Drawn to You
Ruka và Pharita dường như luôn bị hút về phía nhau, như hai cực của một nam châm.
Ấy thế mà hễ ai hỏi có phải bồ của nhau không thì cả hai đều chối đây đẩy. Dù sao thì, họ học khác lớp, tham gia những câu lạc bộ khác nhau, nhà ở hai hướng trái ngược, và hoàn toàn có thể sống vui vẻ nếu thiếu đi sự hiện diện của người kia – ít nhất họ vẫn khẳng định như vậy.
Bỏ qua chuyện mỗi khi cả nhóm tụ tập, hai người luôn tìm cách ngồi cạnh nhau. Bỏ qua việc Pharita thường khoác tay quanh lưng ghế của Ruka, hay ánh mắt Ruka lúc nào cũng vô thức tìm đến Pharita giữa đám đông. Bỏ qua cả chuyện họ thường ngồi lên lòng nhau dù còn chỗ trống, hay khi bị buộc phải ngồi xa, chân họ lại khẽ chạm nhau dưới gầm bàn.
Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Ruka và Pharita vẫn tự nhiên hướng về nhau, như thể giữa họ tồn tại một lực hút vô hình. Điều đó khiến bạn bè họ phát bực bởi vì hai người họ chẳng ai nhận ra điều đó.
“Thấy chưa, hai cậu còn đang nắm tay kìa!” Rami hét lên giữa giờ ăn trưa, bật dậy nhanh đến mức suýt đập đầu vào bàn. Chuyện là cô vừa cúi xuống nhặt cái thìa bị rơi thì bắt gặp cảnh Ruka và Pharita đang nắm tay nhau dưới bàn.
Cả hai ngẩng đầu lên nhìn Rami như chẳng hiểu chuyện gì, cho đến khi Ruka cúi xuống nhìn, rồi lập tức giật tay ra.
“Yah, Pharita! Cậu dính người quá đó!” Ruka phụng phịu, vỗ nhẹ lên vai Pharita.
Pharita chỉ ngồi thẳng dậy, phồng má phản đối: “Ai cơ? Mình dính người? Chính cậu là người nắm tay mình trước đấy!”
“Mình á?” Ruka cau mày. “Không có đâu.”
“Có mà!”
“Không hề!”
“Có! Nhìn đi này!”
Pharita túm cổ tay Ruka, kéo tay cô xuống đặt lên mu bàn tay mình. “Thấy chưa? Tay cậu ở trên tay mình. Rõ ràng cậu nắm tay trước.”
Ruka hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch: “Thế bây giờ ai mới là người đang nắm tay ai hả?”
Pharita đỏ mặt, vội thanh minh: “Mình chỉ nắm tay cậu để chứng minh thôi! Hoàn toàn khác!”
“Thật sao? Nghe như đang viện cớ ấy.” Ruka trêu, ánh mắt lấp lánh và tay vẫn chưa rút ra.
Trước khi Pharita kịp đáp lại, chuông báo hết giờ trưa vang lên. Pharita vội bật dậy thu dọn khay ăn, song vẫn không quên liếc Ruka một cái thật dài khi cô thản nhiên bỏ hộp sữa rỗng vào khay của mình.
Ở phía đối diện, Rami chỉ biết thở dài, úp mặt vào tay.
“Cậu thở dài cái gì thế?” Ruka nhướn mày hỏi.
“Không có gì đâu,” Rami lẩm bẩm. “Chỉ là… em trai mình có hai cô bạn thân đang yêu nhau rõ rành rành mà hai cô ấy lại không nhận ra. Nên mình chỉ đang nghĩ cách giúp thôi.”
Ruka nghiêng đầu, suy tư: “Nghe có vẻ họ cần tự giác hơn nhỉ.”
Asa và Rora phá ra cười, rồi vội kéo Rami chạy mất trước khi Ruka kịp lườm.
“Ruka! Đi thôi!”
Giọng Pharita vang lên kéo Ruka khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của người kia, rồi cũng mỉm cười đáp lại. Ruka hơi ngả người ra sau, dựa vào vai Pharita, nhưng liền bị đẩy nhẹ ra.
“Đi nào, chúng ta sắp trễ rồi!” Pharita càm ràm, khoác luôn cả hai chiếc ba lô lên vai.
“Hôm nay mình chẳng muốn đi học chút nào!” Ruka vờ phụng phịu, tay xoa gáy, cố giấu cảm giác hụt hẫng khi mất đi hơi ấm sau lưng.
“Vậy mình đi một mình vậy!” Pharita tuyên bố, bắt đầu lê bước đi với cả hai chiếc ba lô trĩu nặng trên vai.
Ruka nhìn theo, thấy cô bạn loạng choạng vì nặng mà khẽ bật cười.
“Cậu không định đi theo à?” Ahyeon trêu, giọng đầy ý nhị.
Trước khi Ruka kịp đáp, tiếng Pharita vang lên từ xa: “Ruka! Ba lô của cậu nặng quá đó!”
Môi của Ruka khẽ cong lên trước khi đứng dậy, gọi với theo “Không ngờ cậu dính người đến thế đấy!”
Cả nhóm chỉ biết nhìn theo, thấy Ruka bước đến, lấy lại ba lô và xoa đầu Pharita đầy trìu mến, rồi cả hai khoác tay nhau đi ra khỏi căng-tin, trông chẳng khác nào một đôi vừa cưới.
Rami lại thở dài. Aheyon vỗ lưng cô, trong khi Chiquita hét toáng lên: “Chúc đôi chim cu học vui vẻ!”
“Tụi này không có yêu nhau!” cả hai cùng đồng thanh đáp lại, rồi biến mất ở cuối hành lang.
—
Ruka và Pharita chỉ học chung có một lớp – đó là lớp Lý thuyết Âm nhạc.
Thực ra, cả hai đều không thật sự cần đến môn học này. Ruka đã đủ tiết nghệ thuật nhờ những lớp nhảy sau giờ học, còn Pharita thì vốn có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh; những điều trong giáo trình dường như chẳng còn gì mới mẻ với cô.
Thế nhưng, đây lại là lớp học hiếm hoi cho phép học sinh các lớp khác nhau cùng tham gia. Và mặc cho họ vẫn cãi nhau về việc ai là người rủ ai trước, cả hai đều biết rõ một điều: Họ đăng ký lớp học này chỉ để được ngồi cạnh nhau.
Thật vậy – điều đó thể hiện rõ ràng trong từng tiết học.
Họ luôn chọn vị trí cạnh cửa sổ ở hàng cuối cùng. Dù bàn ghế được xếp cách xa nhau, bằng một cách nào đó, đến cuối buổi, hai chiếc bàn của họ vẫn dính chặt lại, như thể có một lực hút vô hình kéo gần khoảng cách ấy.
Cả hai đều không nhận thức được làm thế nào mà bàn của họ luôn kết thúc như vậy. Đó là điều dường như xảy ra một cách vô thức, một kết quả tự nhiên của việc Ruka và Pharita liên tục nhoài người qua liếc nhìn bất cứ điều gì người kia đang làm tại bàn của mình và kéo lê bàn của họ theo. Trên thực tế, bất cứ khi nào ai đó chỉ ra những chiếc bàn luôn dịch chuyển của họ, Ruka và Pharita còn ngạc nhiên hơn cả người hỏi.
Cô Park, giáo viên bộ môn, vốn không phiền lòng với chuyện ấy. Dù thân thiết đến mức khiến người khác ngạc nhiên, Ruka và Pharita vẫn luôn trật tự, chăm chú ghi chép và làm bài.
Cho đến ngày hôm nay.
“Xin lỗi hai em, nhưng hôm nay cô cần hai em ngồi tách ra.” Cô Park nói khi phát giấy kiểm tra. “Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhanh. Các em, cất hết sách vở đi nhé.”
Cả lớp đồng loạt than thở, chỉ riêng Ruka và Pharita đứng trơ ra, nhìn giáo viên như thể không tin nổi vào tai mình.
“Nhưng mà cô ơi, tụi em có ngồi gần nhau đâu?” Pharita hỏi, đặt phịch ba lô xuống ghế.
Cả lớp bật cười, còn cô Park chỉ biết xoa trán.
“Ừ thì cô biết hai em không cố ý. Nhưng mà… hai em có vẻ không giữ bàn ghế cố định được thì phải.”
Ruka định phản đối, nhưng rồi thấy mặt mình nóng lên nên đành im.
Pharita không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Cô nói, “Cô ơi, tụi em hứa lần này không kéo bàn lại gần đâu mà!”
Cô Park chỉ thở dài, lắc đầu, dù ánh mắt cô dành cho Pharita và Ruka đầy thông cảm.
“Cô cũng không muốn tách hai đứa em ra đâu, nhưng chắc chắn hai em có thể ngồi xa nhau chỉ một tiết học chứ?”
Cả hai quay sang nhìn nhau. Có lẽ đây là lần đầu họ thật sự nghĩ về việc ngồi riêng. Ruka là người quay đi trước, khoanh tay, cố tỏ ra thản nhiên mà chẳng thấy được ánh buồn trong mắt Pharita.
“Tất nhiên là em có thể ngồi chỗ khác rồi.” Ruka hậm hực, cố giữ vẻ mặt thờ ơ. “Pharita mới là người luôn khăng khăng đòi em ngồi cạnh cậu ấy, không phải em.”
Pharita liền dựng thẳng người, phản pháo ngay: “Mình chỉ học lớp này vì cậu ép mình đăng ký thôi nhé, Ruka!”
“Cậu không phủ nhận là thích ngồi cạnh mình đó.”
“Còn cậu thì không phủ nhận là thích mình học cùng lớp. Ai dính người hơn hả?”
Cả hai lại nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không chịu thua, cho đến khi cô Park ho nhẹ:
“Hai em, làm ơn đi, còn bài kiểm tra nữa!” Cô Park mỉm cười thích thú khi thấy Ruka và Pharita nhìn lại mình như những con nai bị đèn pha chiếu vào.
Ruka lập tức đỏ bừng, vội xách ba lô đi đến chiếc bàn trống xa nhất. Pharita nhìn theo, cảm giác trống trải lan dần trong ngực.
Lạ thật. Ruka chưa bao giờ tránh cô như vậy. Bình thường, chính Ruka là người hay trêu chọc, là người luôn nói rằng Pharita mới là người dính người, chứ không phải cô ấy. Nhưng hôm nay... mọi thứ dường như khác. Pharita cảm thấy trống trải, như một mảnh của cô bị kéo đi cùng Ruka.
Pharita cúi đầu, khẽ cắn môi.
Chỉ một tiết học thôi mà, cô tự nhủ. Không có gì to tát đâu.
Phải không?
—
Ruka ngồi xuống chiếc bàn mới, thả ba lô xuống đất. Cô nhận tờ đề kiểm tra từ bạn cùng bàn và bắt đầu ngắm nghía nó mà chẳng đọc nổi chữ nào.
Không phải cô ghét môn này. Thực ra, cô thích cách nó giúp mình hiểu sâu hơn về âm nhạc. Nhưng lý do thật sự khiến cô chọn lớp này… luôn là Pharita.
Ruka xoay cây bút trên tay, chống cằm nhìn về phía cửa sổ – nơi Pharita đang ngồi. Ánh nắng chiều chiếu xuống khiến mái tóc Pharita ánh vàng, gương mặt cô ấy rạng rỡ đến mức Ruka chỉ muốn nhìn mãi. Pharita dường như tỏa ra hơi ấm mà Ruka có thể cảm nhận dù ở xa tận năm cái bàn.
Tiếng ghế sột soạt nhỏ trên sàn kéo Ruka ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô đã mải mê ngắm Pharita đến nỗi bất giác dịch chuyển về phía Pharita một lần nữa.
Ruka lập tức cúi gằm mặt, giả vờ tập trung vào bài kiểm tra của mình khi má cô nóng ran. May mắn thay, dường như không ai chú ý đến cô, mặc dù Ruka có thể thề rằng cô đã bắt gặp cái vẻ mặt thích thú của cô Park.
Những dòng suy nghĩ trong đầu Ruka trở nên hỗn loạn. Cô từng nghĩ mình có thể bình thường nếu không ngồi cạnh Pharita. Nhưng giờ đây, chỉ một khoảng cách nhỏ thôi cũng khiến cô thấy như mất đi điều gì đó.
Cô muốn ở cạnh Pharita.
Ruka thích nhìn Pharita suy ngẫm, thích cách cô gõ nhịp bằng đầu ngón tay, cách cô ấy cau mày suy nghĩ, rồi nở nụ cười rạng rỡ khi tìm ra điều gì đó hay ho. Và khi Pharita từng nói về việc có thể học nhảy cùng cô, Ruka đã nằng nặc đòi Pharita học cùng mình môn lý thuyết âm nhạc – chỉ vì muốn được thấy Pharita trong thế giới của riêng cô ấy.
Giờ đây, Ruka mới nhận ra rằng chỉ ngồi cạnh nhau thôi đã không còn đủ nữa. Nếu chỉ cần ngồi cách năm bàn mà cô đã thấy nhớ đến vậy… thì có lẽ cảm xúc này không đơn giản chỉ là bạn nữa.
Ruka chợt nhớ lại câu chuyện Rami kể từ bữa trưa, vẻ mặt bực bội của cô ấy trước phản ứng của Ruka, và cách bạn bè của cô đều cười toe toét chuyện gì đó mà cô không hiểu.
Thì ra đó là điều họ cười, Ruka nghĩ, đặt bút chì xuống và chuyền bài kiểm tra trống của mình lên phía trước khi cô Park bảo họ ngừng viết.
Cô chẳng làm được gì cả. Nhưng ít nhất, cô đã có được một câu trả lời cho chính mình.
—
Chiều hôm ấy, Pharita gần như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Ruka đang đứng đợi trước cổng trường.
“Cậu làm gì ở đây vậy?” Pharita hỏi, nhướng mày bối rối.
“Mình đợi cậu về chung.”
“Nhưng cậu còn câu lạc bộ nhảy mà. Với lại, nhà chúng ta ở hai hướng khác nhau đấy,” Pharita đáp, nửa bối rối nửa dè dặt.
Ruka khẽ nhún vai “Hôm nay mình nghỉ. Mình đã báo với mẹ là sẽ về muộn rồi, nên đi thôi.”
Pharita chớp mắt, nhìn cô bạn bước đi trước mặt, dáng vẻ ung dung đến mức khiến cô không biết phải phản ứng thế nào.
Sau vài giây ngẩn người, cô vội chạy theo, chắn ngang đường Ruka “Khoan đã, cậu là ai và đã làm gì với Ruka rồi?”
Ruka chỉ mỉm cười, điều chỉnh quai balo: “Gì chứ? Mình không thể đối xử tốt với cậu à? Chẳng phải cậu từng nói muốn được đi chung về một lần sao?”
“Đừng đổ thừa cho mình nha!” Pharita phồng má, giọng nửa dỗi nửa ngượng. “Cậu hôm nay… kỳ lạ thật đấy, Ruka.”
Pharita tưởng Ruka sẽ cãi như mọi khi. Nhưng Ruka chỉ lắc đầu và khẽ kéo vành tai đang đỏ. “Dẫn đường đi, cậu thường về thế nào?”
Pharita nhìn theo, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đôi tai Ruka. Không biết vì nắng hay vì điều gì khác, mà màu đỏ ấy cứ khiến tim cô đập mạnh hơn.
“Pharita?”
“À, ừm… đi lối này,” Pharita đáp vội, bước lên trước, kéo nhẹ tay áo Ruka. “Hy vọng cậu không ngại đi bộ xa.”
Pharita liếc nhìn Ruka khi nói vậy, bắt gặp nụ cười nhẹ của Ruka trước khi Ruka cố gắng che giấu nó bằng vẻ thờ ơ thường ngày của mình. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến trong lòng Pharita dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô phải cố gắng lắm mới nén được nụ cười của chính mình khi cả hai sánh bước bên nhau.
Họ bước đi trong yên lặng, như mọi lần. Chỉ khác là hôm nay, trái tim Pharita đập mạnh đến lạ.
Pharita đã nhận ra sự khác biệt từ lúc ở trong lớp, khi cô bắt gặp Ruka đang nhìn mình. Cô trêu lại bằng cách lè lưỡi, nhưng Ruka lập tức quay đi, tai đỏ rực. Cả tiết sau đó, Ruka chẳng nhìn cô lần nào nữa. Pharita biết, vì cô đã nhìn Ruka suốt.
Điều đó khiến cô phát điên, cô muốn được ngồi cạnh Ruka. Cô nhớ hơi ấm của cánh tay Ruka dựa vào mình, nhớ cái cách cô có thể duỗi chân ra và chắc chắn tìm thấy chân của Ruka cũng đang tìm kiếm mình, và có lẽ đó là bởi vì cô đã nhớ Ruka rất nhiều nên khi lớp học cuối cùng kết thúc, cô gần như đã chạy đến chỗ Ruka,như thể được hít thở lại sau một quãng dài kìm nén.
Chỉ cần thấy Ruka mỉm cười với mình, một nụ cười nhỏ thôi, trái tim Pharita đã nhẹ nhõm hẳn ra. Niềm hạnh phúc ấy len lỏi trong từng nhịp đập, còn vương mãi ngay cả khi họ chia tay ở hành lang để đến lớp riêng. Suốt phần còn lại của ngày, cô chẳng thể tập trung được nữa.
Chỉ đến khi ngày học kết thúc, Pharita mới nhận ra một điều.
Cho dù cả hai từng nói rằng họ không bị hút vào nhau đến mức ấy, thì thực tế, họ luôn tìm về phía nhau.
Suy nghĩ ấy vừa lóe lên đã vụt tan, bởi Ruka đang đứng chờ cô ở cổng trường. Và giờ đây, khi họ đi cạnh nhau, hơi ấm quen thuộc lại dâng lên trong lồng ngực Pharita, hòa cùng nụ cười khẽ trên môi khi cô nhìn Ruka ngắm cảnh dọc con đường về nhà. Cô không thể phủ nhận được nữa.
Cô thích được ở bên Ruka. Cô thích có Ruka cạnh mình.
Vậy điều gì đang ngăn cản cô thừa nhận điều đó?
Trước khi Pharita kịp suy nghĩ thêm, họ rẽ vào góc đường, và Pharita ngay lập tức phấn chấn hẳn lên khi nhìn thấy một quán cà phê vốn là một trong những điểm dừng chân quen thuộc của cô trên đường về nhà.
“Muốn vào uống cà phê không?” cô hỏi, giọng đầy hứng khởi. “Ở đây có bánh rất ngon nữa–”
Nhưng vừa định bước đi, cô cảm nhận một lực giữ nhẹ nơi bàn tay. Pharita khựng lại, cúi đầu nhìn xuống. Tay cô đang đan chặt trong tay Ruka. Những ngón tay lồng vào nhau một cách tự nhiên, như thể chúng đã quen thuộc từ lâu.
Cả hai cùng sững lại.
Pharita thì không biết họ nắm tay nhau lúc nào, còn Ruka thì nhìn chằm chằm xuống bàn tay họ, đôi mắt mở to đầy bối rối. Pharita chờ đợi Ruka sẽ buông ra, sẽ trêu cô bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc, và ý nghĩ ấy khiến cô thoáng lo lắng.
Nhưng Ruka không làm thế. Thay vào đó, cô siết tay Pharita chặt hơn một chút.
“Mình…thật sự rất dính người, phải không?” Ruka nhẹ nhàng nói.
Pharita cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô khẽ thì thầm đáp lại, “Ừ, cậu thực sự rất dính người.”
Vẻ mặt của Ruka ngây thơ trống rỗng khi cô nhìn lại Pharita, chớp mắt chậm rãi khi xử lý lời nói của Pharita. Trong một khoảnh khắc, cả hai đều không nói. Tiếng ồn ào của mọi người xung quanh mờ dần khi Pharita tập trung vào cảm giác bàn tay Ruka trong tay mình, vào hơi ấm râm ran đang lan tỏa từ đầu ngón tay ra khắp cơ thể.
Ruka hít một hơi thật sâu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
“Thật ra thì” Ruka nói, giọng cô ngày càng tự tin hơn sau mỗi từ. “Mình thích cậu. Thích cậu rất nhiều, Pharita, tất cả mọi thứ thuộc về cậu, và không chỉ thích như một người bạn.”
Hơi ấm mơ hồ trong lồng ngực Pharita đang bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Pharita bây giờ đã biết cảm giác đó gọi là gì.
“Mình cũng thích cậu, Ruka.”
Những lời nói tuôn ra nhanh hơn Pharita có thể xử lý, khiến cô hơi tê dại khi cố gắng hiểu những gì mình vừa nói.
Ruka vừa tỏ tình với cô. Ruka thích cô và cô cũng thích lại cô ấy. Tuy nhiên, có điều gì đó khi thừa nhận tình cảm của mình thành lời, ngay cả trước khi cô kịp thừa nhận chúng với chính mình, khiến Pharita lo lắng.
Chỉ khi Ruka siết tay chặt hơn một chút, Pharita mới ngước lên. Ánh nhìn Ruka dịu dàng đến mức như có thể xóa tan mọi nỗi lo. Cô nâng tay kia lên, khẽ vuốt má Pharita.
“Cậu lo lắng gì thế?” Ruka hỏi, mỉm cười, rồi tinh nghịch véo nhẹ má cô.
Pharita phồng má bĩu môi, khiến nụ cười của Ruka càng thêm rạng rỡ. “Mình… không biết,” cô khẽ đáp. “Chắc thấy mình thật ngốc, vì chẳng nhận ra sớm hơn.”
“Chà, mình cũng mới nhận ra hôm nay thôi, vậy là cả hai chúng ta đều ngốc nghếch, phải không?” Ruka cười khúc khích, véo má Pharita mạnh hơn một chút.
Pharita lườm khẽ, gạt tay cô ra, nhưng khi hơi ấm rời khỏi má, cô lại thấy trống trải đến kỳ lạ.
“Vậy… bây giờ thì sao?” cô hỏi nhỏ.
“Ừ thì, mình thích cậu!” Ruka nói, khóe môi cô cong lên, “Và cậu cũng thích mình. Vậy cậu nghĩ sao?”
Pharita biết Ruka đang ngụ ý điều gì, từ ánh lấp lánh trong mắt cậu ấy đến giọng điệu có chút hy vọng trong giọng nói và việc nhìn thấy Ruka rõ ràng muốn điều gì đó mà Pharita cũng muốn là quá đủ để xua tan đi những lo lắng còn sót lại trong Pharita.
“Muốn làm người yêu của nhau không?” Pharita hỏi, không thể kìm nén nụ cười của mình thêm nữa.
Nụ cười trên môi Ruka nở rộ như ánh chiều cuối ngày. “Nếu cậu đã hỏi, thì mình không định nói ‘không’ đâu.”
“Ê, mình hỏi chỉ vì cậu muốn mình hỏi thôi nhé!” Pharita giả vờ phản đối, đánh nhẹ lên tay Ruka.
“Mình có sao?” Ruka cười khúc khích, rồi lại nắm tay cô, những ngón tay đan vào nhau lần nữa. “Mình đâu nhớ đã nói gì như thế.”
Pharita nhìn xuống đôi tay đan vào nhau của họ. Cô đột nhiên ngước lên và cười nhếch mép, “Ồ, vậy là cậu không muốn làm người yêu của mình à?”
Ruka lập tức đỏ mặt, ấp úng tìm lời. Và trong khoảnh khắc đó, một luồng dũng khí bất ngờ trỗi dậy – Pharita khẽ tiến lên, hôn nhẹ lên môi Ruka.
Chỉ là một cái chạm khẽ, mềm mại như gió, thoảng hương son dâu tây. Nhưng nó khiến lòng Pharita rộn ràng, như có hàng ngàn cánh bướm cùng bay lên.
“Mình đi mua cà phê đây!” Pharita vội nói và quay đi với khuôn mặt nóng bừng.
Pharita đi nhanh với cảm giác lâng lâng và hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể như đường tan trong huyết quản. Cô gần như đã đến quán cà phê thì nghe thấy Ruka hét theo, “Pharita!”
Khi Pharita quay lại, vẫn còn lâng lâng vì ký ức về nụ hôn ban nãy và nhìn thấy Ruka, với đôi má đỏ ửng rõ rệt và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, chỉ khiến cô càng lâng lâng hơn.
“Làm bạn gái mình nhé!” Ruka hét lên, mặc cho ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh.
Pharita bật cười, giọng vang giữa chiều tà “Mình có thể sẽ đồng ý, nếu cậu đến đây và nói xem cậu muốn uống gì!”
“Cậu đúng là phiền phức mà!” Ruka than thở, nhưng vẫn lao đến, vòng tay ôm chặt lấy Pharita, suýt khiến cả hai ngã nhào.
Pharita hét lên một tiếng cười thích thú khi Ruka hôn lên má cô. Và rồi, tay trong tay, họ cùng bước qua cửa quán cà phê, dính lấy nhau như nam châm, hút vào nhau như họ vẫn luôn như vậy, chỉ là bây giờ, họ cũng biết điều đó.
Và họ chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi thừa nhận điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com