Light up
"Vậy, cậu thích gì?"
"Ủa cậu biết hết rồi mà. Tớ thích màu xanh nè, thích phim lẻ, thích nhạc pop..."
"Không phải! Cậu thích, cậu có thích tớ không...?"
_____
Đến bây giờ tớ vẫn nghĩ, nụ cười của cậu hôm ấy đã rực sáng lên một mảng tâm hồn tớ. Một mảng tâm hồn có cố giấu giếm ra sao thì nó vẫn không bao giờ phai mờ đi. Và từ khi nào, khi thấy cậu cười, tớ đã thôi không giấu nó nữa. Phải chăng là hôm cậu đến nhà tớ học bài, hay hôm cậu nhảy cẫng lên vì đậu nguyện vọng 1. Hay là từ trước đó rồi, từ trước khi tớ xác định được cảm xúc của chính mình, từ trước khi tớ nói, yêu cậu.
_____
2011
Năm đó mình học lớp 7. Tớ khi ấy đã tưởng mình có tất cả. Có điểm số, có bạn bè, có gia thế, có địa vị. Vốn nghĩ mình không cần thêm gì hết cho tới khi cậu đến.
"Thầy chào cả lớp! Hôm nay lớp mình cùng chào đón bạn mới nhé. Bạn tên là Pharita Chaikong, mới chuyển từ Thái Lan đến." thầy chủ nhiệm hắng giọng.
Tớ thường ngày chẳng thèm nghe thầy cô bảo gì nên không lạ lắm khi hôm ấy cũng vậy. Bỏ qua cho tớ nhé!
Tớ chỉ thật sự chú ý khi nghe nhỏ Jiwoo nói, "xem nó kìa, người ngoại quốc. Để coi nó trụ ở cái lớp này được bao lâu." Cùng với đó là tràn cười ha hả của lũ chơi chung với nó. Trông ngứa mắt muốn chết!
Tớ ghét nó ư? Đúng đó. Nên khi có người bị nó cho vào tầm bắn thì tớ phải xem xem đó là ai chứ.
Cậu, bằng cách nào đó, đã thu hút tớ từ ánh nhìn đầu tiên. Tớ lúc ấy không nghĩ cậu đẹp, chưa đâu, mãi sau này mới thế. Nhưng cậu đã hoàn toàn khiến tớ dán chặt mắt lên. Sao lại thế nhỉ?
Suy nghĩ của tớ lúc đầu không phải là cái gì lãng mạn đâu. Mà lại trẻ con như "nhỏ này... trắng vậy ta?"
Không nói điêu đâu, cậu trắng thật ý. Nhìn lại làn da, mà lũ bạn gọi là "đen như bồ hóng" của mình làm tớ tự ti dễ sợ. Cậu trắng hết phần thiên hạ rồi không chừa ai hết hả?
Bỗng, cậu quay sang nhìn tớ. Vốn chẳng làm gì sai trái nhưng tớ lại giật mình như ăn trộm khi bị cậu nhìn. Chắc lúc đó cậu nghĩ tớ ngốc lắm ha?
...
Hôm sau, tớ đến trường sớm. Nghĩ lại thì ngoài định mệnh ra, thì không thứ gì có thể khiến tớ dậy sớm rồi đến trường sớm rồi, thấy cậu.
Cũng đã được một tuần khi cậu chuyển đến lớp này. Cậu ngồi trên tớ 2 hàng, vừa đủ để vừa tầm mắt tớ. Nhưng đến một câu tớ với cậu vẫn chưa nói được.
"Câm cái miệng mày lại" tiếng nhỏ Jiwoo từ cửa lớp vọng vào. Tớ bỗng nép mình sang một chỗ. Nực cười, tớ sợ gì nó đâu chứ? Nhưng mà lúc đó có cậu.
Cậu bị chúng nó đẩy sát đất dựa vào góc tường. Đoạn định gắng đứng dậy, một nhỏ khác lại xô cậu xuống: "Dị hợm! Yếu đuối!" chúng nó bồi thêm cho nhỏ Jiwoo. Đúng là một lũ tồi như nhau.
Hay lắm Jiwoo, bình thường đã khốn nạn rồi nay lại khốn nạn thêm. Để coi mày bắt nạt ai chứ không bắt nạt được tao đâu.
Nghĩ liền, làm liền. Tớ ngoi dậy từ chỗ núp
"Ê nhỏ kia, ỷ đông hiếp yếu hả? Hèn vừa vừa thôi chứ! Ngon thì lại đây mà bắt nạt tao. Dám không hả?" Tớ cố tình gằng giọng la lớn. Nào ngờ nó sợ thật. Mặt nó từ đắc nhỏ chuyển sang láo liên "Đi thôi tụi bây, còn nhỏ Kawai, mày nhớ mặt tao"
Thấy nó rén vậy tớ hả hê lắm chứ. Vốn chỉ định lên mặt anh hùng với nhỏ Jiwoo thôi, nhưng quay lại thấy cậu đang nằm ở một góc, tớ mới bật tỉnh.
"Nè, bạn gì gì ơi! Bạn có sao không? Tụi nó đánh bạn có đau lắm không?" Tớ chạy lại, không biết hỏi gì ngoài mấy câu ngờ nghệch có sẵn trong đầu.
Cậu ngước mặt lên, đôi mắt ướt đẫm nước mắt đối diện với tớ làm tớ không kiềm được mà lo lắng hỏi dồn "đau lắm hả? Trời ơi đau lắm không? Sao khóc vậy? Xuống phòng y tế không? Nè cậu ơi, ơ gì vậy đừng khóc nữa mà."
Cậu lại bật khóc, tớ lại lo lắng gấp bội. Nên làm gì nhỉ? À phải rồi. Tớ ôm cậu vào lòng.
Cậu cao xấp xỉ tớ, nhưng chắc do thân hình gầy gầy mà trông cậu chút xíu à. Tớ không dám ôm mạnh đâu.
Cậu từ từ nín khóc, đẩy tớ ra. Thấy hành động lúc nãy của mình có hơi bộc phát, tớ bèn biện hộ.
"Ờm... mẹ tớ hay ôm tớ như vậy khi tớ bị điểm thấp. Anh Winnie cũng làm vậy khi đội của tớ thắng nữa. Tớ thấy được ôm thì khi buồn cũng thành vui mà khi vui lại càng vui nữa, nên tớ mới ôm cậu, tại thấy cậu đang buồn."
Cậu tròn mắt lên nhìn tớ, khiến tớ phải ngẫm lại xem mình mới nói điều gì ngu ngốc không, thì cậu lại cười. Đôi mắt đen láy mới sưng lên vì khóc nay lại híp lại vì cười. Cậu cười ra tiếng.
"Tớ cảm ơn cậu." lại cười. Ủa tớ làm gì mắc cười hả ta?
Bao nhiêu dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu tớ, thế mà tớ chỉ nói "không có gì đâu..."
"Rita"
"Hả?"
"Gọi tớ là Rita"
"À, vậy Rita, không có gì."
Bỗng nhớ đến lý do mình chạy tới, tớ lo lắng hỏi lại "ủa hồi nãy tụi nó có đánh đau cậu không?"
Cậu giương mắt ra nhìn, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi. Rồi lắc đầu nguầy nguậy "Không, không có đau lắm đâu. "
"Vậy là có đau hả?"
"Có xíu..."
"Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế."
"Ơ, không cần."
"Cần chứ."
"Không cần mà, tớ tự đứng dậy được."
Nói xong, cậu liền chống tay đứng dậy. Nhưng lại ngã xuống một cách đau đớn.
Tớ hốt hoảng thật đó. Không nói không rằng, tớ choàng tay cậu qua vai mình "Đi! Đi xuống phòng y tế."
Cậu không nói gì, cũng nương theo hành động của tớ. Cúi gầm mặt xuống, cậu lí nhí: "xin lỗi..."
"Sao xin lỗi?"
"... tớ phiền cậu quá, Kawai."
"Gọi là Ruka. Mà tớ không phiền gì hết trơn. Cậu bị đau chân vậy đâu đi đứng được. Tớ phải đỡ cậu chứ!"
Cậu nhìn tớ, "Vậy, cảm ơn nhé, Ruka!"
Lại cười nữa rồi. Lần này là nụ cười tươi. Tựa như nắng buổi sớm ấy, nụ cười của cậu làm sân trường như sáng lên một mảng. Tớ nhìn đến ngây người ra. Chỉ bừng tỉnh khi cậu khó hiểu chọt chọt vào lưng tớ. Nhìn lại, chắc là lúc ấy. Lúc mà nụ cười nơi cậu khơi dậy lên tớ một cảm xúc khó gọi tên.
_____
2017
"Ruka, hôm nay qua nhà cậu coi kết quả nhé!" tiếng cậu vang lên khiến tớ bừng tỉnh. Ngáp một tiếng thật to, tớ quay lại hỏi cậu
"Hả? kết quả gì?"
"Kết quả thi đại học! Trời đất nãy giờ đầu óc cậu để đâu vậy hả?" cậu bĩu môi khó chịu.
Cậu và tớ làm bạn thân cũng được 5 năm rồi. Cả hai sắp tới đều phải lên đại học, mà khả năng không vô cùng trường là rất có thể. Nghĩ đến viễn cảnh phải xa cậu, lòng tớ cứ bồn chồn không yên.
"Hề hề, tớ nhớ rồi mà."
Tớ xoa đầu cậu. cậu cũng miễn cưỡng để tớ làm thế, như một điều hiển nhiên. chắc hẵn người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tớ với cậu là một cặp. Nhưng chưa có gì được xác nhận cả. Chắc chỉ có riêng cảm xúc của tớ thôi.
...
"Hello Ruru! Tớ tới rồi nè."
Cái tên Ruru, chỉ có mình cậu gọi. Hay đúng hơn, chỉ được mình cậu gọi. Dù đã được tớ sửa đi sửa lại lúc đầu nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy gọi tớ thế. Kể cũng tốt, vậy cũng có thể nói rằng phần nào trong tớ đã thuộc về cậu.
"Tới rồi hả? Lên phòng đi!"
...
Trong phòng, mọi thứ đều bình thường. Nhưng cậu, hôm nay lại ít nói hẳn.
"Sao vậy? Chưa có kết quả mà. Hôm bữa cậu làm bài tốt mà."
"Không phải."
"Chứ sao?"
Cậu im lặng một hồi, rồi lên tiếng
"Nhỏ Minju lớp kế bên thích cậu"
"Hả?" tớ còn chưa hoàn toàn hiểu được ý cậu. Cậu lại nói tiếp, lần này nhanh hơn
"Nhỏ hỏi tớ cậu thích cái gì. Màu đỏ hay màu xanh. Phim bộ hay phim lẻ. Nhạc rock hay nhạc pop" ngừng lấy hơi, cậu tiếp tục "trông nhỏ cũng xinh đó... cậu có..."
"Cậu có nói cho nhỏ biết không?" tớ hỏi lại.
"Sao? à ừm thì, tớ kêu nhỏ muốn theo đuổi cậu thì tự đi mà tìm hiểu. Tớ không rảnh... ơ cười cái gì?"
"Cậu không nói với nhỏ là ok rồi." Tớ cười rộng đến mang tai.
"Hứ, thấy ghét. Mà... cậu có thấy nhỏ xinh không...?"
"Không biết, tớ chả quan tâm. Tớ chỉ biết nhỏ là lớp trưởng lớp bên kia, thường hay đi họp chung với tớ thôi. Tớ không để ý lắm... sao cười vậy?"
"Hả, thì, không có gì." Cậu thu lại nụ cười. "Vậy, cậu thích gì?"
"Ủa cậu biết hết rồi mà. Tớ thích màu xanh nè, thích phim lẻ, thích nhạc pop..."
"Không phải! Cậu thích, cậu có thích tớ không...?"
Như không tin vào tai mình, tớ đứng yên như đá. Không hiểu cậu hỏi câu đó có ý gì.
Cậu nhìn tớ, mí mắt bắt đầu rưng rưng "Thôi..."
"Ruka! Rita! Có kết quả rồi! Mở lên xem đi!" tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên.
Để đánh tan bầu không khí ngại ngùng này, tớ đứng dậy "Có kết quả kìa. Coi... coi thôi!!"
Ngồi vào bàn máy tính trước. Tớ mở web lên. Cậu cũng từ từ xích lại gần. Kết quả...
CẬU ĐẬU.
TỚ ĐẬU.
CÙNG TRƯỜNG.
"Yayyyyy! tuyệt quá!" cậu nhảy cẫng, la lên "Mẹ ơi, ba ơi, tụi con đậu cùng trường rồi!"
Dưới cái nắng xế chiều, có cô bé 18 tuổi với nụ cười như bừng sáng cả góc phố. Cô bé mà trong khi lũ bạn cùng lớp đã bắt đầu dậy thì, trổ mã thì vẫn thuần khiết, tươi tắn như thế. Đôi mắt đen láy, hàng lông mi chớp chớp liên tục trong sự vui sướng, cái miệng nhỏ xinh cười đến mỏi nhừ cùng với đôi môi hồng hào trên khuôn mặt trắng trẻo mĩ miều ấy, lúc ấy, tớ mới nhận ra cậu đẹp như thế nào.
"Thế là mọi vấn đề được giải quyết rồi ha, tớ và cậu học chung trường nè." tớ cố tình đánh trống lảng dòng suy nghĩ của mình mà lấn sang chuyện khác.
Cậu quay sang nhìn tớ. Nhưng ánh mắt này không như mọi ngày, mà như chứa đầy sự tra hỏi, như bắt tớ phải nhận ra.
Phải rồi, còn một vấn đề chưa được giải quyết.
_____
Ruka
Rami
Rami
Gì má nội
Tưởng quên tao rồi
Ruka
Crush hỏi mình có thích người ta không thì trả lời sao?
Rami
Má ơi, cái jztr😱
M có cr từ khi nào???
Ruka
mày không cần biết. Giúp tao đi!!!
Rami
mệt quá má. Người ta hỏi mình dậy là cũng có ý đồ với mình đó. Bật đèn xanh cho luôn rồi đó muốn j nữa
Ruka
...
Rami
nay mày bị ăn mất não hay j? Dậy mày trả lời sao?
Ruka
Tao không trả lời
Rami
🤡🤡🤡
Trong lớp điểm cao lắm, đậu trường giỏi lắm, cơ mà 3 cái này mày như mù 👨🦯👨🦯
Ruka
Huhuhu sao giờ???
Rami
CHỦ
ĐỘNG
ĐIIIIIIIIII
_____
Ruru
Riri
Riri
Hửm
Ruru
Mai đi cafe ăn mừng tụi mình đậu không👀?
Riri
cũng được
Ruru
5h chiều nha
Riri
ok
Ruru
.....
Riri
.....
Ruru
Dậy ngủ ngon nha!!
Riri
G9
_____
Tớ chuẩn bị cả một đoạn văn dài để nói với cậu. Mà, cậu không đi một mình.
"Ruka! Tớ dẫn vài đứa bạn theo, ăn mừng 2 người không chán lắm. Càng đông càng vui mà!" Cậu vừa nói vừa vẫy tay với tớ.
Vài đứa của cậu là đây hả? Như này là cái chợ luôn còn gì? Nghĩ thế nhưng tớ chỉ nói "ờ, cũng được."
Suốt buổi tớ im lặng, để mặc cậu luyên thuyên với đám bạn. Cố tình làm ra vẻ khó chịu, nhưng có vẻ cậu không hề để ý đến tớ đúng không?
Cậu bỗng cất lời, khi đám bạn đã về hết. "Ruka về cùng tớ nhé."
Nắm lấy cơ hội, tớ trả lời liền "Được, được chứ. Về liền. Để tớ gọi tài xế."
...
"Hôm nay cậu không nói nhiều" trong xe, cậu lên tiếng.
"Cậu dẫn một đống đứa đến, tớ biết chuyện gì mà nói? Tớ chỉ định nói chuyện với cậu thôi. Mà cậu lại không để ý gì đến tớ hết." lấy hết muộn phiền hôm nay đưa vào lời, tớ nói ra hết.
"Vậy chuyện cậu định nói, là gì?" cậu hỏi. Tớ thoáng thấy nụ cười mỉm nơi cậu, nhưng nó cũng lướt qua, nhanh như khi nó đến vậy.
"CHỦ ĐỘNG ĐI" lời nhỏ Rami cứ quanh quẩn trong đầu tớ. Tớ quyết định rồi. Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Câu... câu trả lời... là... có..."
"Có gì?"
"Tớ có!"
"Có?"
"Tớ có thích cậu, Pharita Chaikong! Từ năm lớp 7 rồi..."
...
Yên lặng một hồi, cậu lên tiếng
"Ừm"
Nhỏ ngốc, mày nghĩ gì vậy chứ? Mày nghĩ cậu ấy sẽ trả lời lại ư? Chắc câu hỏi đó chỉ do cậu ấy vô tình nói ra thôi, không có ý đồ gì cả. Còn những ánh mắt vụng trộm, những lần cố ý chạm nhau? Là mình mày ảo tưởng thôi sao? Trong chừng ấy người, sao cậu ấy có thể chọn mày được?
"Thế,..." cậu bỗng cất lời.
"Mình, quen nhau nhé?"
Hả, cái gì cơ?
"Tại vì... tớ cũng thích cậu, lâu lắm rồi. "
Tớ không nhớ mình, hay cậu, đã nói gì sau đó. Nhưng mỗi khi nhắc về khoảnh khắc đó, tớ sẽ mãi nhớ, dưới hàng vạn vì sao lấp lánh bị những toà nhà cao tầng che khuất, có một ngôi sao đang bừng sáng trong lòng tớ, khi môi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi tớ.
_____
2024
Dear Riri,
Cậu sao rồi? Có khoẻ không? Tớ vẫn khoẻ. Nhưng tớ nhớ cậu. Nhớ quãng thời gian ta ở bên nhau. Đó có lẽ là kỉ niệm mà tớ sẽ mang theo xuống mồ. Cậu còn nhớ tớ không?
From Ruru.
"CÓ THÔI NGAY KHÔNG?"
"MÌNH CÒN CHƠI CÁI TRÒ NÀY NỮA LÀ TỐI NAY NHỊN."
Gập máy tính lại, tớ trả lời cái giọng gắt gỏng ngọt ngào phát ra từ nhà bếp kia
"Mình đã nói là muốn gửi mail cho em hằng ngày mà. Ban đầu em phản đối ghê lắm, coi bộ cũng chịu check mail chứ hả?"
Cậu mở cửa phòng, vẫn còn đeo tạp dề, bĩu môi phản bác
"Nhưng mấy cái mail mình viết, giống như chúng ta không ở bên nhau vậy. Em không muốn như vậy." cậu lắc đầu nguầy nguậy, y như chú mèo con mới tắm xong.
"Thôi nào, lại đây bé của mình! Em không thích thì mình sẽ không viết nữa. Mình chỉ muốn em biết là, hồi đó hay bây giờ, mình vẫn luôn yêu mỗi em thôi!"
Cậu bước tới, nở nụ cười suốt mấy năm đã làm tớ như muốn yêu lại lần nữa. "Sến quá đi! Mấy người biết em cũng yêu mấy người mà."
Tớ khi ấy đã tưởng mình có tất cả. Có điểm số, có bạn bè, có gia thế, có địa vị. Nhưng vẫn không bằng tớ của bây giờ.
Bởi vì tớ của bây giờ đã có cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com