Intoxicated
Pharita ngồi nhấp từng ngụm trà, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những con phố Seoul chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Sự yên bình hiếm hoi ấy bị phá vỡ bởi tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa chính, khiến cô giật mình ngồi thẳng dậy. Cô khẽ siết lấy chiếc tách trong tay, căng tai lắng nghe từng âm thanh phát ra từ bên ngoài hành lang.
Cô đoán có lẽ là người hàng xóm tầng trên, cô ấy nuôi một chú husky và thường dắt đi dạo vào những giờ rất kỳ quặc. Pharita cũng không thấy phiền lắm, vì cô mừng khi biết có người chăm sóc thú cưng chu đáo đến vậy. Nhưng khi không nghe thấy tiếng chó sủa, cô nhớ đến cặp đôi trẻ mới chuyển đến. Pharita không biết gì về họ vì chưa có cơ hội làm quen, dù họ thuê căn hộ đối diện. Nói đi cũng phải nói lại, gần đây cô rất bận rộn. Càng ngày càng khó khăn để kết hợp việc học ở năm cuối và công việc, chưa kể đến người bạn gái thông minh, chu đáo, ngọt ngào và xinh đẹp đến điên rồ của cô.
Pharita đang mải thả mình trong dòng suy nghĩ thì tiếng động lạ từ ổ khoá bất chợt khiến cô sực tỉnh. Ai đó đang loay hoay mở cửa.
Ngay lập tức, hàng loạt viễn cảnh chạy vù qua đầu cô và một trong số đó là việc bị sát hại bởi một tên trộm - một cái chết theo cô là thật tệ.
Không thể để đời mình kết thúc một cách đáng hổ thẹn như vậy, Pharita cẩn thận đặt tách trà xuống, tay nhanh chóng với lấy bức tượng bằng đất nung để gần đó. Không phải là vũ khí lý tưởng, nhưng nó đủ nặng để ít nhất gây choáng cho ai đó nếu cần.
Nhưng trước khi cô kịp đứng dậy, ổ khoá tách một tiếng, cửa bật mở. Và cùng lúc ấy, mọi sự can đảm trong người cô cũng… trôi sạch.
Cô chưa kịp hoàn hồn thì dáng người đang bước vào đã lọt vào tầm mắt cô và Pharita nhận ra ngay lập tức, nhờ ánh sáng từ hành lang hắt vào.
(Không phải vì cô thường xuyên ngắm nhìn dáng người ấy mỗi tối đâu. Không, hoàn toàn không.)
Người xâm nhập hay đúng hơn là Ruka lặng lẽ bước vào với đôi vai hơi khom xuống, rõ ràng đang cố lén lút để không đánh thức ai. Nhưng chị ấy cứ loạng choạng và thỉnh thoảng lại va vào góc tường hoặc chân tủ. Dẫu vậy, việc khép cửa lại thì lại bất ngờ trơn tru một cách hoàn hảo. Pharita cho Ruka một điểm cộng vì điều đó.
Không muốn để người yêu mình tiếp tục loạng choạng như vậy, Pharita lên tiếng “Em tỉnh rồi, đừng rón rén nữa.”
Ruka giật thót như bị bắt quả tang, mắt mở to như thể đang đối diện ánh đèn pha ô tô. Ruka nuốt khan một cái, âm thanh ấy vang vọng trong căn hộ yên tĩnh.
“Rita… Là em đó hả?”
Câu hỏi khiến Pharita bật cười nhẹ. “Không, chị yêu à. Em là sát thủ máu lạnh đây.” Giọng Pharita đầy sự trêu chọc “Là em chứ ai. Chị mong chờ ai khác sao?”
Không nghe thấy lời đáp, Pharita bước đến gần hơn, bật đèn hành lang và bắt gặp Ruka với vẻ mặt mệt mỏi, tay buông thõng hai bên người, đôi mắt đỏ hoe và ánh nhìn long lanh mơ màng.
“Nè, cái mặt này là sao?” Pharita đưa tay vuốt nhẹ hai má Ruka. “Em chỉ đùa thôi mà.”
Với những người khác, trò đùa ấy có thể hơi quá. Nhưng giữa hai người, đó là kiểu trêu chọc quen thuộc. Chỉ là bộ não đã ngấm rượu của Ruka giờ hoạt động với một logic rất riêng, thứ logic mà sau từng ấy thời gian, Pharita vẫn không thể hiểu nổi. Ruka lúc tỉnh đã đầy sáng tạo, nhưng khi say thì chẳng khác gì một nghệ sĩ pop trong mood extra dramatic, hoặc sẽ viết một bản hit để đời, hoặc sẽ phát biểu đầy nước mắt vì tình yêu và cộng đồng LGBTQ+.
“Biết là em đùa,” Ruka phụng phịu, “nhưng chị không đủ tỉnh táo để xử lý mấy trò đó đâu. Không nên trêu chị lúc thế này đâu.”
Pharita không chắc điều gì buồn cười hơn, câu nói hay biểu cảm Ruka. “Chị đang” Cô nhấc tay ra để làm dấu ngoặc kép trên không, “—‘không tỉnh táo’.” Sau đó lại đặt tay trở lại má Ruka. “Chị say tới mức sắp nằm gục luôn rồi kìa.”
“Ê!” Ruka lảo đảo né sang một bên. “Không đến mức vậy đâu nha.”
Thay vì liệt kê cả danh sách triệu chứng như mắt đỏ, giọng lè nhè và quần áo bốc mùi rượu, Pharita chỉ nói ngắn gọn“Người chị nồng như một tiệm rượu ấy.” Khi Ruka chỉ nhăn mặt mà không đáp, cô tiếp tục, “Không phải lời khen đâu nha.”
“Nhưng cái tiệm ở góc đường thơm mùi đào mà...” Ruka thì thào, trông có vẻ bối rối. “Đào thì thơm. Đào... peachy lắm.”
Pharita nhìn Ruka với ánh mắt bất lực pha lẫn trìu mến. “Được rồi, thôi. Chúng ta sẽ không tranh luận về việc này nữa.”
Ruka còn định nói gì đó, nhưng Pharita nhanh chóng chuyển chủ đề. “Chị vui không? Ít nhất buổi tiệc cũng ổn chứ?”
Ánh mắt của Ruka bừng sáng như đèn pha. “Vui lắm! Cuối cùng cũng có người chọn nhạc hợp gu chị!”
“May là không giống lần trước ha, chị suýt nhảy lên đập cái bàn DJ.” Pharita cười khúc khích khi nhớ lại.
Họ không phải kiểu lúc nào cũng dính với nhau, nhưng luôn là điểm tựa tinh thần mỗi khi xuất hiện cùng nhau ở các bữa tiệc. Một dạng neo giữ giữa đám đông hỗn loạn.
Pharita, với tính cách nhiệt huyết, đôi khi dễ bị cuốn đi quá đà. Và chỉ có Ruka mới biết cách kéo cô trở lại.
Cũng như Ruka mạnh mẽ và cũng rất dịu dàng, nhưng đôi khi lại trở nên mong manh đến lạ vì chứng lo âu. Chỉ một ánh nhìn lạc lõng, một tiếng cười sai thời điểm, là mọi thứ có thể sụp đổ. Và những lúc như thế, Ruka cần một ai đó thực sự hiểu mình.
Bạn bè của họ luôn sẵn sàng bên cạnh, nhưng đến giờ chỉ có Pharita đủ tinh tế để nhìn thấy mọi biểu hiện và phản ứng kịp thời.
Pharita từng lo lắng khi để Ruka đi tiệc một mình. Cô sợ người yêu mình sẽ cảm thấy lạc lõng, dù chính Ruka luôn trấn an rằng chị ổn. Nhưng cuối cùng, nhờ có Rami đứng ra "bảo kê tinh thần", Pharita mới chịu để yên.
"Nhưng chờ đã, chị đang làm gì ở đây vậy?" Không đợi câu trả lời, Pharita nhìn điện thoại kiểm tra giờ. "Hai mươi phút trước, Rami nhắn tin bảo mọi chuyện ổn và chị sẽ ở lại thêm một lát."
Pharita luôn phải giữ liên lạc với Rami chỉ để không phát điên lên. Có thể điều đó hơi quá, vì Ruka là người trưởng thành và đã sống yên ổn hai mươi mấy năm qua. Pharita biết mình không thể bảo vệ Ruka khỏi mọi thứ. Nhưng chỉ cần tưởng tượng việc chị ấy bất an ở một nơi đáng lẽ nên an toàn cũng khiến Pharita thấy cồn cào trong lòng.
“Thật à? Rami nhắn thế thật à?” Giọng Ruka bỗng phấn khích, mắt cũng lấp lánh.
“Thật.”
“Chắc em ấy hiểu lầm. Chị cũng không biết nữa.” Ruka, chị đúng là một kẻ nói dối tệ hại.
“Thôi đi. Hai người lại bày trò gì nữa rồi?”
Ai cũng nghĩ Rami là người 'tỉnh’ nhất trong nhóm họ, nhưng tính cách của em ấy dao động từ năm mươi xuống năm tuổi, không ai biết hôm đó mình sẽ gặp phiên bản nào.
Ruka, cảm nhận được sự khó chịu từ giọng Pharita, tiến đến gần và nhẹ nhàng đặt tay lên cổ người yêu. “Chỉ cần em hứa là sẽ không giận.”
Pharita lập tức tưởng tượng đến điều tệ nhất, bởi chưa bao giờ Ruka làm điều gì quá đáng khiến cô phải giận thật sự.
Cô hít sâu để giữ bình tĩnh. “Được rồi, em hứa.” cuối cùng cô cũng nói, và Ruka khẽ cười.
“Bọn chị làm điều này cho em đó.” Ruka nhíu mày nghĩ một chút. “À không, phải là Rami đã giúp chị, để chị có thể làm gì đó cho em. Nghe hợp lý không?”
Có, nhưng lời giải thích không khiến Pharita bớt bối rối. "Thế em đóng vai trò gì trong câu chuyện này?" Những suy nghĩ khó chịu của Pharita dần được thay thế bằng sự bàng hoàng thuần túy.
“Oh!” Ruka reo lên. “Chị rời tiệc để mang cái này cho em nè!” Nói rồi Ruka bắt đầu lục tìm trong áo khoác, “Ở đâu nhỉ–”
Khi Ruka nhìn quanh hành lang, Pharita cũng làm theo. Cô chẳng biết họ đang tìm gì, nhưng thấy Ruka tìm kiếm chăm chú thì cũng không nỡ đứng yên.
“Để chị tìm đã.” Ruka nói khẽ, rồi kiểm tra lại túi quần. Khi thò tay vào túi sau, Ruka nở nụ cười rạng rỡ.
Pharita sẽ cười đáp lại nếu Ruka không khuỵu gối xuống. Cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc hoàn toàn, đứng bất động trong khi chị người yêu ngốc nghếch của mình đang quỳ gối trước mặt. Nhưng hiện tại, điều duy nhất Pharita có trong đầu là từ 'WHAT' màu đỏ to lớn cùng hàng trăm dấu chấm hỏi.
“Ruka—”
“Pharita—”
Hai người cùng cất lời, nhưng một bên là tiếng vui vẻ, còn bên kia chỉ toàn lo lắng.
“Cho chị nói trước nhé.” Lời tuy nhẹ nhưng khiến Pharita không thể phản kháng. Cô gật đầu.
“Pharita, em là điều tuyệt vời nhất trong mỗi ngày của chị, và chị muốn điều đó kéo dài mãi mãi. Hãy để chị yêu em đến tận cuối đời. Đó là tất cả những gì chị mong muốn.” Ruka mỉm cười dịu dàng, rồi rút từ sau lưng ra một bó hoa nhỏ.
Pharita gần như bật khóc. Bó hoa, nếu có thể gọi vậy, là một nhúm cúc trắng hơi nhàu nát, nhưng với cô, đó là món quà tuyệt diệu nhất từng nhận được.
Họ từng tặng nhau những món quà nhỏ, chỉ để thấy người kia cười. Nhưng lần này, có điều gì đó khiến món quà này trở nên ý nghĩa hơn. Pharita nhìn chằm chằm vào bó hoa với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Trong lúc Pharita đang cảm động đến mức chưa đáp lại được thì Ruka đã hiểu lầm. “Em không thích hoa à?” Ruka hỏi, giọng nhỏ xíu, mắt đầy lo lắng.
Pharita muốn trấn an chị người yêu mình, nhưng cục nghẹn trong cổ họng không cho phép cô làm vậy. Vì vậy, cô quỳ xuống, vòng tay ôm lấy bạn gái và vuốt ve mái tóc chị ấy một cách dịu dàng.
“Vậy tức là hoa được chấp nhận rồi hả?”
“Đúng vậy! Em yêu chúng, Ruru.” Pharita thì thầm và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má người yêu. Ruka khẽ kêu một tiếng vui sướng.
Họ giữ yên lặng như thế, tận hưởng hơi ấm nhau cho đến khi chân đau vì ngồi quá lâu.
Sau khi đứng dậy, một câu hỏi nảy ra trong đầu Pharita. “Khoan đã. Vậy vụ Rami nhắn với em là sao? Em vẫn chưa hiểu.”
Pharita không phải kiểu chậm hiểu, chỉ là chuyện này quá khả năng của cô.
“Oh, chị chỉ nhờ em ấy đánh lạc hướng em nếu chị mất nhiều thời gian tìm hoa. Và giờ muộn rồi, không còn chỗ nào bán hoa cả nên chị phải tự hái.”
“Và em ấy đồng ý?”
“Như em thấy đấy.” Ruka giơ bó cúc trắng lên. “Em ấy nói chị có ý tưởng tuyệt đó, chắc tại em ấy uống hơi nhiều soju.” Ruka cười khúc khích.
Pharita chẳng thấy buồn cười chút nào. Rami, chuẩn bị sẵn cái xẻng đi là vừa.
Thấy vẻ mặt khó chịu của Pharita, Ruka vội nói, “Này, em hứa rồi mà. Tụi chị luôn giữ liên lạc. Cả Asa cũng biết chuyện này.”
Vậy là phải đào hai cái huyệt.
Pharita lỡ buột miệng câu đó khiến Ruka bật cười. “Đừng giết ai vì chị mà!” Ruka cười gượng. “Chị vẫn ổn mà. Nhìn nè, còn nguyên vẹn đây.”
“Nhưng chị đi một mình giữa đêm, lại còn uống rượu nữa, rất nguy hiểm đấy.”
Pharita chuẩn bị xả cả bài giảng dài, nhưng ánh mắt của Ruka và bó hoa trong tay khiến cô mềm lòng.
“Đúng là liều thiệt. Giờ chị hiểu rồi.” Ruka trông thành thật. “Chị sẽ không làm gì khiến em giận như vậy nữa đâu.”
“Không phải vì em giận, mà vì em lo cho chị thôi. Nhưng cũng mừng là chị kéo được Rami và Asa vào kế hoạch. Nếu không thì có thể đã nguy hiểm hơn rồi.”
“Chị biết, chị xin lỗi. Nhưng—” Ruka giơ hoa lên, nhìn qua đó bằng đôi mắt cún con đáng yêu. “Chị đã hái hoa cho em mà.”
Làm sao mà giận chị ấy được, Ruka quá đỗi đáng yêu, còn Pharita thì quá yếu nghề.
“Chị đã chọn những bông đẹp nhất đó!” Ruka tiếp lời. “Nhưng mà ngay cả hoa xinh nhất cũng không thể sánh bằng em đâu.”
Yếu nghề một cách khủng khiếp.
“Chị dẻo miệng quá!” Pharita nói và nụ cười chẳng thể giấu nổi trên môi.
Và điều cô cũng không thể kìm được là đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào của bạn gái mình.
Khi Pharita rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cả hai cùng mỉm cười. Và với Pharita, khoảnh khắc này còn tuyệt hơn cả nụ hôn – cô yêu ánh nhìn dịu dàng bừng nở trong mắt Ruka, yêu cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực mình.
Nụ hôn bắt đầu một cách chậm rãi, chỉ là sự chạm khẽ của môi. Pharita luồn tay vào mái tóc mềm mại của Ruka, đầu ngón tay khẽ xoa nơi da đầu trong khi Ruka vòng tay ôm lấy eo cô.
Mọi thứ sắp trở nên sâu hơn khi Ruka siết nhẹ hai bên hông Pharita và đẩy nụ hôn thêm một nhịp, nhưng rồi tiếng bụng réo vang lên khiến Pharita bật cười.
Cô bước lùi lại, nghiêng đầu hỏi, “Lần cuối chị ăn là khi nào thế?”
Ruka nhăn mặt suy nghĩ. “Tầm mười giờ gì đó?” nghe như thể đang tự hỏi chính mình.
Pharita lấy điện thoại trong túi ra xem. “Bây giờ là hai giờ mười lăm rồi đấy. Vậy nên… chị đi rửa mặt một chút đi, để em nấu mì cho.”
Cô cho rằng đề xuất đó là quá ổn rồi, nên cảm thấy khá bối rối khi thấy vẻ mặt Ruka bỗng trùng xuống.
“Có chuyện gì sao?” cô nhẹ nhàng hỏi.
“Chị chỉ không muốn em cảm thấy phải chăm chị như chăm trẻ. Muộn thế này rồi, chắc chắn em cũng mệt lắm sau nguyên ngày đi học.”
Ruka lùi lại một bước, hai tay ôm chặt lấy bó hoa nhỏ trước ngực.
“Ôi trời ơi!” Pharita bật cười dịu dàng. “Ừ thì, em hơi mệt thật. Nhưng chị là người em thương, và em sẽ không thể nào ngủ nổi khi biết chị đang đói meo.”Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên hai tay Ruka.
“Nhưng—”
“Không nhưng nhị gì hết.” Pharita ngắt lời. “Đi tắm đi, để em đi nấu mì.” giọng cô đủ kiên quyết để không cho phép phản bác.
Ruka thở dài thật sâu và lẩm bẩm một tiếng "được rồi", chấp nhận đầu hàng.
“Đưa bó hoa đây rồi đi đi.”
Pharita nhẹ nhàng nhận lấy những bông cúc nhỏ và quay người bước về phía bếp, bắt đầu lục lọi trong mớ tủ để tìm vật gì đó có thể đựng hoa.
Cô mở từng ngăn tủ một, tìm chiếc lọ mà cô biết rõ là không còn nữa. Họ từng có một cái, nhưng nhờ đôi tay dài như mì spaghetti của Rami, chiếc lọ ấy đã về với thùng rác vào cuối tuần trước, đúng hôm Pharita mời em ấy qua nếm thử món ăn mới.
(Mà thứ duy nhất Rami được “nếm” hôm đó là... khăn giấy.)
Pharita cố tỏ ra bận rộn cho đến khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Và khi tiếng nước chảy vang lên, những bông cúc trắng đã yên vị trong một chiếc ly thủy tinh hồng. Cô đặt chúng lên bàn, ở vị trí nổi bật nhất để ai ghé qua cũng có thể thấy món quà tuyệt vời ấy.
Sau đó, cô thong thả chuẩn bị mì, bởi cô biết rõ bạn gái mình luôn “tận hưởng” thời gian trong phòng tắm như thể đang đi spa. Và với tình trạng không tỉnh táo do rượu, chắc sẽ còn lâu hơn nữa.
…
Pharita quá mải mê trang trí cho món ăn, nên cô giật mình khi có hơi thở ấm áp phả vào gáy mình.
“Hi bae” Ruka thì thầm, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau.
“Hmm. Em gần xong rồi, chị ra bàn ngồi đi.”
“Vâng~” Ruka lí lắc nói, rồi hôn nhẹ lên má cô trước khi tung tăng đến bàn ăn.
…
Khi Pharita đặt tô mì xuống trước mặt, Ruka lập tức cúi đầu cảm ơn rồi bắt đầu ăn ngay. Pharita không thể rời mắt khỏi người trước mặt. Ruka chỉ đang ăn thôi – một việc bình thường, nhưng nhìn chị ấy ăn ngon lành, ánh mắt hạnh phúc khi hút từng sợi mì khiến tim Pharita nhảy nhót trong lồng ngực.
Cô chỉ thoát khỏi cơn mộng mị khi Ruka húp ngụm nước dùng cuối cùng và đặt đũa lên tô.
“Ngon tuyệt vời. Cảm ơn em nhiều lắm!” Ruka nói, rồi lấy mu bàn tay lau khóe miệng.
“Miễn là chị thích.” Pharita mỉm cười. “Giờ thì chờ em một chút, để em rửa chén.”
Cô đứng dậy, định lấy tô thì Ruka kéo tô về phía mình. Pharita nhướng mày nhìn Ruka đầy ngạc nhiên.
“Không thể để mai rửa sao?” Ruka hỏi, tay làm động tác vẫy gọi, như trẻ con đòi ôm. Không cần đôi mắt long lanh, chỉ cần thế là Pharita cũng đã mềm lòng muốn bỏ hết để chui lên giường. Nhưng lý trí vẫn thắng.
“Sáng mai là cả em và chị đều không ai muốn động vào đống bừa bộn này đâu.” cô nói. “Vậy nên chị lên giường trước đi nhé?”
Ruka nhìn cô chăm chú, như đang cân nhắc có nên tiếp tục nài nỉ hay không. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên quyết của Pharita, Ruka đầu hàng.
“Được rồi.” Ruka lẩm bẩm và rời khỏi bàn.
Pharita cứ nghĩ chị ấy sẽ đi thẳng, không nói thêm gì, nhưng—
“Cưng ơi, để chị làm ấm giường cho nhé~” Ruka nháy mắt tinh nghịch trước khi rời khỏi bếp.
…
Pharita mồ hôi nhễ nhại khi rửa xong đống chén bát, chưa bao giờ cô làm việc gì nhanh đến thế. Viễn cảnh được ôm và hôn Ruka rõ ràng là một động lực lớn.
Nhưng khi bước vào phòng ngủ, hình ảnh trước mắt lập tức dập tắt mọi háo hức. Ruka nằm cuộn tròn ngay phía giường của cô, miệng khẽ hé, gương mặt an yên đến mức cô muốn hét lên vì quá dễ thương.
Pharita nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên mép giường. Nhìn Ruka yên tĩnh như thế, cô không còn buồn vì lỡ mất cơ hội ôm ấp. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người yêu.
“Em yêu chị nhiều lắm. Chị không thể tưởng tượng được đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com