Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

More Than You Think

Pharita thích cách Ruka nhảy.

Đó luôn là một điều gì đó rất thú vị để ngắm nhìn. Ruka có thể trông ngầu một cách dễ dàng khi thể hiện những vũ đạo mạnh mẽ, và đầy uyển chuyển trong những bài chậm rãi. Biểu cảm trên gương mặt chị chỉ có một từ để diễn tả đó chính là đỉnh.

Nó hoàn toàn khác biệt với các thành viên khác, hoặc với chính Pharita. Pharita luôn cảm thấy mình trông quá mệt mỏi, hoặc quá lóng ngóng mỗi khi nhảy.

Cô chỉ đơn giản là rất thích cách Ruka nhảy. Rất thích.

Pharita thích tiếng cười của Ruka.

Pharita thích cách Ruka bật cười với hầu hết mọi thứ và tiếng cười ấy luôn rộn rã, tươi tắn. Ruka là chị lớn của Pharita, nhưng lại luôn hành xử như thể là em út vậy. Chính Ruka mới là người hay phụng phịu khi không được như ý, hay là người chủ động ôm ấp bám dính người khác.

Pharita hoàn toàn không phiền gì. Thật ra, có một người chị như thế để cùng cười, cùng chơi đùa thật sự rất tuyệt.

“Pharita, sao chị cứ chọc chị Ruka hoài vậy?”

“Tại chọc chị ấy vui mà.”

Pharita thích sự chững chạc của Ruka.

Hiếm khi thấy, nhưng mỗi lần Ruka nghiêm túc, tất cả đều im bặt. Ruka trưởng thành thường chỉ xuất hiện trong các buổi tập nhảy, hoặc khi các thành viên bất đồng quan điểm. Pharita luôn ngưỡng mộ cách Ruka kiểm soát cả một nhóm toàn mấy đứa quậy phá chỉ bằng cách gọi tên từng đứa. Aura của Ruka lúc nghiêm túc là một cái gì đó rất riêng và cuốn.

Pharita thích giọng của Ruka.

Giọng của Ruka trầm ấm và đầy đam mê hệt như từng bước nhảy của chị vậy. Pharita rất thích nghe Ruka hát. Dù Ruka không hát nhiều như Pharita mong muốn, nhưng mỗi lần Ruka cất giọng, Pharita luôn cảm thấy có gì đó ấm áp len lỏi trong ngực mình.

“Chị đang chảy nước miếng kìa.”

“Im đi, Rami.”

Pharita vẫn đưa tay lau miệng, chỉ để chắc là nhỏ em mình có nói thật không.

Đỉnh tai cô đỏ lên.

Pharita thích cảm giác thoải mái khi ở bên Ruka.

Thấy vậy thôi chứ Ruka cũng rất thích skinship, nên cũng không có gì lạ khi nghe chị ấy năn nỉ ai đó ôm mình một chút. Bình thường thì Ahyeon hoặc Rami sẽ vui vẻ nhận nhiệm vụ đó, nhưng lần này chỉ có hai người họ đang ở ktx.

Pharita đang cố giữ giá nhưng khi Ruka thò đầu vào phòng với gương mặt phụng phịu và hỏi có được ôm không, Pharita chẳng thể từ chối nổi.

Pharita ôm lấy chị một cách lười biếng, còn Ruka thì dụi vào ngực cô như con mèo nhỏ. Pharita đổ lỗi cho nhiệt độ vì khiến lòng bàn tay bỗng đổ mồ hôi và chọn cách lờ đi nhịp tim tăng nhanh đột ngột của mình.

Pharita thích Ruka.

Pharita thích cách Ruka nhảy, thích tiếng cười của chị, sự chững chạc bất ngờ, giọng trầm ấm và cảm giác ấm áp khi được ôm chị trong tay. Pharita thích cách Ruka siết chặt cô mỗi lần ôm, thích nụ cười rạng rỡ ấy, và thích mùi hương ngọt ngào như đường phảng phất quanh chị. Cô thích cách Ruka vuốt tóc mình để dỗ dành mỗi khi cô thấy bất an. Thích những cái ôm vào đêm khuya mà Ruka luôn là người mở lời trước. Thích những nụ hôn vụng trộm mà sau đó Ruka lại đỏ mặt rồi tránh ánh mắt của cô.

Pharita thích Ruka.

Hôm đó là một ngày lười biếng đúng nghĩa với nhóm, ai cũng đang ngủ hoặc nằm dài ngoài phòng khách. Pharita thì ngồi trên giường đọc sách, cho đến khi có tiếng gõ nhẹ vào cửa.

“Ai đấy?”

“Ruka nè.”

“Vào đi chị.”

Hai người chẳng nói gì, chỉ im lặng trong khi Pharita tiếp tục đọc sách, còn Ruka thì tựa đầu thoải mái trên đùi cô. Pharita cũng không nhớ từ khi nào mà họ đã quen ở bên nhau như thế này, chỉ biết là cô không thấy phiền một chút nào.

“Rita, mình nói chuyện một chút được không?” Giọng Ruka nhỏ nhẹ, hơi ngập ngừng khiến Pharita lập tức gập sách lại, đặt sang bên cạnh.

“Tất nhiên rồi. Có chuyện gì vậy chị?”

“Không có gì đâu, chị chỉ muốn nói về chuyện… của tụi mình.” Ruka ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô “Ý chị là… nếu như thực sự có cái gọi là tụi mình.”

Pharita cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô biết trước sau gì cũng sẽ phải nói chuyện này. Chưa bao giờ có một lời giải thích nào rõ ràng cho những cái hôn bất chợt của Ruka hay những ánh mắt đắm đuối họ dành cho nhau. Pharita không biết tại sao mình luôn lảng tránh, nhưng có lẽ là vì cô sợ phải thừa nhận tình cảm trong lòng mình.

“Ý chị là sao?”

“Thì… mình thích nhau đúng không?”

“Ừ, em… em thích chị, Ruka.”

Pharita cúi xuống nhìn Ruka, người lúc này đang mân mê gấu áo của cô, tai thì đỏ ửng cả lên. Không khí im lặng lại bao trùm, nhưng Pharita không quay lại với quyển sách. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng luồn tay vào tóc chị, chải nhẹ trong lúc khẽ ngân nga. Ruka nhúc nhích một chút.

“Chị sao vậy?” Pharita nhận ra người Ruka cứng đờ lại.

“Chị… có thể hôn em không, Rita?” Pharita muốn tin rằng mình không lộ vẻ bất ngờ, nhưng dựa vào tiếng cười khúc khích của Ruka thì có lẽ nét mặt cô đã quá rõ ràng.

“Có.” Và với câu trả lời đó, Ruka ngồi dậy để có thể ngồi hẳn lên đùi của cô em nhỏ. Tư thế khá ngượng nghịu, khiến Pharita phải điều chỉnh nhẹ để tránh tình huống “khó xử” nào đó xảy ra.

Ruka là người chủ động nghiêng người lại gần và Pharita đón nhận nụ hôn đó ở khoảng giữa. Trước đây Ruka cũng từng hôn cô, nhưng chỉ là những cái hôn nhẹ thoáng qua khiến Pharita không thể hiểu rõ ý nghĩa. Còn lần này, môi họ thật sự hòa quyện với nhau.

Tim Pharita đập loạn xạ.

Nụ hôn dịu dàng và chậm rãi. Tay Ruka khoác lỏng lẻo qua vai cô, còn Pharita thì ôm lấy eo chị. Cả hai tách nhau ra để lấy lại hơi thở, nhưng chưa kịp hít sâu thì Ruka đã kéo cô trở lại, trao một nụ hôn nữa.

Hôn Ruka giống như một thứ gây nghiện. Môi chị mềm mại, ngọt ngào đến mức làm Pharita choáng váng. Nụ hôn dần trở nên nhanh hơn, bớt dịu dàng và đầy khao khát hơn. Ruka phát ra một âm thanh khe khẽ khi Pharita hé môi để chị đưa lưỡi vào, và cô thề rằng tim mình suýt ngừng đập. Ruka rõ ràng có nhiều kinh nghiệm hơn cô trong những chuyện như thế này. Dù đang ngồi trong lòng Pharita, thì chính Ruka mới là người dẫn dắt nụ hôn. Chị biết tay nên đặt ở đâu, biết cả cách di chuyển lưỡi. Trong khi đó, Pharita lóng ngóng không biết tay nên để yên hay nên vuốt nhẹ. Nhưng điều đó cũng chẳng sao cả vì Ruka đang ở đây.

Cùng cô.

Ruka rời khỏi nụ hôn, môi vẫn còn vương nét cười dịu dàng. Cả hai đều thở dốc, mặt đỏ bừng. Má chị hồng lên, môi đỏ mọng và bóng nhẹ, mái tóc hơi rối.

Ruka thật xinh đẹp. Chị lúc nào cũng xinh đẹp.

Pharita khẽ nâng mặt chị lên và hôn nhẹ một lần nữa. Cô không thể ngăn mình được, có lẽ vì cô đã dành quá nhiều đêm để nghĩ về Ruka và giờ thì chị đang ở trong vòng tay cô thế này.

Ruka mỉm cười trong lúc hôn lại rồi cúi xuống đặt những nụ hôn nhỏ dọc theo quai hàm cô.

“Chị Ruka?”

“Ừm.” Ruka dụi nhẹ vào phía sau tai Pharita.

“Em thật sự rất thích chị.”

“Chị cũng rất thích em.”

Pharita yêu Ruka.

Cô thích cách Ruka ôm mình, thích những nụ hôn của chị, thích cả cách chị an ủi cô mỗi khi cô khóc. Cô thích được thức dậy bên Ruka mỗi sáng. Cô thích cảm giác khi Ruka hôn nhẹ trán cô trước khi đi ngủ. Cô thích cách Ruka nắm tay khi họ cùng đi dạo. Cô thích cái cảm giác hạnh phúc khi có chị bên cạnh, và sự bình yên khi được ôm chị trong vòng tay.

Pharita yêu Ruka.

Và Ruka cũng yêu cô.

___

Dạo này tôi bận nên chỉ được mấy mẫu truyện ngắn như này thôi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com