Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên lớp học một màu vàng mật ong dịu êm. Những dãy bàn gỗ cũ kỹ nằm im lìm, không còn tiếng cười hay giọng nói rôm rả như lúc sáng. Tất cả dường như đang trong trạng thái nghỉ ngơi, chỉ còn lại vài nét phấn mờ trên bảng – tàn dư của một ngày học dài.

Và cũng chỉ còn một cô gái đang ngủ gục bên bàn, tận hưởng làn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ mở hé. Mái tóc em bay nhẹ, đồng phục hơi nhăn vì đã trải qua cả một ngày dài. Em ngủ bình yên đến mức nhìn thôi cũng thấy lòng dịu lại.

Cửa lớp trượt nhẹ, rồi một bóng người quen thuộc xuất hiện – Ruka. Cô bước vào, balo còn vắt nghiêng trên vai, đôi mắt ánh lên tia cười khi thấy em.

“Ra là em trốn học ngủ ở đây.” Ruka khẽ cười, bước tới bàn em nằm, nhẹ nhàng đặt túi xuống bàn bên cạnh rồi cúi xuống vén một lọn tóc khỏi má em.

"Sao em ấy lại dễ thương thế này chứ..." Cô rủa thầm trong đầu, bàn tay suýt chút nữa là nhéo má em rồi, may mà kịp dừng lại.

Ruka đứng thẳng người dậy, định đánh thức em dậy nhưng lại chần chừ. Nhìn em nằm đó, hơi thở đều đều, khóe miệng còn khẽ cong – có lẽ em đang mơ giấc mơ đẹp nào đó. Đánh thức một thiên thần ngủ có lẽ là hành vi phạm pháp?

“…Nhưng cổng trường sẽ đóng trong 15 phút nữa,” Ruka lẩm bẩm rồi cuối cùng cũng chịu thua.

"Pharita~" Cô khẽ chọt chọt vào má em, "Dậy đi em, sắp bị nhốt trong trường rồi nè."

Pharita rên lên khe khẽ, mặt nhăn nhó như mèo bị giật mình. Nhưng khi mở mắt ra và thấy Ruka, biểu cảm khó chịu liền biến mất, thay bằng ánh nhìn lờ đờ mà đáng yêu không chịu nổi.

"Lạy trời, em còn nhớ chị là ai." Ruka cười nhẹ, tay vuốt tóc em như thể đang xoa đầu một chú mèo con.

"Đi nào, cổng sắp đóng thiệt rồi đó."

Pharita lầm bầm gì đó trong miệng mà Ruka chẳng nghe rõ, chỉ thấy em lảo đảo đứng dậy, đeo túi xách rồi đi theo cô với dáng vẻ như vừa mơ ngủ.

Trên đường đi, mắt em vẫn nhắm tịt như thể có thể định vị bằng sóng não. Khi suýt đâm vào tường, Ruka vội kéo em lại, giữ chặt lấy tay em. “Em nên tỉnh táo đi là vừa đó nha!”

“…ừm” Em vẫn mơ màng, nhưng để mặc cho Ruka dắt tay mình khi họ bước về nhà, dựa vào Ruka suốt quãng đường cho đến khi em lấy lại được nhận thức về xung quanh.

Cuối cùng, hai người cũng đến nhà. Căn hộ của Ruka nằm ở tầng trên, còn Pharita thì ngay tầng dưới. Ruka thả Pharita ở trước cửa nhà em "Hôm nay chị có thể yêu cầu em đừng thức quá khuya nữa nhưng em sẽ không thực sự lắng nghe đâu, phải không?"

“Mmhm.” Em gật đầu tỉnh bơ, không chút ăn năn.

"Chị hết cách với em luôn rồi. Mai gặp lại nha." Ruka lắc đầu, quay lưng tính bước đi thì...

Pharita níu tay áo cô lại.

"Hử?" Ruka quay lại, định hỏi thì…

Pharita khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên môi cô. “Chúc ngủ ngon.” Em nói rồi lặng lẽ bước vào trong, đóng cửa.

Ruka đứng đơ toàn tập trước cửa nhà em. Não cô lag mất 5 giây. “Cái quái gì vừa xảy ra vậy trời...”

Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, mặt đỏ như trái cà chua chín rụng. Rồi bất thình lình, cô cười như điên. “EM ẤY HÔN MÌNH TRỜIIII ƠIIIII”

Cô đã cười toe toét suốt chặng đường về nhà như người vừa trúng xổ số.

Chuyện là thế này, cô và Pharita đã hẹn hò được bốn tháng rồi. Nhưng họ chưa bao giờ hôn nhau trước đó (mặc dù thực tế là Pharita đã cho ngón tay của Ruka vào miệng, không phải theo kiểu bậy bạ đâu, em ấy chỉ cắn nó vì cảm thấy thích thôi) nên điều này khá mới mẻ đối với họ.

Vừa mở cửa nhà, em gái Ruka nhìn thấy chị mình đang cười như điên. “Không phải nay chị phải họp hội học sinh hả? Sao cười dữ vậy?”

“Pharita hôn chị rồi.” Ruka trả lời trong sự ngây ngất.

“Chị đang đùa đấy à” Em gái cô có vẻ hơi sốc.

"Chị không đùa đâu! Em ấy thiệt sự hôn chị! Trời ơi em ấy ngọt xỉu! Đợi đã, chị đang mơ phải không? Hãy nhéo chị mày thử coi."

Thế là ẻm nhéo thiệt.

“Ý chị là không phải thật sự nhéo…”

“Thì chị nói rõ chớ, ai hiểu được.” Em gái cô lườm, “Ủa mà… đây là lần đầu các chị hôn nhau á?”

“Ừ. Mà sao?” Ruka nhướng mày, tò mò không biết thông tin đó có vấn đề gì.

“Không gì… chỉ là… em tưởng các chị hôn nhau từ lâu rồi.”

...

Trong khi đó, tại nhà Pharita.

“Trời đất ơi Rami ơi, tớ vừa hôn chị ấy! Lỡ chị ấy không thích thì sao? Lỡ chị ấy muốn lần đầu phải lãng mạn hơn?! Tớ tiêu rồi… tớ không biết ngày mai dám nhìn mặt chị ấy không nữa…” Pharita lảm nhảm trong điện thoại.

“Tỉnh lại dùm tớ đi, cô gái. Chị ấy thích cậu lắm lắm luôn đó. Tin tớ đi. Dù cậu có hôn chị ấy ở chỗ nào đi nữa – kể cả trong nhà kho bụi mù – chị ấy cũng sẽ cười toe toét thôi.”

"Nhưng nếu-"

“Không! Đủ rồi. Mai tớ thi. Ngủ đi. Yêu cậu, ngủ ngoan, bye.” – Rami nói một lèo rồi tắt máy cái bụp.

Pharita nhìn điện thoại… rồi nhìn trần nhà.

Chúc ngủ ngon hả? Không. Bây giờ em chính thức mất ngủ luôn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com