Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Impulsive

"Còn tấm ảnh nào nữa không?" Pharita hỏi, nheo mắt khi cố nhìn rõ hơn bức ảnh chụp chung với Ruka vào năm hai đại học.

"Chỉ có một thôi." Ruka ngước nhìn Pharita trước khi lại tiếp tục công việc. Vừa càu nhàu vừa vật lộn nâng chiếc hộp nặng đựng sách vở và đồ dùng mà cô đã dùng qua nhiều năm. Cô đang định tặng chúng ở đâu đó.

"Sao thế?" Ruka hỏi, từ bỏ việc nhấc hộp lên. Quyết định tốt nhất là nên để nó sau. Ruka bước lại gần Pharita để cầm lấy bức ảnh và tự mình xem xét, vì sự quan tâm của Pharita đối với bức ảnh polaroid khiến cô tò mò. Cô với tay lấy bức ảnh nhưng đúng như dự đoán, Pharita không để cô làm vậy.

Trong ảnh là Ruka và Pharita đang ôm nhau trong khi Ruka cầm cúp chiến thắng cuộc thi nhảy.

"Mình muốn mang nó theo."

Kể từ khi họ trở thành bạn cùng phòng vào một ngày đẹp trời trong năm nhất, họ cũng trở thành bạn thân. Họ ngay lập tức hợp nhau. Mặc dù họ tranh cãi về những điều đơn giản nhất, họ vẫn hợp nhau vì họ luôn tìm cách đồng ý về mọi thứ. Luôn luôn, bất kể lý do mà họ đưa ra có ngớ ngẩn đến đâu. Giống như ngay bây giờ.

"Chỉ cần chụp lại bằng điện thoại của cậu thôi, Rita." Ruka đề nghị, giật lấy bức ảnh từ tay Pharita. Pharita trừng mắt, cố giật lại nhưng Ruka đã lập tức chạy ra xa và Pharita không thể lấy lại được bức ảnh từ tay Ruka.

Ruka cười khúc khích, đi đi lại lại trong ký túc xá và giơ tay lên để trêu chọc Pharita. Pharita chỉ có thể tỏ ra sự phản đối của mình bằng cách bĩu môi khi cô đuổi theo và bám lấy Ruka.

"Được rồi, được rồi. Đây, vì mình biết cậu sẽ nhớ mình." Ruka dừng lại, đưa bức ảnh cho Pharita. Pharita nhanh chóng lấy nó từ tay Ruka, lẩm bẩm một loạt lời than phiền với người kia.

"Mình sẽ không nhớ cậu đâu. Chỉ là mình trông thật dễ thương trong bức ảnh này thôi." Pharita phản kháng, đảo mắt trước khi bước về phía bàn làm học của mình để nhét bức ảnh vào ví. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn bĩu môi. Ruka mỉm cười trước cảnh tượng thất bại mà đôi vai chùng xuống của Pharita thể hiện.

"Là vì ​​cậu dễ ​​thương hay vì mình dễ thương vậy?" Ruka trêu chọc.

"Tùy cậu nghĩ." Pharita đáp trả, thở dài khi gom sách của mình lại để bỏ vào hộp đồ.

Ruka, người đang nằm trên giường của Pharita, nhìn chằm chằm vào những ánh đèn nhấp nháy mà Pharita dùng để trang trí giường của cô ấy.

"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau khi đi làm chứ?" Pharita bất ngờ hỏi, mắt vẫn tập trung vào đống sách trước mặt.

"Nếu cậu được nhận vào làm việc." Ruka trả lời, mỉm cười trêu chọc. Ánh mắt cô vẫn hướng về những ngọn đèn lấp lánh.

"Này" Pharita kêu lên, trừng mắt nhìn người đang nằm trên giường. Và sau đó là ném thẳng một chiếc gối vào mặt Ruka. Tuy nhiên, Ruka không né tránh, thay vào đó, cô cười một cách chân thành khi nhấc chiếc gối ra khỏi mặt mình.

"Ra khỏi giường của mình!" Pharita kêu lên và tiến gần hơn đến nơi Ruka đang nằm.

"Tuần tới chúng ta sẽ rời khỏi ký túc xá này, Pharita. Cậu sẽ không bị gì nếu mình nằm đây đâu. Hơn nữa, cậu không bao giờ để mình ngủ trên giường của cậu, nhưng cậu luôn ngủ trên giường của mình." Ruka biện hộ, giờ đang ngồi dậy để thè lưỡi trêu chọc Pharita. Pharita chỉ đảo mắt.

"Tránh ra" Pharita ra lệnh, đẩy Ruka sang một bên khi cô bước lên giường và ngồi xuống cạnh Ruka.

"Mình không thể tin là chúng ta đã tốt nghiệp. Khi còn ở trường, chúng ta cảm thấy thời gian học đại học thật dài nhưng giờ mình mới nhận ra là nó ngắn ngủi đến thế nào."
Pharita tiếp tục, bắt chéo chân khi mắt cô đảo quanh căn phòng mà họ đã dành bốn năm cuộc đời ở đó. Pharita cảm thấy một sự xáo trộn khó chịu trong ruột, những giọt nước mắt đầy thỏa mãn và hoài nghi về thành tích của chính mình sắp trào ra. Ờ thì, không chỉ vì cảm giác vui sướng thoáng qua. Luôn luôn có hai mặt của một đồng xu. Pharita đã quên mất cuộc sống thiếu Ruka như thế nào và cô sợ tương lai không biết sẽ ra sao.

"Mình biết." Ruka chỉ nói đơn giản, đồng ý và gật đầu khi tiến gần hơn đến Pharita. Ruka cũng sợ tương lai. Cô đã quen với việc luôn làm mọi thứ cùng Pharita và ý tưởng ở một mình có vẻ xa lạ. Pharita đã ở đó khi mọi thứ trở nên mới mẻ với cô. Pharita đã có mặt trong bữa tiệc đầu tiên của hội sinh viên, lần đầu tiên và cuối cùng cô hút thuốc, lần đầu tiên luận án bị từ chối, cuộc thi nhảy cấp quốc gia lần đầu tiên, lần đầu tiên thi lái xe— và ừm, lần đầu tiên đau khổ. Pharita luôn ở đó để ăn mừng và đau khổ cùng cô. Luôn luôn.

"Cậu có cho mình vay tiền nếu mình thất bại không?" Pharita hỏi, nghiêng đầu về phía Ruka. Ruka đáp lại bằng một tràng cười thật to. Pharita cũng không nhịn được cười, mặc dù cô rất nghiêm túc với câu hỏi này.

"Cậu thậm chí có thể ở lại nhà mình, sử dụng hết tiền trong thẻ của mình, và ăn hết mọi thứ trong tủ lạnh của mình." Ruka đáp, nghiêng đầu về phía Pharita. Trong một giây ngắn ngủi, trái tim cô rung động trước nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt Pharita. 

Ruka cúi xuống gần hơn, tìm kiếm ánh mắt của Pharita, trước khi làm điều cô luôn muốn làm.  Bây giờ hoặc không bao giờ. Bất kể điều gì xảy ra, thì từ thời điểm này trở đi. Họ sẽ chia tay vào ngày mai, hoặc ở lại bên nhau—bất kể Pharita muốn đi theo cách nào. Ruka nuốt xuống mọi sự do dự đè nặng lên mình, trái tim cô đập nhanh bất thường khi cô tiến gần hơn, và gần hơn nữa cho đến khi chỉ còn cách vạch đích một hơi thở. Ruka nhắm mắt, thầm cầu mong một phép màu trước khi khép lại khoảng cách và hôn lên má Pharita. Cô đã làm được. Cuối cùng cũng làm được!!!

Mặt khác, Pharita mỉm cười khi tiếp nhận cái hôn. Cô luôn thích Ruka, và Pharita chỉ đang chờ đợi khoảnh khắc này.

"Thế thôi à?" Pharita hỏi đùa. Ruka tách mình ra—rõ ràng là đang tính toán và lo lắng khi tâm trí rối bời của cô giải mã phản ứng của Pharita. Phải mất mười giây Ruka mới nhận ra Pharita ổn với chuyện thú nhận không nói ra này. Họ ổn. Câu trả lời khiến Ruka thở dài, và sau đó là cười khúc khích vì sự nhẹ nhõm tràn ngập trong cô.

"Thế thôi." Ruka nói, ngả người ra sau và kéo Pharita nằm cùng mình trên giường. Pharita nằm trong lòng Ruka, để cho người kia ôm chặt mình.

"Cậu chán quá." Pharita bình luận khiến Ruka đơ người.

Họ cứ như vậy một lúc, tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Họ lặng lẽ lắng nghe hơi thở và nhịp tim của chính mình trước khi Ruka phá vỡ sự im lặng.

"Cậu có muốn chuyển đến sống cùng mình không?" Ruka hỏi. Những ánh đèn lấp lánh trên đầu giường của Pharita giờ trông giống như những vì sao khi cô ngắm nhìn chúng với niềm vui và sự hân hoan của trái tim đang yêu.

"Hm." Pharita gật đầu, đồng ý khi cô vẽ những nét trừu tượng lên ngực Ruka. Căn nhà cô mới mua cứ để đó. Quan trọng là cô muốn ở cùng Ruka. Dù sao thì Pharita cũng không có kế hoạch cụ thể cho tương lai của mình, không giống như Ruka, người đã lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Pharita thích những điều bất ngờ và hồi hộp. Bắt đầu lại ở một thành phố mới mà cô muốn đến cùng hoặc không cùng Ruka cũng được tính là một. May mắn thay, Ruka sẽ đi cùng cô. Và cô nghĩ mình đã có kế hoạch tương lai cùng Ruka rồi.

"Oh. Mình còn luôn nghĩ cậu sẽ không bao giờ đồng ý." Ruka thở dài, ôm Pharita chặt hơn khi cô hôn lên đỉnh đầu Pharita. Mọi kế hoạch của cô đều bao gồm Pharita. Nó đã như vậy từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com