A dash of rain and a pinch of shine
Lần đầu tiên Ruka gặp bạn cùng phòng tương lai của mình, cô ấy đang nướng bánh quy.
Hương quế và mật ong ngọt ngào lan tỏa trong không khí, quyện lấy khứu giác Ruka khi cô đứng ngay ngưỡng cửa phòng ký túc xá. Cô gái kia khe khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi, và Ruka lặng lẽ tận hưởng âm thanh ngọt như siro ấy, cùng mùi snickerdoodle mới nướng thơm lừng.
Cuối cùng, Ruka bước tới chỗ quầy bếp nhỏ của phòng, để lại hai chiếc vali to đùng ngoài hành lang. Mặt bàn chật kín những chiếc bát và cốc đựng nguyên liệu. Từ sau túi bột mì, Ruka cất tiếng chào.
“Helloo!” Cô gái kia quay lại, hai má lấm tấm bột hay đường, hoặc cả hai và đôi mắt long lanh lấp lánh khiến Ruka như ngừng thở. “Tớ là Pharita! Tớ nhận được email nói rằng cậu là Ruka.”
Cô ấy chìa tay ra - bàn tay phủ một lớp bột mỏng và Ruka nắm lấy.
Nụ cười của Pharita thật xinh xắn và cách mà đôi mắt cô ấy cong cong khi cười làm tim Ruka đập mạnh.
Rồi một tiếng chuông báo thức vang lên ở đâu đó, và Ruka nhận ra mình đã giữ tay Pharita hơi lâu. Cô vội buông ra, mỉm cười khẽ khàng đáp lại.
“Tớ phải đem khay bánh sang phòng bên để nướng, nhưng sẽ quay lại ngay thôi.” Pharita nói, tay cầm một khay đầy những viên bột tròn xinh. Ruka để ý thấy bên cạnh còn một khay bánh đã nướng xong, mùi thơm thật ngọt ngào khó cưỡng.
Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Pharita ngoái lại nói lớn: “Cứ ăn thử một cái đi nhé!” rồi lao vút ra ngoài, suýt nữa va vào đống hành lý Ruka vẫn chưa dọn vào.
Ruka ngập ngừng cầm lấy một chiếc snickerdoodle và cắn thử. Bánh mềm, ngọt vừa phải, với chút mật ong khiến kết cấu thêm dẻo dai. Ngon đến mức khi cô nhận ra thì bánh đã biến mất khỏi tay từ bao giờ.
Đúng lúc Ruka đang kéo vali vào phòng, Pharita quay lại.
“Trong bánh có gì thế?” Ruka hỏi, tò mò thật sự.
“Rất nhiều đường,” Pharita cười khúc khích, “một ít mật ong. À, và một chút nắng nữa!” Cô ấy nháy mắt tinh nghịch, như thể tất cả chỉ là một bí mật ngọt ngào, và tim Ruka đập nhanh như trống trận.
Sống chung ít nhất một năm? Ruka nghĩ… cô tiêu rồi.
___
“Trời đang mưa. Tại sao lại mưa chứ? Dự báo bảo khả năng mưa chỉ có mười phần trăm mà giờ thì mưa như trút nước.” Cuối tuần sau kỳ thi cuối kỳ, Pharita nằm nhoài ra sàn, dang rộng tay chân như con sao biển. “Chúng ta đã định đi biển hôm nay thế mà…”
Ruka đá cô ấy bằng chân có mang tất. “Dậy đi, sàn bẩn đấy.” cô nói, cố tình nhìn đi chỗ khác để không phải đối mặt với đôi môi đang chúm chím kia. Một ngày nào đó, đôi môi mềm mại, ngọt ngào ấy sẽ là nguyên nhân khiến trái tim cô tan chảy mất.
“Dù không đi biển được, nhưng cậu cũng không cần nằm đây than thở như trẻ con đâu.” Ruka nói, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cô có thể nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe xuống đất bên ngoài, và nó có vẻ khá nhịp nhàng và êm dịu.
Nhưng Pharita thì luôn thích ánh nắng hơn.
“Nhưng mà…” Pharita bật dậy, ánh nhìn lấp lánh nguy hiểm. “Tớ có ý này!”
Chưa đầy vài giây sau, Pharita đã có mặt trong bếp, lục tung tủ đồ và kiểm tra tủ lạnh. Ruka có linh cảm chẳng lành.
“Hay là mình cùng nhau nướng gì đó đi?” Pharita đề nghị, tay đã cầm sẵn túi bột mì, nụ cười đắc thắng nở trên môi.
Ruka không biết nướng bánh. Pharita chỉ nướng cho vui, nhưng rõ ràng là rất giỏi. Có lẽ chính vì thế mà nụ cười kia càng khiến Ruka cảm thấy mình sắp bị dụ dỗ lần nữa.
Dù sao thì… kỳ thi vừa kết thúc, họ xứng đáng có một buổi chiều làm điều gì đó vui vẻ, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Ruka sẽ phá hỏng công thức theo những cách chưa từng thấy.
Ruka gật đầu đồng ý. Thật ra, cô cũng chẳng có kế hoạch gì khác. Và Pharita… Pharita giờ đã là một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của cô, hơn cả ánh nắng dịu dàng sau cơn mưa.
Nếu cuộc đời Ruka là một bát thứ gì đó, thì Pharita là một cốc đầy ắp sự tươi sáng và nắng ấm được trộn đều vào hỗn hợp một cách triệt để, vĩnh viễn, đến nỗi Ruka sẽ không bao giờ hy vọng, hoặc muốn, sàng lọc cô ấy ra.
“Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy.” Ruka đáp, cố giấu đi cảm giác vui sướng khi thấy nụ cười rạng rỡ đến chói mắt của Pharita. Tim cô lại đánh trống, thứ cảm giác đáng lẽ nên quen rồi, mà vẫn khiến cô luống cuống.
“Vậy mình nướng gì đây? Phải thật ngọt để bù lại cái thời tiết ảm đạm này.” Pharita nói, đôi mắt sáng như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.
Chẳng gì ngọt bằng nụ cười của cậu đâu, Ruka nghĩ. Nghe nó có vẻ sến nhưng đó lại là sự thật. Dĩ nhiên, cô không ngu đến mức nói ra.
“Hay làm bánh kem nhé? Cậu thích dâu đúng không?” Ruka đề nghị. Thật ra, cô cũng thích, nhưng Pharita thì… gần như là cuồng dâu tây.
“Trùng hợp ghê! Mình còn đúng một hộp dâu nè.” Pharita reo lên, mở tủ lạnh lôi ra một hộp nhựa đỏ au rồi lại xoay vòng quanh bếp tìm nguyên liệu.
Và thế là bắt đầu.
Kết quả là bột mì văng đầy mặt bàn và sàn nhà sau khi Ruka lỡ tay làm đổ một cốc đầy.
Rồi cô đang loay hoay đánh trứng bằng nĩa thì Pharita bất ngờ đứng phía sau, áp sát, tay nắm lấy tay cô. “Cậu làm sai rồi!”
Trái tim Ruka dường như đánh lạc hướng cả nhịp điệu đánh trứng. Bàn tay Pharita mềm mại, hơi thở lướt qua gáy khiến cô suýt rùng mình.
“Đó, vậy mới đúng nè.” Pharita thả tay ra. Và Ruka, Ruka ngốc nghếch nhớ hơi ấm đó đến phát điên.
Chưa dừng lại ở đó, Pharita còn chấm vani vào tay rồi… liếm. Đầu tiên là ngón cái, rồi ngón trỏ. Ruka ngẩn người nhìn, trí tưởng tượng trôi dạt đi xa, rất xa.
Khi cô hoàn hồn lại, thì sữa đã đổ tràn khỏi vạch định mức. May mắn là Pharita không để ý, vẫn đang vui vẻ đong đếm những nguyên liệu tiếp theo.
Cảm xúc của cô rối tung như bếp bây giờ. Nhưng cô chẳng thấy hối hận gì cả.
Pharita mang bánh đi nướng. Ruka đang lau dọn bếp thì Pharita trở lại.
Và rồi…
Pharita tiến lại gần. Rất gần. Bàn tay nhẹ nâng cằm Ruka, và có một khoảnh khắc rất nhỏ Ruka nghĩ cô ấy nhìn xuống môi mình, trước khi ánh mắt quay trở lại.
Ngón tay cái khẽ chạm vào khoé môi cô. “Cậu có dính chút bột ở đây.” Pharita cười nhẹ.
Buồn cười thật. Vì gương mặt Pharita mới là nơi bột vương đầy hơn. Nhưng Ruka không thể làm điều tương tự. Bởi nếu cô chạm vào gò má kia, có lẽ… cô sẽ không kiềm được mà hôn xuống.
Ruka quay đi, cắt ngang ánh nhìn, trước khi trái tim cô kịp bộc lộ. Cô không thấy cách môi Pharita thoáng chốc trề xuống, hay cách đôi mắt cô ấy mất đi một phần lấp lánh thường ngày.
___
Sau đó, Pharita mang chiếc bánh vừa ra khỏi lò trở lại bàn, và cả hai cùng nhau phủ kem, trang trí. Nhưng trước khi làm điều đó, Pharita đã tinh nghịch vẽ một gương mặt mèo trắng xinh xắn, đầy đủ cả ria mép, lên mu bàn tay của Ruka.
Trái tim Ruka khẽ run rẩy, lỡ một nhịp. Cô đáp lại bằng cách vẽ một mặt trời hồng nhạt lên tay Pharita.
Cô còn thêm một nụ cười tươi tắn vào đó, như một điểm nhấn đầy yêu thương.
Phần thưởng của Ruka là nụ cười rạng rỡ đến mức đôi mắt Pharita cong tít, biến mất sau hàng mi dài mềm mại. Ruka cũng chẳng kiềm được mà cười ngốc nghếch theo, cảm xúc dâng trào.
Họ thêm lớp hoàn thiện cuối cùng -những quả dâu tây tươi - lên bánh, và rồi mọi thứ đã xong xuôi.
Hơi tiếc nuối khi họ rửa sạch lớp kem trang trí trên tay. Ít nhất thì Ruka làm vậy; còn Pharita thì… chỉ đơn giản liếm sạch nét vẽ trên tay mình trước khi tráng nước. Và cô hoàn toàn không biết rằng hành động ấy khiến tim Ruka muốn nổ tung.
“Trông bánh đẹp thật đấy, nhưng không biết hương vị thế nào nữa.” Ruka ngẫm nghĩ, có chút lo lắng. Có lẽ cô đã nhầm lẫn đâu đó trong công thức, nhưng hy vọng không phải lỗi quá lớn. Cô khá chắc lần này mình không nhầm muỗng cà phê với muỗng canh.
“Tớ nghĩ là sẽ ngon mà!” Pharita tự tin tuyên bố, ánh mắt long lanh lại hiện lên nét tinh nghịch. Chiếc bánh vẫn còn nằm đó, chưa ai đụng dao.
Ruka nheo mắt nghi ngờ. “Sao cậu chắc vậy?”
“Vì tớ sắp thêm vào một nguyên liệu đặc biệt!” Pharita trả lời, chân nhún nhảy như thể không thể giữ nổi niềm phấn khích. Ruka nuốt trọn những cảm xúc đang trào lên trong cổ họng.
“Ánh... nắng?” Cuối cùng Ruka cũng thốt ra được. “Nhưng hôm nay đang mưa mà?”
“Đúng vậy!” Pharita đáp, vẻ mặt tươi sáng hơn cả ánh đèn.
“Ừm… được thôi?” Ruka quyết định tạm thời chiều theo. Cô khoanh tay, tựa lưng vào quầy bếp, khẽ cười. “Thế ánh nắng của cậu cất ở đâu vậy?”
Pharita ngừng nhún nhảy. Giờ thì cô có vẻ hơi căng thẳng. “Chúng mình phải cùng nhau thêm ánh nắng vào.” Pharita thì thầm.
“Được thôi.” Ruka mỉm cười, nghĩ rằng Pharita sắp chịu thừa nhận đó chỉ là trò đùa.
Nhưng Pharita vẫn tiếp tục. “Okay. Bắt đầu thu thập ánh nắng!” cô ấy hô lên và rồi đầu óc Ruka hoàn toàn trống rỗng.
Bởi vì gương mặt Pharita bất ngờ tiến lại gần, choáng hết tầm nhìn của cô. Đôi mắt cô ấy nhắm lại, và những ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Ruka lên. Hơi thở cô nghẹn lại trong lồng ngực.
Ruka cũng vô thức nhắm mắt, rồi cảm nhận được một cái chạm nhẹ như cánh hoa sớm mai trên môi mình. Đôi môi của Pharita mềm mại, êm ái như những giọt sương đọng trên lá. Cả người Ruka khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà vì sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Pharita lùi ra, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng giữ lấy khuôn mặt cô. Khi Ruka mở mắt, Pharita đang nhìn cô với nụ cười sáng bừng như gom hết nắng trong vũ trụ. Rực rỡ đến chói mắt. Ruka cũng cười lại, miệng đau vì cười quá nhiều.
“Thu được ánh nắng rồi.” Pharita thì thầm tinh quái, câu nói ấy vang mãi trong tai Ruka như một giai điệu ngọt ngào.
Có thể Ruka đang đỏ mặt, nhưng cô mặc kệ. Trong cơn hạnh phúc, cô vòng tay ôm lấy eo Pharita, kéo cô ấy lại gần hơn lần nữa. Lưng cô tựa vào mặt bàn, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Bởi vì cả hai đang mỉm cười giữa nụ hôn, và Ruka có cảm giác như mình đang được kéo lên tận mặt trời, được ôm trọn trong những tia nắng rực rỡ.
Pharita có vị của kem hồng ngọt ngào, vanilla, đường và cả dâu tây chín mọng. Ruka nghĩ, dù chiếc bánh có thêm bao nhiêu nguyên liệu đặc biệt đi nữa, thì cũng chẳng thể sánh bằng khoảnh khắc này. Bởi vì ánh nắng thật sự chính là Pharita.
Họ rời nhau để thở, và đôi mắt Pharita ánh lên như một dải cầu vồng kỳ lạ giữa cơn mưa. Pharita ôm chặt lấy Ruka, áp mặt vào hõm cổ cô. Ruka run lên vì xúc động và hạnh phúc, đắm chìm trong sự ấm áp tròn đầy của hiện tại. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lách tách, hòa nhịp cùng trái tim Ruka đang dần ổn định lại.
Pharita ngẩng đầu lên, bật cười khúc khích. “Cắt bánh nhé?” Đôi mắt cô ấy chan chứa yêu thương và xúc cảm, khiến Ruka chỉ muốn ôm lấy mãi mãi.
“Chờ chút nữa đi.” Ruka khẽ nói, chưa muốn buông tay.
Pharita vươn người lên và đặt thêm một nụ hôn nhẹ nhàng, ngại ngùng lên môi Ruka trước khi tự mình tách ra. Ruka nhìn Pharita thể hiện một cách khoa trương việc rắc “ánh nắng” vào bánh.
Chiếc bánh hóa ra lại ngon bất ngờ, vị chua ngọt hài hòa, mềm vừa phải, xứng đáng với mọi công sức của cả ngày.
Nhưng… đối với Ruka, phần tuyệt vời nhất trên chiếc bánh – chính là Pharita.
Ngoài trời vẫn lất phất mưa, nhưng tất cả những gì Ruka có thể cảm nhận được hiện tại là những tia nắng mặt trời chói lòa từ Pharita thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com