện ra kèm theo một tiếng rắc điếc tai.
"Dobby rất vui được gặp ngài! Harry Potter đã bị chế ngự."
"Cảm ơn ngươi, Dobby," Albus nói, viết gấp gáp trên một mảnh giấy da khô quéo. "Chúng ta cần tìm ra đồng bọn của nó trước khi chúng lấy lại được ký ức và làm chuyện gì đó...không khôn ngoan. Dobby, gửi một con cú đến nhà Emma Watson kèm theo lá thư này. Một khi nó đã đi vào khu vực Bùa Trung tín, lẻn vào sau nó và kích hoạt khóa cảng hai chiều này. Và một chuyện hết sức quan trọng là không được để chúng nhìn thấy ngươi."Ông nhìn qua cô ả học việc, người đã buông xuôi và ngồi luôn trong góc cho đến khi hết ngày. "Cô Snow? Finite Incantatem (Két thúc Bùa chú). Cô Snow, cô đã thể hiện rất tốt. Giờ cô coo1 thể về."
Một giây trước, căn hộ của Emma còn yên tĩnh và trống rỗng. Một chiếc vớ đơn độc nằm trên sàn ngay chỗ Dobby đã bỏ nó lại. Một giây sau, bốn pháp sư và phù thủy quyền lực nhất thời hiện đại đã xuất hiện với một đội ngũ Thần sáng đông đủ.
"Không ngừng cảnh giác," Moody quát, rút đúa phép ra và xoắn ra vài ba câu thần chú bảo vệ à không cần suy nghĩ.
"Có thật sự cần thiết không?"
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Minerva nói trong kinh hoàng. "Saota6t1 cả món đồ nội thất này... Xu hướng của thiên niên kỷ mới hả?"
Severus khịt mũi, chọt chọt mấy sợi dây tua rua. "Đừng có mà lố bịch, rõ ràng là chúng đợi ta đến. Nhìn đi, con cú của Dumbledore làm rơi vụn thức ăn trên bàn ăn của Emma kìa. Chúng bỏ trốn rồi."
Albus luôn nghĩ rằng thế hệ tiếp theo sẽ thế chỗ ông. Ảo tưởng được chầm chậm rút lui, được ăn kẹo chanh và được đánh những giấc ngủ dài – đó là những suy nghĩ hạnh phúc giúp ông vượt qua ngày dài.
Ông đã sai lầm trầm trọng.
Giờ đầu óc của ông đã giao hòa một cách tinh vi với cơn thủy triều quyền lực bất thường, lâu năm như một chai rượu hảo hạng, hay như chàng diễn viên đóng vai Neville Longbottom. Pháp thuật của ông phát hiện ra sự cộng hưởng từ một phù thủy rất quyền năng. Dư chấn của cô ta tràn ngập căn phòng, bùng cháy trong tâm trí ông, rụng động tận xương tủy ông.
Albus giơ sẵn cây Đũa phép Cơm nguội. Ông chưa từng muốn sử dụng thứ đồ vật nguyền rủa này một lần nào nữa, nhưng chuyện này vô cùng quan trọng. Chúng đã không thể lấy lại được trí nhớ. Ai mà biết chúng đã có thể làm gì?
"Homenum Revelio." (Hiện thân.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com