Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

"Không thể nào," Emma lắp bắp. Lối đi hẹp tối thui quấn quanh họ khít như một tấm áo khoác tàng hình, giấu họ đi khỏi những tiếng còi kêu gào phía đằng xa. Ánh đèn đường ở Vienna rọi vào Quyển sách của Cái chết một quầng sáng ma quái như từ một thế giới khác.

"Từ khi nào mà bồ đọc được tiếng Ai Cập cổ đại vậy?" Tom hỏi, lén lút đánh mắt về góc đường.

"Đâu có. Mình xài Google Dịch mà. Cuộn giấy ban đầu trông rất vô hại...với Muggle thì như vậy."

Emma cảm thấy Tom đang nhìn qua vai cô. Cảm xúc của cô bắt đầu chống lại lý trí, cái này phản đối cái kia, và bế tắc. Một mặt, Tom Felton là người bạn thân của cô. Cậu ấy là người cô có thể đánh cược mạng sống của mình. Mặt khác...

"Mình không hiểu," Tom thừa nhận.

Không phải Draco, cô đính chính. Chỉ là Tom thôi. "Nhìn vào mớ cổ ngữ này nè. Nếu bồ đọc nó theo một chiều, bồ sẽ thấy một đống bài thơ dẫn dắt người chết ở địa ngục. 'Để Không Bị Rắn Ăn Thịt Trong Thế Giới Của Người Chết'. 'Để Không Chết Một Lần Nữa Trong Thế Giới Của Người Chết.'"

Chàng trai tóc vàng khịt mũi. "Trông có vẻ cũng không khó lắm. Còn chiều khác thì sao?"

"Đọc nó ngược lại, bỏ mấy từ đệm ra, và bồ sẽ có một câu thần chú thật sự. 'Nước mắt Thần Osiris'. Đó là một bùa phép trông như...nó trông như là để xé rời linh hồn."

Tom lùi lại một bước. "Giống như là, một trường sinh linh giá cố tình tạo ra?"

Cô nhún vai. Một chuyện gì đó sai lầm đã xảy ra. "Tại sao Daniel lại cần một câu thần chú để xé linh hồn chứ? Nó là mọi thứ tụi mình đã chiến đấu chống lại mà."

"Chắc có nhầm lẫn gì đó," Tom nói. Cậu lần theo những chữ tượng hình phức tạp đang bám vào cuộn giấy papyrus lơ lửng. Nét mực phai mờ kể một câu chuyện về ký ức đã lạc mất từ lâu. "Trừ khi..."

"Bồ có nghĩ cậu ta đã trở nên giống như Voldemort không? Hay chính là Voldemort? Cô nàng thấy cậu đơ người trước lời nói của cô. "Nó không phải là không thể. Tụi mình không biết có chuyện gì đã xảy ra, hay lí do mà ký ức của tụi mình bị xóa sạch. Lỡ như mà..."

Rupert lao đến, vừa thở hồng hộc vừa hớp hơi và quơ tay làm động tác xua đi. "Phải...đi...ngay!"

"Có chuyện gì vậy?" Tom hỏi.

"Thần sáng...đang tới!"

"Đi đâu bây giờ?" Cậu nhìn sang cô bạn. Cả hai đều nhìn.

Lần này, cô đã có câu trả lời. Cô đã biết nơi bọn họ đang giữ Daniel, và nơi họ phải đến để tìm được câu trả lời.

"Mấy bồ, về nhà thôi. Portus."

---

"Thằng nhóc sao rồi?"

"Ổn định. Giờ thì vậy." Albus cố làm giãn những đường kẻ hốc hác trên khuôn mặt ông, xương gò má ông nhô lên nhọn hoắc. Vị trí giữa họ đã được đảo ngược. Đã bao nhiêu lần ông nói chuyện với bà từ chiếc ghế Hiệu trưởng ở phía bên kia của cái bàn này rồi?

Minerva McGonagall đang đổ gục, đầu gác lên tay. "Nó đã trở nên quá mạnh. Sao pháp thuật của nó vẫn có thể nảy nở dưới sự kìm kẹp của anh vậy?"

"Giờ nó trên cơ tôi rồi," lão pháp sư già uể oải nói. "Nếu chúng ta không tiếp tục khống chế nó thì bản năng Bế quan Bí thuật của nó sẽ tái tạo rào chắn và phá vỡ phong ấn. Cần có một phương án khác. Thời gian đang chảy khỏi đồng hồ còn nhanh hơn lũ sư tử con Gryffindor làm mất điểm Nhà nữa đó."

Bà nhún vai. Những bức tranh treo quanh phòng cười lịch lãm. "Ít ra Fred và George không còn dạy ở đây nữa. Đó là...một quyết định tuyển dụng tệ hãi của tôi."

"Với ý kiến chuyên môn của tôi thì Gred và Forge là điểm nhấn trong dàn giáo ban của cô đấy," Albus nói với một ánh mắt lấp lánh. Ông giơ tay lên để che ánh bình minh đang phủ lên khu Rừng Cấm.

"Mấy đứa kia sao rồi?"

"Merlin ơi, chưa bao giờ tôi thấy mình già thế này," ông than vãn. "Tôi dự đoán tụi nó sẽ là một cái gai bên cạnh mình. Trong tất cả mọi trường hợp, tôi không tưởng tượng ra chúng sẽ lấy Quyển sách của Cái chết và phun Lửa Quỷ tại Thư viện Quốc gia Áo. Đó là một vụ án mang tầm quốc tế!"

"Albus, chúng ta phải ngăn chúng lại. Chúng đang đe dọa nỗ lực suốt hàng thập kỷ đó."

"Nó sẽ tốn thời gian, mà chúng ta thì không có thời gian. Tôi có một vài ý tưởng về c-"

Câu chữ kẹt lại trong cổ họng ông khi ông chú ý đám cây cối trong Rừng Cấm đang xào xạc và động đậy nơi khóe mắt. Quá nhiều pháp thuật! Nó đang chống lại nguồn gốc của chính nó.

"Chúng ta bị tấn công à?" Minerva hỏi mà không tin được. "Ai mà lại...?" Những bộ rễ đồ sộ bật lên khỏi mặt đất. Bọn ma cây di động và yêu tinh đá khổng lồ lăn về phía trước như một quân đoàn báo thù.

"Không," Albus nói, xem xét kỹ lưỡng các cấu trúc pháp thuật. "Điều này cần quá nhiều năng lượng để duy trì, và dù tôi đã cảm thấy một luồng năng lượng lớn thì nó cũng không đủ để tạo ra một công trình đồ sộ thế này. Đó là một ảo giác." Một giây sau, ông bật ra khỏi ghế. "Đó là một chiêu đánh lạc hướng!"

Đôi dép pháp sư lạch bạch dưới chân ông khi Minerva đuổi theo. Một vài phù thủy sinh chào với theo và nhìn họ một cách kì quặc khi họ chạy qua. Đây là giọt nước tràn ly. Ông sẽ kiến nghị gỡ bỏ bùa chống độn thổ tại Hogwarts càng sớm càng tốt.

Hai Hufflepuff năm hai rú lên khi ông lao vào nhà vệ sinh ở tầng hai. Ông lờ chúng đi, mò mẫm cái điện thoại của mình.

"Xin lỗi hai đứa!" Minerva ra lệnh. "Về ký túc xá đi!"

"Cái phần mềm nhận diện khuôn mặt ngu ngốc...rồi!" Harry đã ghi âm lại cho ông mật khẩu...nó đâu rồi? À há! Ông vặn lớn âm lượng lên và gõ một ngón tay nhăn nheo vào nút bật.

"Mở ra." Giọng Harry rít lên ghê rợn và bồn rửa tay hạ xuống, làm lộ ra một miệng hầm há hốc. Albus lao vào đường ống, mặc kệ đám râu và bụi bẩn."Làm ơn cho tôi đến kịp lúc!" Ông ép pháp thuật của mình đi nhanh hơn, bay xuyên không trung trước khi đột ngột dừng lại.

"Gì vậy?" Minerva hỏi, lướt đến bên cạnh ông.

"Không có ai ở đây cả. Daniel vẫn ổn," ông nói, vẩy cây Đũa phép Cơm nguội. Nỗi kinh sợ bấu những ngón tay lạnh buốt vào gáy ông. "Và chúng ta vừa để lộ vị trí của thằng bé."

---

"Bồ ổn không, bé Tommy?" Rupert gọi lớn. Họ có được một góc nhìn lâu đài và khu vực xung quanh khá rõ.

"Khá khó khăn," Tom càu nhàu. Mồ hôi nhiễu thành giọt từ mặt cậu. "Nhanh lên giùm đi!"

Rupert thích nghĩ rằng nếu Sirius còn sống thì chú sẽ rất tự hào. Mặt sau Quyển sách của Cái chết giờ đang hiện lên những dãy hành lang Hogwarts, bản phỏng đoán gần nhất mà tụi nó gom nhặt từ những ký ức rời rạc. "Dumbledore vẫn chưa di chuyển. Bồ cần phải làm thứ gì đó lớn hơn. Khiến bọn chúng nhảy nhót hay gì đó."

"Mình ghét bồ."

"Có thể cậu ấy không có ở đây?"

"Không," Emma nói. "Cậu ấy phải ở đây. Nếu Dumbledore ở đây thì họ đang giấu cậu ấy đâu đó."

Rupert xem xét tấm bản đồ. Nếu tác phẩm gấp gáp của họ có thể ghi nhận mọi người ở Hogwarts thì họ sẽ phải biết Daniel đang ở đâu rồi. Thật không may, đống bùa chú tầng tầng lớp lớp trên tấm Bản đồ Đạo tặc nguyên bản không dễ để bắt chước. Tụi nó còn không biết được vị trí của một nửa số phù thủy sinh.

"Bồ có thật sự nghĩ là Harry... hắc ám không? Và rằng tụi mình đang tiếp tay cho cậu ấy?"

"Chỉ là một trong một đống giả thuyết," cô đáp lại. "Mình còn mười giả thuyết khác cũng có khả năng tương tự."

Có chuyển động. "Họ đã chú ý. Họ nhanh thật... Merlin, họ đang di chuyển đến nhà vệ sinh ở tầng hai. Là Phòng chứa."

Tom ngừng ếm bùa, người gục xuống cúi gập lại. "Tuyệt. Giờ sao nữa?" Chàng cựu phù thủy sinh Slytherin trông nhợt nhạt, và Emma trông rất mâu thuẫn.

"Này," Rupert lên tiếng, "Tụi mình không biết Harry có là một tên độc ác hay không. Nhưng Daniel thì không, và cậu ta đang bị nhốt trong đó ngay lúc này. Mình nói tụi mình hãy vào đó và cứu cậu ta ra."

Mất một lúc lâu, nhưng cậu đã thấy lời nói của cậu xóa tan biểu hiện do dự của Emma và vẻ kiệt sức trong dáng người của Tom.

"Vì Daniel," Emma nói. Cô nàng giơ một nắm taylên trời theo hướng tòa lâu đài. "Như kế hoạch, vậy đi."

"Vì Daniel," Tom thều thào với một nụ cười. Cậugiơ cao tay lên.

"Vì người bạn tốt nhất của chúng ta," Rupert hôcuối, kết lại đội hình.

"Ascendio!" (Vươn lên!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com