Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I didn't know

Rora - một người bạn vui tính đến độ chỉ cần xuất hiện thôi là cả hội đã cười như được mùa. Luôn biết nói đúng lúc, đúng chỗ. Khả năng tranh luận thì khỏi phải bàn, ngay cả khi sai lè ra đấy vẫn cãi thắng mới ghê. Nhưng mà, trời ơi, Rora có một cái tật cố hữu: không biết đọc "tín hiệu", hay nói thẳng ra là không biết đọc vị người khác. Nhất là trong chuyện tình cảm, và đặc biệt là với Asa. Thề luôn, Asa có thể tán tỉnh Rora hàng giờ đồng hồ, dùng hết chiêu trò từ A đến Z mà Rora vẫn tỉnh bơ, không mảy may nhận ra điều gì. Thôi được rồi, đây không phải chuyện tình của Rora và Asa, mà là chuyện Rora đúng chuẩn một cục đá mù mờ.

...

Một buổi trưa thứ Năm nọ, lịch trình của cả hội trùng khớp đến lạ và Rora là người đề xuất tụ tập ăn trưa. Asa ngồi cạnh đang dán mắt vào điện thoại, còn bộ đôi Ahyeon, Chiquita mới đến, vừa ngồi xuống đã hỏi những người còn lại đâu. Một lúc sau, cả hội cũng có mặt đông đủ, tụ lại quanh bàn ăn ngoài trời, lôi hộp cơm ra chuẩn bị dùng bữa.

Rồi Asa, bỗng dưng khát khô cổ họng (đúng kiểu diễn sâu luôn), buông lời đường mật nhờ Rora đi lấy nước. Rora vẫn không thèm ngẩng mặt khỏi điện thoại, đáp lại một câu vô cùng "ngọt ngào":

“Mày tự đi lấy đi.”

Thế là Ruka và Pharita, sau khi nghe tin Rora "tử tế" chịu đi mua nước cũng hùa theo. Rồi chẳng biết từ lúc nào, ai cũng bắt đầu réo gọi Rora mua hộ, trong khi cô thì thoải mái ngồi yên không muốn nhấc mông lên tí nào. Vậy là Rora, với bản tính lười vô đối, đề nghị cả nhóm chơi oẳn tù tì để quyết định ai sẽ là người đi mua. Bằng cách nào đó, giữa một rừng tinh thần chiến đấu hừng hực, Rora vẫn xuất sắc đẩy trách nhiệm về phía Ruka, trong khi bản thân vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế ấm áp.

“Má, không tin được là tao thua luôn á. Thường thì đứa nào rủ mới là đứa thua mà.” Ruka lẩm bẩm, uể oải đứng dậy, một việc mà Rora không cần phải làm.

“Haha đồ thua cuộc!! Tao thắng rồi nè~” Rora đặt cằm lên lòng bàn tay, cười đắc thắng khi lấy điện thoại ra.

“Không sao đâu, tao đi chung với mày.” Pharita cười ngọt ngào, đứng lên theo Ruka.

Hả? Gì kỳ vậy? Pharita mới nãy còn chiến dữ lắm để không phải đi mà giờ lại xung phong đi cùng Ruka? Rora rõ ràng thấy Pharita còn lười hơn mình, vậy mà lại tự nguyện đứng dậy?  Có gì đó không khớp, nhưng Rora chỉ nghĩ đơn giản là Pharita cảm thấy áy náy… ừ, mà Pharita đúng là có một trái tim nhân hậu thiệt. Ahyeon báo tin Rami vừa nhắn tin nhờ mua cà phê đen, và chẳng mấy chốc, cả bọn lại nhao nhao gọi đồ uống.

Khi Ruka và Pharita đi rồi, cả bọn im lặng một lúc cho đến khi Rami đến. Tuy chưa lâu, nhưng cũng đủ để Rora cảm thấy hai người kia đi lâu bất thường. Cô đảo mắt quanh, đấu tranh nội tâm giữa việc rời chiếc ghế ấm áp để đi tìm hai người kia hay là cứ tựa vào Asa mà ngồi tiếp. Cuối cùng, sự lo lắng thắng thế, và Rora đành đứng lên.

“Ê, tao đi kiếm Ruka với Pharita tí. Tụi nó đi lâu quá rồi.”

“Gì cơ? Mày vừa nãy cố sống cố chết để thắng chỉ để không phải đứng dậy, giờ lại đi à?" Chiquita nhìn Rora khó hiểu, trong khi Asa thì cười tủm tỉm.

“Ừ ừ, cứ cười đi. Ít ra tao còn biết lo cho người khác. Tao tốt quá mà.” Rora phản pháo, không quên phun lưỡi trêu Chiquita trước khi quay đi.

“Im đi!!”

...

Rora đi lang thang quanh khuôn viên trường, xem Ruka và Pharita có còn ở máy bán hàng tự động không. Đến nơi thì thấy hai người đó đang đứng sát sạt, đối mặt với nhau. Hình như đang trò chuyện gì đó rất vui thì phải? Mà hai đứa nó đã cầm đồ uống trên tay rồi, vậy sao tụi nó vẫn chưa đi?

“Ê!! Ruka! Pharita! Tụi bây làm gì đứng đực ra đó vậy?!”

Rora gọi to tên họ trong khi chạy đến vẫy tay. Hai đứa có vẻ giật mình, nhanh chóng nhìn lại Rora. Khi Rora hỏi sao đi lâu vậy, Pharita thì đứng đơ như tượng còn Ruka lắp bắp bảo là do xếp hàng lâu.

“Ờ, nhưng mà nhìn chả giống hàng dài gì cả… Thôi đưa nước đây!”

Nói rồi Rora lao tới giành lấy lon cola lạnh ngắt từ tay Ruka rồi cả ba quay lại bàn.

...

Cuối tuần, cả nhóm tụ về nhà Ahyeon và Chiquita để ngủ lại và xem phim. Ahyeon đang dọn dẹp khi họ đến, và khi mọi người ổn định chỗ ngồi, chăn gối chất đống, Rora để ý thấy hôm nay Ruka với Pharita bám nhau hơn hẳn. Cô tự trấn an rằng chắc do dạo này cả hai bận bịu quá, hôm nay mới được gặp lại nên mới thế. Nhưng… sao không đứa nào dính lấy mình vậy? Đúng lúc đó, Asa lao vào, không thèm báo trước, đè lên người Rora không chút thương tiếc. Cái đồ chết tiệt này.

Sáng hôm sau, Rora thức sớm, hồi tưởng lại những trò quậy phá sau khi phim kết thúc. Khi cố gắng đẩy Asa ra, cô nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ. Nhẹ nhàng quay đầu lại thì thấy Ruka và Pharita đang thì thầm to nhỏ với nhau. Trông hai đứa nó cười cợt dịu dàng và thân mật đến phát sợ. Hơi… kỳ lạ. Nhưng mà chắc tụi nó nói nhỏ để không đánh thức ai thôi. Nhiều tiếng thì thầm và tiếng cười khẽ được Rora nghe thấy cho đến khi yên tĩnh đến đáng sợ, và Rora, cảm thấy khó chịu, cuối cùng quyết định tham gia.

“Ê hai đứa, nói chuyện gì vui vậy?”

Rora quay người lại đối mặt với hai người kia và gác mặt lên tay. Pharita suýt hét lên vì giật mình, còn Ruka thì tròn xoe mắt nhìn cô. Rora thề là thấy mặt tụi nó ửng đỏ hẳn, nhưng cũng có thể là do ánh sáng lờ mờ hay cái mền quá ấm. Cả hai lại lúng túng, và Rora thì bắt đầu cảm thấy nghi nghi. Cứ lần nào bị bắt gặp là tụi nó lại lúng túng. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì ai chẳng giật mình nếu tự dưng có người xen vào cuộc nói chuyện trong bóng tối. Thế là cả ba tám chuyện thêm một lúc thì Asa tỉnh dậy, lập tức chửi Rora vì… dám chạm vào mình (trong khi rõ ràng Asa đang nằm đè lên cô). Đúng như dự đoán, một cuộc chiến (đúng hơn là: Asa đánh Rora cho đến khi Rora mệt nhoài), với tiếng bôm bốp, tiếng van xin và tiếng cười của Ruka với Pharita khiến mọi người khác cũng tỉnh luôn.

...

Hè đến. Học xong xuôi, cả bọn rủ nhau đi biển. Ai nấy đều vui vẻ, chơi đùa dưới nước hoặc ngồi trong bóng râm, không có chỗ cho sự chán nản. Rami đề nghị cả bọn đi dạo ven biển và nghịch nước. Mọi người đều đồng ý, ngoại trừ Ruka và Pharita. Ruka nói muốn hoàn thành bản phác thảo của mình, còn Pharita thì mệt mỏi vì đã chơi và xây lâu đài cát nhiều rồi (Rora tự hỏi đó là việc mệt đến thế hả?). Thế là, những người khác ra biển mà không có hai "kẻ thua cuộc" kia.

Chừng 20 phút sau, Rora nhận ra mình đã quên khẩu súng nước mà cô muốn mang theo. Hét lớn bảo mọi người cứ ở yên đó, trong khi cô chạy như bay về lều. Y như phong cách thường ngày, Rora vào lều là hét toáng lên, giải thích lý do trở lại. Khi hỏi súng nước đâu, cô kéo rèm vào trong thì thấy… Ruka và Pharita đang ngồi sát bên nhau, có chút gượng gạo. Không khí bên trong đột ngột trở nên… lạ lạ. Rora cảm thấy giống như mình vừa xông vào chỗ không nên vào. Pharita nhanh chóng bảo súng chắc để trong thùng đồ chơi và Rora rời đi với những nghi ngờ của mình.

Ruka và Pharita có khuôn mặt đỏ bừng rất rõ và họ trông gần như đang đổ mồ hôi? Trời thật sự nóng đến vậy sao?

Rồi Rora bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong vài tuần qua. Hôm tụi nó đi mua nước, Rora thấy Pharita nắm tay Ruka. Hôm ở nhà Ahyeon, tụi nó nằm gần sát, cười khúc khích như một cặp. Sao lúc đó cô lại nghĩ là bình thường mà không nghĩ theo nghĩa khác?

Rora tự hỏi liệu mình có phải kẻ ngốc không. Bao lần thấy hai đứa tay chạm tay mà cứ nghĩ là bạn bè thân thiết. Nhưng giờ thì… mặt đỏ, lúng túng, giật mình khi bị bắt gặp, liệu mình có luôn đi phá đám mà không hề hay biết? Những mảnh ký ức ùa về như sóng đánh. Rora đứng đó, tay ôm khẩu súng nước, đầu óc quay cuồng. Rồi lặng lẽ quay lại biển, tim vẫn còn bối rối.

...

Hè gần tàn, cả bọn lại kéo nhau sang nhà của Ahyeon và Chiquita. Rora thì đang bị tra tấn bởi một tràng dài về mấy bé cún của Asa với cả loạt video chứng minh độ dễ thương của chúng. Chẳng mấy chốc, cả bọn lại bắt đầu kêu đói, và Rami đề nghị gọi đồ ăn.

Sau những trận chiến nảy lửa tranh luận, cuối cùng họ cũng chốt hạ món gà rán, một lựa chọn dễ dàng nhưng khá "tầm thường" theo lời cằn nhằn của hội maknae. Khi gọi điện đến quán, họ được thông báo là phải đến tận nơi lấy đồ vì một tài xế không thể chở hết số đồ ăn "khủng bố" này. Tất cả đều quyết định đi, ngoại trừ Ruka và Pharita. Ruka mệt nhoài sau buổi tập nhảy, còn Pharita thì lười biếng không muốn nhấc mông. Thế là cả bọn kéo nhau đi, chia thành hai xe.

Đi được một đoạn, Rora mới sực nhớ ra mình quên ví. Mọi người nhao nhao bảo thôi khỏi trả cũng được, nhưng Rora thì lại thấy áy náy vì dạo này cô quên ví hơi bị nhiều. Cảm thấy mình không nên ăn chùa thêm nữa, cô nằng nặc đòi quay lại lấy.

Khi Rora bước lên căn hộ, cô ngước nhìn qua cửa sổ ban công và thấy Ruka cùng Phartia đang ở rất gần nhau. Dù chỉ có thể nhìn thấy hình bóng, nhưng Rora biết rằng đây không đơn thuần là một cuộc trò chuyện bình thường. Rora đứng hình. Một phần cô muốn vào lấy ví, nhưng một phần khác lại biết mình không nên "làm phiền" nữa, thế là cô quay đầu lại, chui tọt lại vào xe.

“Ê mày quay lại làm gì đấy?” Asa càu nhàu, ngó đồng hồ.

“Ờ, thì… tao không muốn làm phiền ai nữa, lần sau tao nhớ lấy là được.”  Rora gãi đầu, lảng tránh ánh mắt của Asa.

“Ờ phải rồi. Đi thôi.” Asa bực thì có bực, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra điều gì đang xảy ra.

Họ lái xe đến quán gà trong im lặng. Khi quay về, cảnh tượng chào đón họ là hai người với má đỏ ửng, tóc có phần rối nhẹ và môi hơi sưng lên. Mọi ánh mắt lập tức đảo đi hướng khác cho tới khi Ahyeon chịu hết nổi phải hét lên: “Làm ơn đừng có làm cái trò đó trong nhà của tao!!!”

Cả nhóm bật cười khúc khích. Ruka và Pharita cố gắng ra vẻ bình tĩnh, cười gượng: “Hả? Mọi người nói gì vậy?”

Pharita co người lại ôm gối trong khi Ruka ngồi xuống với vẻ ngại ngùng thấy rõ. Dù ngượng muốn độn thổ nhưng hai người vẫn không rời tay nhau.

Cả nhóm ngồi vào bàn ăn. Rora chú ý thấy Pharita hôm nay cực kỳ quan tâm đến Ruka, và ngược lại. Khi thấy Pharita cứ nhìn Ruka ăn một cách si mê, Rora lên tiếng:

“Ăn đi. Coi như quà của tụi tao cho cặp đôi mới của nhóm. Hay là tụi mày quen nhau từ trước rồi?”

Pharita chỉ đỏ bừng mặt, nhìn Rora.

“Ừm… lát tao kể.”

...

“Ủa, vậy là… hai bây đang hẹn hò thiệt hả? Hay chỉ là thử nghiệm thôi?” Rami lên tiếng, không chút vòng vo.

Pharita khựng lại, mắt trợn to, còn Ruka thì… sặc luôn miếng gà trong miệng.

“Cái gì cơ?” Cả hai người mặt đỏ như cà chua, chỉ biết nhìn chằm chằm cả nhóm.

“Tao nói vậy thôi, tại rõ ràng tụi mày mới hôn nhau còn gì.” Rami nói tiếp, vẻ mặt như thể chuyện này hiển nhiên lắm.

Và nếu tưởng rằng mặt họ đã đỏ hết mức có thể, thì Rora vừa phát hiện ra: không, nó có thể đỏ hơn được nữa. Ruka và Pharita ngồi đơ như tượng, bắt đầu rịn mồ hôi.

“Khoan đã… tụi nó hôn nhau thật á?” Chiquita ngây thơ hỏi lại.

Thế là cả nhóm quay sang mắng Chiquita vì “đầu óc ở đâu” trong khi chính Ahyeon đã hét rõ ràng “Đừng có làm mấy trò đó ở nhà tao!!!”. Pharita bắt đầu bật cười trong khi Ruka chỉ biết la lên:

“Bộ em thấy buồn cười lắm hả?!?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com