Prom
Bốn giờ mười phút.
Tớ buông điện thoại, một lần nữa xem lại bộ váy mới đem về từ tiệm giặt là. Vốn tớ đã kiểm tra rất kỹ càng ở tiệm rồi, thế nhưng khi về đến nhà lại đột nhiên cảm thấy bất an. Thật là.
Biết sao được, hôm nay là ngày quan trọng mà.
Bốn giờ ba mươi lăm phút.
Lần thứ mười lăm trong ngày, tớ cố tình xuống nhà uống nước để tiện đường kiểm tra đôi giày chắc chắn đã được để sẵn trên nóc tủ giày. Mẹ và chị gái đều đang ngồi ở ngoài phòng khách, nếu họ ở trong phòng thì tớ đã có thể đường hoàng kiểm tra đôi giày rồi.
Năm giờ kém mười.
Tớ dằn lòng không để mình bước vào nhà vệ sinh, vì nếu trở lại đấy thì tớ sẽ không kìm được mà sửa soạn đầu tóc. Chẳng may chị gái mà thấy được thì sẽ cười mình thiếu kiên nhẫn cho xem.
Năm giờ.
Cậu gửi mình tấm hình mái tóc đã tạo kiểu cùng dòng tin nhắn.
'Hồi hộp quá nên tớ lỡ làm tóc mất rồi TT'
'Mong là nó không mất nếp giữa prom QvQ'
Hình như tớ đã cười đấy, nhưng ngay sau đó đầu óc tớ bỗng bay đi đâu. Lúc định thần lại đã thấy mình trong nhà vệ sinh, mái tóc đã được chải chuốt và cái điện thoại đang sáng lên hình của mình cùng dòng tin nhắn.
'Trùng hợp ghê'
'Tớ cũng sắp xong rồi này'
Chỉ có tớ mới biết là trùng hợp cái khỉ mốc.
Năm giờ hai mươi lăm.
Chẳng tốt lành gì khi chị hai đột nhiên gõ cửa phòng tớ, và đúng như tớ nghĩ, chị ấy đã cười ha hả vào mặt tớ khi mới chỉ vừa mở cửa bước vào và còn trêu tớ. Tớ muốn nói lại với chị ấy mấy câu cho bõ ghét, nhưng nghĩ đến Pharita đang đợi thì tớ mặc kệ chỉ luôn.
Hừ, chị tớ phải cảm ơn cậu vì chuyện này đấy. Ai bảo Pharita của tớ quan trọng hơn cơ chứ.
Năm giờ bốn mươi lăm.
Cậu chẳng nhắn gì cho tớ kể từ cái tin nhắn tóc tai kia, hẳn là cậu đang bận sửa soạn. Tớ tin là vậy, bởi vì tớ cũng đã như thế từ lúc đó đến bây giờ.
Chắc là đã đến lúc nên đi rồi nhỉ, tớ nghĩ thầm trong bụng. Ngay khi suy nghĩ đó vừa thoáng qua, tớ đã nghe chị hai nói câu y hệt. Coi bộ có người không đi prom mà còn lo nghĩ chả khác gì tớ đây này. Nể tình chị em, tớ sẽ cân nhắc lại suy nghĩ lúc năm giờ hai mươi lăm: Pharita thực ra quan trọng hơn chị ấy có một chút xíu thôi.
Năm giờ năm mươi.
Tớ nhìn vào gương lần cuối cùng. Tóc tai đã gọn gàng chưa? Dĩ nhiên là rồi. Váy có chỉnh chu hay không? Chắc chắn là có. Thần thái của tớ như thế nào? Hoàn toàn không thể nào tốt hơn nữa. Nói tóm lại là từ trên xuống dưới chắc chỉ có thể gói gọn trong hai từ hoàn hảo, đảm bảo ai nhìn cũng mê, đảm bảo dù thế nào thì mắt của Pharita cũng sẽ chỉ dán vào một mình tớ.
"Con đi đây ạ."
Sáu giờ.
Tớ đứng trước nhà cậu, hít thở thật sâu. Pharita sẽ không biết tớ đã hồi hộp thế nào trên đường đâu, có lúc khéo trái tim tớ đã nhảy khỏi lồng ngực rồi ấy. Thật tình thì tới bây giờ tớ vẫn chưa thể tin cậu lại đồng ý làm prommate của tớ nhé, vì tớ nghĩ Pharita sẽ thích những người cao kều hơn là người nhỏ nhắn như tớ cơ. Vậy mà cậu lại chọn tớ chứ không phải bất kỳ ai khác, thế nên tớ hoàn toàn tự tin nói rằng trong mắt của Pharita thì tớ vẫn hơn khối người. Chắc cậu không biết sự tự tin đó đáng giá đến nhường nào đâu, nhờ có nó mà bây giờ tớ mới gom đủ dũng khí để gõ cửa nhà cậu đây này.
Sáu giờ một phút năm giây.
Tớ nghe tiếng cậu đáp vọng ra "đến ngay đây", tiếp đến là "chào mẹ con đi", rồi sau cùng là tiếng bước chân bình bịch chạy trên sàn nhà, dồn dập hệt như nhịp tim tớ lúc này vậy.
Sáu giờ một phút mười bốn giây.
Cánh cửa lạch xạch tiếng mở khóa. Hơi thở của tớ mỗi lúc một gấp gáp hơn. Không được không được, tớ phải trấn tĩnh lại ngày thôi.
Sáu giờ một phút mười chín giây.
Cánh cửa kéo mở xoạch, trước mắt tớ là cô gái xinh đẹp nhất trần đời.
Cũng là người tớ thương nhất trần đời.
Sáu giờ một phút hai mươi giây.
"Ruka!", cậu cười thật tươi, "Cậu xinh quá đi mất!"
"Cậu cũng thế." tớ hơi ngượng ngùng một chút, "Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ hôm nay nhé."
"Cảm ơn cái gì chứ, tớ thậm chí còn không dám nghĩ rằng cậu sẽ chọn tớ làm prommate cơ."
"Còn nhiều thứ về tớ mà cậu không nghĩ đến lắm."
"Thế cơ à?" Pharita bĩu môi, trông đáng yêu một cách quá đáng, "Tớ không tin đâu nhé, ví dụ tớ nghe xem nào?"
"Ví dụ sao? Ừm..."
Sáu giờ hai phút.
Tớ lấy ra trong túi xách một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận mở hộp hướng về phía cậu.
"Ví dụ như tớ không muốn cậu đến prom với tư cách là prommate của tớ thì sao?"
"Ý cậu là..."
“Ý tớ là, tớ hi vọng chúng mình có thể đến prom với tư cách là người yêu..." Tớ nuốt nước bọt ngập ngừng. Trời ơi, trái tim của tớ trong lúc vọt lên đỉnh đầu đã vướng lại ở cổ của tớ rồi, vậy nên tớ chẳng thể nào nói hết câu được nữa. Không thể nào là tại tớ được, rõ ràng tớ đã gom hết dũng khí rồi kia mà, vậy thì chắc chắn là tại Pharita. Tất cả là tại vì đôi mắt kia đang tròn xoe nhìn chằm chằm vào tớ, là tại vì cánh môi mỏng run run khiến tớ không thể không hi vọng được hôn lên, là tại vì bàn tay ấm áp của Pharita nắm lấy bàn tay tớ, là tại vì nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương đang nở rộ trên gương mặt của người tớ thương.
Ủa???
Thế chẳng phải cuối cùng đều là tại vì tớ thích Pharita sao?
"Tớ rất hân hạnh."
Sáu giờ hai phút bốn mươi tám giây.
Là giây phút hạnh phúc nhất ngày hôm nay của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com