Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cõng


Pharita vừa mới hoàn thành buổi tập của đội cổ vũ và giờ cô cảm thấy mệt hơn bao giờ hết, họ sắp thi đấu nên phải tập luyện rất nhiều.

Cô bận rộn và mệt mỏi đến nỗi quên mất bạn gái đang đợi mình. Pharita tạm biệt những người bạn của mình và ngay lập tức ôm bạn gái hoặc đúng hơn là lao vào người Ruka vì chân cô sắp khuỵu xuống.

Ruka bị bất ngờ nhưng cũng kịp đỡ Pharita dậy, Ruka nhận thấy Pharita lợi dụng cô để làm chỗ dựa và điều đó khiến cô lo lắng, "Em mệt lắm à?"

"Yeah" Pharita thì thầm vào tai cô, "Bọn em phải tập đi tập lại rất nhiều lần và chân em đau quá"

"Em đã làm rất tốt!" Ruka an ủi sau khi họ tách ra, cô nhìn Pharita và vuốt má em ấy, "Em không cần phải luyện thêm đâu"

Pharita đỏ mặt, cô không quen được Ruka khen mình, "Im đi" cô lẩm bẩm.

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi" Ruka thông báo và bắt đầu bước đi nhưng nhận ra Pharita không hề đi theo.

Ruka quay lại, vẻ mặt bối rối: "Có chuyện gì vậy?"

"Em đã nói rồi, chân em đau lắm", Pharita nói với vẻ bĩu môi dễ thương.

"Và em muốn chị làm gì?" Ruka nói với vẻ bối rối.

Pharita nhìn cô và miệng Ruka há hốc, ngay lập tức biết em ấy đang ám chỉ điều gì, "Không, không Rita"

"Chị hay làm vậy khi chúng ta ở riêng mà" Pharita rên rỉ, kéo tay cô lại gần hơn.

"Đúng vậy, khi chúng ta ở riêng thôi, ở đây nhiều người lắm", cô lý luận rồi nhìn xung quanh.

"Đi mà ~~~" Pharita bám vào cánh tay Ruka, "Em thề là sẽ không đòi nếu em không thực sự cần nó đâu"

Ruka nhìn Pharita và thở dài, "Được thôi, nhưng chỉ vì em mệt thôi đó"

Pharita reo hò vỗ tay, Ruka tiến tới quay lại và khom người xuống để Pharita vòng tay qua cổ mình. Ruka đứng dậy ngay lập tức, nắm lấy đùi Pharita từ phía sau để Pharita nằm hoàn toàn trên lưng mình.

Ruka lo lắng rằng mọi người trong lớp sẽ nhìn thấy cô nhưng cô biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra, vì cô biết tính của em người yêu mình. Có thể thấy ngược lại, Pharita không thực sự quan tâm bạn bè của em ấy đi ngang qua, em ấy thậm chí còn chào họ.

Họ bị đội trưởng đội cổ vũ - Shin Rami chặn lại. "Này Pharita, hôm nay cậu đỉnh lắm" Rami nói.

Pharita thở dài, "Cảm ơn, nhưng hôm nay chúng ta tập nhiều quá"

"Xin lỗi nhé, ngày mai mình sẽ cho tập ít hơn" Rami trấn an và gật đầu mỉm cười.

Pharita đáp lại cử chỉ đó và dựa vào lưng Ruka.

"Hi Ruka unnie" Cô ấy nói khi quay lại nhìn cô.

"Chào em, nhưng Pharita và chị phải đi đây, tạm biệt" Ruka nói nhanh và khiến Pharita hét lên vì bước đi quá nhanh.

"Em đúng là kiếp nạn của chị" Ruka nói sau khi họ đã đi được một khoảng cách an toàn.

Pharita chỉ cười vào cổ cô và vẫy tay chào một số người khi họ đi ngang qua. Ruka thấy nhiều người trong lớp nhìn cô và Ruka chỉ gật đầu vì quá xấu hổ để làm bất cứ điều gì khác.

Cuối cùng họ cũng ra khỏi trường và Ruka chỉnh lại tay và nâng Pharita lên một chút. Trong suốt quãng đường còn lại về nhà Pharita, em ấy im lặng, có lẽ là do quá mệt mỏi.

Ruka không bận tâm vì cô thích sự yên tĩnh và mặc dù cô không muốn thừa nhận, cô thích hơi thở ấm áp của Pharita trên cổ cô và cách chân tay em ấy ôm chặt eo và cổ cô.

Cô nhanh chóng đi đến nhà Pharita và không còn tay để gõ cửa hay bấm chuông nên sau đó, cô nghiêng đầu và đập trán vào chuông cửa. Nó không thực sự đau nhưng có lẽ đã gây ra vết hằn nhỏ.

Mẹ của Pharita mở cửa với nụ cười và chào đón cô vào nhà, hỏi tại sao Pharita lại ngủ trên lưng cô.

"Em ấy mệt vì buổi tập rồi dì ơi" Ruka nói, mặc dù cơ tay cô đang nóng rát nhưng cô vẫn đứng đó nói, "Con không biết là em ấy ngủ quên lúc nào"

"Con thả nó xuống giường đi rồi dì nấu gì cho con ăn nhé?" Mẹ Pharita đề nghị.

"Không sao đâu a, con đi ngay đây" Ruka nói với một nụ cười toe toét.

Mẹ Pharita chỉ gật đầu và mở cửa phòng Pharita cho cô rồi biến mất vào bếp. Ruka bước vào và cố gắng hết sức để nhẹ nhàng đặt Pharita nằm xuống. Cô thật ngốc khi không nhấc chăn ra trước vì giờ Pharita đã nằm trên đó nhưng may mắn thay, phòng em ấy rất ấm.

Ruka đi đến gần cửa rồi quay lại để đảm bảo Pharita cảm thấy thoải mái trong khi xoa bóp cánh tay trên của mình, cảm giác nóng rát dịu xuống và không còn đau nhiều nữa.

Pharita từ từ mở mắt nhìn Ruka đang kiểm tra cánh tay của mình.

"Chị thật sự đã bế em đến tận giường sao?" Pharita hỏi với một nụ cười nhỏ trên môi.

Ruka ngồi trên giường bên cạnh Pharita và gật đầu đầy tự hào.

"Xin lỗi vì đã ngủ quên, nhưng lưng chị thoải mái lắm" Pharita nhích lại gần cô hơn.

"Chị biết mà" Ruka trêu chọc, đẩy lọn tóc của Pharita ra sau tai trong khi cúi xuống.

"Xin lỗi về cánh tay của chị nữa nhé" Pharita chạm vào tay cô và vuốt ve nhẹ nhàng, "Có đau lắm không?"

"Không sao đâu" Ruka nhanh chóng trả lời để kết thúc chủ đề.

"Chị nói dối" Pharita nói rồi dùng ngón tay xoay tròn trên cánh tay trong khi Ruka nghịch tóc mình.

Ruka cười khúc khích, "Có đau nhưng giờ ổn rồi" Cô trấn an.

"Ừm" Pharita quá tập trung vào những vòng tròn mình đang tạo ra mà không nhận ra Ruka đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh sáng từ chiếc đèn của Pharita có màu vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt Pharita mà Ruka rất thích, cô cúi xuống hôn lên má em ấy rồi đứng dậy khỏi giường khiến Pharita thất vọng.

"Chị định đi về à???" Pharita hỏi + than vãn.

"Dù chị rất muốn ở lại đây và hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp của em và có thể mát-xa cho đôi chân yếu ớt của em, nhưng chị phải về nhà rồi" Ruka mỉm cười.

"Bây giờ em muốn chị ở lại hơn bao giờ hết" Lần này Pharita lại làm nũng tiếp.

Ruka cười và bò lên giường về phía Pharita, nửa thân trên gần như đè lên Pharita, rồi đưa tay lên hôn môi em, cô hôn ba nụ hôn ngắn, biết rằng điều đó làm Pharita khó chịu đến mức nào.

"Nhắn tin cho mẹ chị đi, bảo là chị ngủ lại nhà em, mẹ chị thích em lắm nên không sao đâu" Pharita thì thầm vào môi Ruka, không quan tâm Ruka có làm điều gì đó khiến mình khó chịu hay Ruka đang dựa nửa người vào chân mình không.

"Em cho chị mượn đồ ngủ à?" Ruka hỏi khi áp mặt vào cổ Pharita, bắt đầu hôn khắp hàm em ấy.

"Dạ" Pharita thì thầm thích thú khi môi Ruka chạm vào cô.

Ruka lại nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt tuyệt đẹp có thể khiến cô làm bất cứ điều gì.

Ruka thò tay vào túi lấy điện thoại và gọi điện cho mẹ. Pharita cười toe toét khi nghe Ruka chào mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com