Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Strawberry & you

Rora biết tỏng cái nết nhiều chuyện của mình là xấu, nhưng mà chịu, không có kiềm chế được.

Chuyện là đang chờ điện thoại sạc, Rora mượn điện thoại của Pharita để nghịch đỡ buồn, có xin phép đàng hoàng nhé, không phải tự tiện xâm phạm đời tư ai đâu! Nằm lười chình ình trên giường Pharita, Rora bắt đầu lượn một vòng trong album ảnh. Ảnh chung của hai đứa, ảnh với hội chị em bảy người, cái gì cũng có. Và đặc biệt, có cực kỳ, cực kỳ nhiều, phải nói là một rổ ảnh với video của Ruka.

Rora bấm vào một chiếc video mà Pharita quay gần đây nhất. Pharita đang nằm kế bên cô, thế là cả hai đứa cùng xem. Tiếng sóng biển từ chuyến đi chơi lần trước vọng ra từ loa điện thoại. Rồi tiếng cười giòn tan của cả bọn vang lên. Dù video có cả tiếng rôm rả của những người khác, nhưng ống kính máy quay thì cứ như nam châm, chỉ chăm chăm zoom vào từng đường nét trên gương mặt Ruka.

"Mày xem gì đấy?" Pharita rúc người lại gần hơn, kê đầu ngay cạnh Rora để hóng hớt.

"À, chắc là cái hôm tụi mình đi biển. Nhìn bộ đồ Ruka mặc thì chắc là từ năm ngoái rồi á?" Rora giơ màn hình ra, Pharita "Ừm" một tiếng, đồng ý với bạn mình.

Rora lại tiếp tục chuyến du hành trong album ảnh của Pharita. Mấy tấm ảnh đều do Pharita chụp, vì trong bảy đứa thì tay nghề nhiếp ảnh của nó là đỉnh của chóp rồi. Vài tấm ảnh phong cảnh vu vơ, trời mây, sóng biển, và ồ, lại là Ruka. Toàn là ảnh chụp lén Ruka: Ruka đang cười, Ruka đang nói chuyện, Ruka đang vuốt tóc, Ruka đang ngồi học. Rora lướt sang tấm tiếp theo, là ảnh selfie của Ruka và Pharita. Pharita giơ hai ngón tay hình chữ V tạo nét như mọi khi, còn Ruka thì cười toe toét bên cạnh, bắt chước y chang dáng của Pharita. Rora liếc nhìn con bạn thân đang nằm cạnh, rồi trả lại điện thoại cho nó.

"Ủa xong rồi hả? Tao tưởng mày muốn xem tiếp hay Airdrop ảnh về máy chứ?" Pharita cầm lại điện thoại, mở lại thư viện ảnh.

Rora thật sự không muốn hỏi đâu... Nhưng mà cái sự tò mò nó réo gọi.

"Sao trong máy mày toàn ảnh với video của Ruka không vậy?" Đấy, lỡ mồm hỏi rồi.

"Hả, có hả?" Pharita thoáng chút bối rối, kiểu "ủa gì dợ?" nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa lướt lướt album vừa kiểm tra.

"Có mà." Và nếu Rora mà không nhìn nhầm thì hai má con bạn thân đã kịp ửng lên một màu hường phấn đáng nghi.

"Mày thích Ruka đúng không?" Câu hỏi này của Rora không khác gì một mũi tên bắn thẳng vào tim đen của Pharita, làm nhỏ giật bắn mình, ném cho Rora cái nhìn kiểu, "Mày nói cái gì đấy?" Rora chỉ nhún vai, cũng ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Pharita.

"Gì? Thì tao hỏi thôi. Mà nếu mày thích thật thì để tao giúp cho." Pharita im lặng một lúc, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Mặt nó giờ còn đỏ hơn cả lúc nãy.

"G-giúp là... giúp thế nào?" Giọng Pharita lí nha lí nhí nhưng vẫn đủ để Rora nghe thấy.

Rora cười toe toét, kéo tay Pharita để con bạn nhìn thẳng vào mình. Chuyện Pharita "lọt hố" cô bạn xinh đẹp Ruka thì có khó đoán đâu cơ chứ. Dạo này biểu hiện rõ như ban ngày rồi.

Cái sự u mê này của Pharita bắt đầu từ hồi cấp ba lận cơ. Lúc đó hai người gặp nhau trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, thân nhau vì chung đam mê. Rồi dính như sam, đi đâu cũng kè kè. Bây giờ lên đại học vẫn y chang, còn rủ nhau đi chụp ảnh suốt ngày.

Rora là bạn thân từ thời trung học của Pharita, còn ở chung phòng ký túc nữa. Tuy học khác ngành nhưng dòm là biết liền. Pharita thay đổi nhiều lắm. Từ ngày chơi với Ruka, Pharita nói nhiều hơn hẳn, cười cũng nhiều hơn. Khuôn mặt nó không còn vô cảm như trước mà thể hiện nhiều cảm xúc hơn. Rora vẫn giữ nguyên nụ cười, mắt lấp lánh niềm vui. Nó đã sẵn sàng ra tay giúp đỡ con bạn thân này rồi.

"Tao có cách của tao. Nhưng mà giờ mày phải xác nhận cho tao đã. Thích đúng không?" Pharita cứ mân mê mấy ngón tay, chẳng dám nhìn vào mắt Rora.

Nó từ từ gật đầu, lí nhí một tiếng "Ừm". Ngay lập tức, Rora lao vào ôm chầm lấy Pharita, vỗ vỗ đầu con bạn thân.

"Trời đất quỷ thần ơi! Okay la! Cứ tin ở tao, nhá Rita?" Pharita gật đầu, và Rora tặng nó một cái giơ ngón tay cái cùng nụ cười tươi nhất có thể.

___

“Chị Ruka ơi, em mượn cái hoodie được không? Cái của em còn đang giặt chưa khô á~” Chiquita vừa nói vừa thò tay mở tủ đồ của Ruka.

Ruka vẫy tay qua loa từ trên giường, ra hiệu kiểu “Ừ lấy đại đi nhưng đừng làm phiền chị đang xem phim”. Cô đang quấn mình trong cái chăn dày như tổ kén, điện thoại đặt sát mặt, tập trung 200% vào drama đang theo dõi suốt tháng nay.

Chiquita thở dài, mắt lia như máy quét trong tủ đồ của Ruka. Đúng là Ruka có cả bộ sưu tập hoodie hoành tráng, đến mức Chiquita nhiều lúc còn thắc mắc: Ủa, bà này có áo sơ mi đồ không vậy? Hay chỉ sống nhờ hoodie qua ngày?

Nhưng rồi có một bộ đồ thu hút sự chú ý của Chiquita. Nó lôi cả bộ được treo trên một chiếc móc ra khỏi tủ và săm soi. Một chiếc váy tối màu, một chiếc áo sơ mi có cổ cũng màu sẫm, và một chiếc áo len màu vàng có chữ P được thêu gọn gàng trên ngực trái.

“Ủa... gì đây ta?” Chiquita cau mày nhìn kỹ. Cái vibe này không phải gu của Ruka rồi? Thế là cô nàng quay đầu gọi “Ruka ơi, cho em hỏi—”

“Trời đất ơi Chiki, lấy cái nào lẹ lẹ giùm cái. Coi phim đang tới đoạn gay cấn—”

“Không phải, không phải. Nhìn nè, cái này là đồ của chị hả? Thấy hơi sai sai á?” Chiquita giơ nguyên bộ đồ ra. Ruka lết ra khỏi chăn, cuối cùng cũng chịu để ý đến cô em cùng phòng.

"À, bộ đó hả? Của Pharita đấy." Ruka giờ đã ngồi dậy, tắt luôn cả bộ phim đang xem dở để tập trung vào Chiquita.

“Ủa rồi sao chị giữ đồ của chị Pharita? Drama gì đây?”

"Hôm nọ bọn chị đi chơi về thì trời mưa, nên tạt vào đây trú tạm trước khi Pharita về ký túc xá, tại phòng mình gần cổng chính hơn. Nó thay đồ của chị rồi để lại đồ của nó, thế thôi." Ruka bước tới chỗ Chiquita, cầm lấy bộ quần áo, gấp lại gọn gàng rồi cho vào một chiếc túi giấy.

"Ơn giời mày để ý. Tí nữa thì chị quên béng mất không mang trả cho Pharita."

"Ồ, wow, ô kê. Không có gì ạ. Giờ thì cho em mượn một cái hoodie được chưa?" Ruka chỉ gật đầu, tay cầm lấy túi giấy đựng đồ của Pharita cùng với ví và điện thoại.

"Chị qua phòng Rora với Pharita đây. Không biết tối có về không…Thôi chị cầm chìa khóa luôn đây. Lát nữa mày về thì nhớ khóa cửa nhé?" Chiquita gật đầu, lôi ra một chiếc hoodie màu vàng có hình nhân vật trong phim The Simpsons. Cái áo này... Ruka đời nào chịu mặc?

Khoan, cái áo này có phải của chị Ruka không vậy trời?

Chiquita định gọi Ruka lại để hỏi cho ra nhẽ nhưng bà chị đã cầm điện thoại và đóng sầm cửa lại rồi. Nó thở dài, đặt chiếc áo hoodie màu vàng về chỗ cũ và lấy chiếc áo hoodie đen quen thuộc mà nó vẫn hay mượn của Ruka.

Có vẻ như cái áo hoodie màu vàng này cũng chẳng phải của chị nó nốt.

___

"Alo, tao đang qua phòng mày đây. Mày có ở đó không?" Ruka lên tiếng ngay khi đầu dây bên kia bắt máy.

"À, ừm, có, tao đang ở đây. Rora cũng ở đây. Nên là, ừ, bọn tao đang ở phòng." Pharita trả lời, và Ruka bất giác mỉm cười khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ấy.

"Ok, tối đa mười lăm phút nữa tao tới. Tao đang trên đường mua ít gà rán với đồ uống đây."

"Ê Ruka!! Mày mua gà rán đó hả?" Ruka có thể nghe thấy giọng của Rora xen vào trong điện thoại.

"Ừa. Mày cũng ở lại đúng không?" Ruka hỏi lại, nhưng nó khá chắc là Rora đã trả lời bằng một cái bĩu môi. Nó nghe thấy mà.

"Xin lỗi nha, nhưng mà lát tao phải đi gặp Asa rồi."

"Ồ, không sao đâu—"

"Nhưng mà này, mày cứ qua đây chơi với Pharita đi. Nó cứ ngồi đọc cuốn sách dày cộp có chữ 'Hóa Sinh' hay gì đó to đùng ngoài bìa kìa. Tao nhìn mà tao sợ luôn á... Mày qua bắt nó nghỉ ngơi giùm tao với." Ruka bật cười trước lời kể của Rora.

"Ừa. Thế nên tao mới đang mang gà với đồ uống qua đây. Hẹn gặp mày sau nhé Rora."

"Oki, bai bai!" Rora trả lại điện thoại cho Pharita và Ruka có thể nghe thấy tiếng Pharita "đét" một cái vào người Rora. Nó không chắc là đánh vào đâu nhưng rõ ràng đã nghe thấy tiếng bốp trước khi Pharita nói chuyện lại với mình.

"Ừm, chuyện là vậy đó. Rora đang chuẩn bị đi hẹn hò với Asa. Ghen tị ghê." Pharita nói với cái giọng dỗi hờn, Ruka nghe thôi cũng hình dung ra được cái bĩu môi của nó.

Ruka cười khẽ rồi đáp, "Này, tao cũng đang qua đây. Rồi mày cũng sẽ sớm có buổi hẹn hò thôi." Và rồi đầu dây bên kia bỗng im bặt.

"Alo, Pharita?" Giọng Ruka có chút lo lắng trước khi Pharita ho khan một tiếng rồi trả lời.

"À-ừm, Ruka?"

"Trời ơi, tao cứ tưởng rớt mạng.  À, tao tới quán gà rồi. Mày có muốn ăn thêm gì không?"

"Chắc là không đâu. Lát nào tới ký túc xá thì gọi tao nhé."

"Ok, gặp mày sau." Ruka gọi một phần gà rán nguyên con cho mình và Pharita trước khi tạt vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh để mua đồ uống. Nó lấy hai lon bia và hai chai nước có ga để ăn cùng với gà rán cho đỡ ngấy. Rồi nó nhìn thấy bánh kem dâu tây được cắt thành từng miếng và đóng gói xinh xắn trong những chiếc hộp nhỏ ở quầy tráng miệng. Nó nhanh tay chộp lấy một hộp.

Món này là dành cho Pharita.

___

Ruka nhớ Pharita là con nghiện dâu chính hiệu. Hồi cấp ba, giờ ra chơi là y như rằng lôi ra ăn dâu, thưởng thức vị ngọt xen lẫn chút chua thanh với vẻ mặt hạnh phúc và mãn nguyện lắm.

Sinh nhật năm ngoái, Ruka còn tặng hẳn cho Pharita một chiếc hoodie hồng phấn có thêu quả dâu nhỏ và cả chữ cái đầu tên của cô nàng. Đặt may riêng nha, không phải đồ off-the-rack đâu.

Cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Pharita ôm chầm lấy cô, cảm ơn liên tục, ánh mắt sáng rực như có nguyên một dải ngân hà ở trong. Cái kiểu vui vẻ, rạng rỡ mà chỉ có mỗi Pharita mới toát ra được như thế.

Nụ cười ấy vừa xinh đẹp, vừa hạnh phúc, lại vừa mãn nguyện. Đó là một trong những điều Ruka yêu thích nhất trên vũ trụ này.

___

"A, mày tới rồi! Sao không gọi tao một tiếng? Để tao xuống đón mày." Pharita nói ngay khi mở cửa cho Ruka.

"Hehe, bất ngờ chưa bà già!" Ruka bước vào căn phòng chung của Pharita và Rora, đặt hộp gà rán cùng đồ uống và chiếc bánh kem dâu tây lên chiếc bàn nhỏ trong phòng.

Ruka ngồi xuống cạnh bàn, Pharita cũng ngồi theo. "Có gì mà phải bất ngờ? Có phải lần đầu mày tới đây đâu."

“Ừ, thì vì tới hoài nên mới không cần báo trước nè~” Ruka cười, lấy gà ra trong khi Pharita mở nước.

Pharita sau đó với lấy chiếc iPad, mở Netflix và tìm một bộ phim để cả hai cùng xem trong bữa tối muộn. Đồng hồ đã điểm 10 giờ 25 tối.

“Mày tính chuốc say ai đấy?” Pharita lườm khi thấy Ruka mang đến tận hai lon bia.

“Trời má ơi, có hai lon mà! Mỗi đứa một lon chill chill thôi, không có ai say hết á!” Ruka cắn miếng gà, mắt thì đã dán vô màn hình khi Howl’s Moving Castle bắt đầu chạy nhạc mở đầu. Coi bao nhiêu lần rồi mà vẫn dính như keo.

Pharita mở một lon bia, nhấp một ngụm trước khi lấy một miếng gà rán để lấp đầy chiếc bụng đang réo của mình. Mắt nó cũng dán vào màn hình iPad, dõi theo chàng pháp sư Howl.

___

Ruka chưa bao giờ nghĩ Pharita có thể say chỉ với một lon bia. Nó thật sự không biết điều đó. Nó biết Pharita không hay uống, uống được nhưng không thường xuyên. Mặt Pharita giờ đã đỏ bừng, nhỏ cứ khúc khích cười một mình. Mắt nó vẫn dán vào bộ phim nhưng Ruka biết tỏng là nó chẳng còn để tâm đến nội dung nữa rồi.

"Hức, Ruka ơi~" Pharita đột nhiên quay sang nhìn Ruka, nụ cười toe toét không rời khỏi môi. Nó cứ cười khúc khích, và Ruka chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu Pharita.

"Ơi?" Ruka đáp lại. Pharita rúc đầu vào tay Ruka, lẩm bẩm điều gì đó mà Ruka phải cố gắng lắm mới nghe được.

"Sao... xinh thế?" Pharita nói líu cả lưỡi, nó nhích lại gần Ruka hơn. Giờ thì Pharita nhìn thẳng vào mắt Ruka. Ruka khẽ "hửm" một tiếng khi Pharita bất ngờ áp hai lòng bàn tay lên má mình.

"Ruka nhà ta xinh quá đi~" và ngay sau khi dứt lời, Pharita tặng cho Ruka nụ cười xinh đẹp nhất mà Ruka được thấy trong ngày hôm đó, rồi ngay lập tức... ngủ thiếp đi.

"Trời đất ơi, Pha— Này!" Ruka vội vàng đỡ lấy Pharita trước khi cơ thể nó đổ rầm xuống sàn.

Pharita ngủ say sưa trong vòng tay Ruka, đầu dụi vào ngực cô như tìm hơi ấm. Ruka nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng khi mùi dâu tây từ tóc Pharita phả lên mũi cô. Nhỏ vẫn còn xài đúng loại dầu gội dâu từ hồi cấp ba luôn!!!

Ruka thở dài thật sâu, tay vẫn vòng quanh eo Pharita, cố trấn tĩnh lại cơn đau tim bất ngờ. Nhìn khuôn mặt đang say giấc của Pharita, Ruka khẽ thì thầm trong đầu.

Pharita. Người luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng, giúp mình cân bằng mỗi khi mình rối tung lên. Vậy mà giờ tim mình loạn cào cào là sao chớ?!

"Ruka nhà ta xinh quá đi~"

Câu đó như băng nhạc kẹt đĩa, tua đi tua lại trong đầu cô. Nhìn đống bát đũa dở dang, Ruka thở thêm lần nữa. Cô biết mình nên dọn dẹp và chuồn lẹ khi còn kiểm soát được trái tim mình.

Tất nhiên là nó không thể ở lại đây khi lồng ngực cứ như có cả dàn trống đang thi nhau gõ không ngừng nghỉ. Nó cần phải bình tĩnh lại sau... bất cứ chuyện gì vừa xảy ra. Ruka choàng tay Pharita qua cổ mình, cẩn thận đứng dậy trong khi cố gắng giữ thăng bằng với sức nặng của Pharita. Nhỏ này hình như chẳng tăng cân chút nào từ hồi cấp ba, điều đó đôi khi khiến Ruka lo lắng.

Ruka đặt Pharita xuống giường và đó là lúc nó cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Pharita không chịu buông nó ra. Ruka cố gắng gỡ tay Pharita khỏi cổ mình nhưng có vẻ như nó đã ôm chặt lấy cô như một con koala.

"Ừm, này Rita? Mày buông tao ra được không? Để mày có thể ngủ thoải mái hơn?" Ruka cố gắng thương lượng.

"Không... không muốn~" Pharita lẩm bẩm, siết chặt vòng tay hơn.

Ruka ngồi phịch xuống giường, bó tay chịu trói. Và ngay lúc đó, cửa phòng cạch mở ra, Rora xuất hiện sau buổi hẹn với Asa.

"Ruka?" Rora thì thào rồi bước lại gần. Nhìn cảnh trước mắt, cô suýt phì cười.

“Ê Rora, cứu tao với. Có bé gấu koala không chịu nhả người nè~” Ruka cầu cứu. Rora nhẹ nhàng giúp tháo vòng tay của Pharita, rồi đắp chăn cho cô nàng, không quên nhét vào tay bạn mình con gấu bông hình trái dâu Ruka tặng sinh nhật năm ngoái để thay thế tạm.

Ruka thở dài lần thứ n trong đêm và cảm ơn Rora đã giúp đỡ. Cả hai cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường, và Rora xử lý nốt phần gà rán còn lại vì nó khăng khăng rằng vẫn còn đói sau khi đi chơi với Asa. Ruka gom lon và chai rỗng vào một túi ni lông, và nó nhìn thấy chiếc bánh kem dâu tây mình đã mua cho Pharita.

"Cái này chắc không hỏng đâu nhỉ?" Ruka hỏi Rora, giơ chiếc bánh vẫn còn nằm xinh xắn trong hộp.

"Không đâu. Cho Pharita hả?"

"Ừ, tao mua trên đường tới đây. Bảo nó sáng mai ăn nhé?" Rora gật đầu, ra dấu 'ok'. Ruka đặt hộp bánh lên bàn của Pharita rồi chuẩn bị về phòng.

"Mày không ngủ lại à?"

“Ờ, tự nhiên nhớ ra còn bài chưa nộp vào ngày mai. Nên... thôi, để hôm khác nha~” Ruka gom đồ và xách túi rác theo, sẵn tiện vứt luôn.

“Okay, mai gặp.” Rora tiễn Ruka ra cửa. Ngay trước khi Ruka đi, Rora gọi giật lại.

"Nhớ nhắn tin cho Pharita nha. Kẻo mai nó lại lo lắng đấy." Ruka gật đầu, chào tạm biệt Rora lần cuối rồi bước về phía thang máy.

Ruka à… Tỉnh lại đi. Là Pharita đó. Là Pharita mà mày biết rõ còn gì. Đừng vượt ranh giới.

___

To: Riri

Hey, tao về phòng rồi nhaaaa~

Quên mất là còn bài chưa nộp hic nên chuồn lẹ cho kịp 😭

Tao không nỡ gọi mày dậy á. Với lại sáng mai nhớ uống nước giải rượu nha. Kêu Rora mua cho nếu mày lười nhaa.

Với lại, bánh dâu tây là cho mày đó. Không nhân dịp gì đâu, chỉ là muốn mua cho mày thôi :)

___

Sáng hôm sau, Pharita tỉnh dậy với tin nhắn của Ruka và một cơn đau đầu không thể giải thích nổi. Nó liếc sang giường Rora, có vẻ con bạn vẫn đang ngủ say. Nó không muốn đánh thức Rora. Chắc nó sẽ tự đi mua nước giải rượu ở cửa hàng tiện lợi.

Nó cố gắng ngồi dậy, vươn vai sau một giấc ngủ dài. Nó thiếp đi ngay sau khi tu một hơi lon bia đầu tiên và cũng là cuối cùng của đêm qua-

Khoan đã, bia?

Nhìn sang bàn học, thấy hộp bánh dâu xinh xắn, đầu óc bắt đầu mơ hồ. Lúc mở điện thoại, chưa kịp đọc hết tin nhắn của Ruka thì câu nói đó vang lên trong đầu.

"Ruka nhà ta xinh quá đi~"

"TRỜI ĐẤT ƠI, PHARITA CHAIKONG MÀY ĐÃ LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ NÀY??!!" Pharita hét lên trong lòng bàn tay, và tiếng hét đó đã đánh thức Rora.

Cô bạn vội vàng ngồi bật dậy trên giường, nhìn Pharita với đôi mắt ngái ngủ.

"Này, có chuyện gì vậy?" Rora dụi mắt.

Pharita trấn tĩnh lại, nhìn Rora. Nó vừa nhận ra mình đã hét toáng lên. "À, tao— Tao xin lỗi Rora. Tao đánh thức mày dậy. Chỉ là—"

"Mày vừa gặp ác mộng hay gì—?"

"Tao— Tối qua Ruka có về không?" Pharita vừa hỏi vừa mân mê ngón tay.

Rora nhìn thấy bộ dạng "mất giá" của Pharita thường ngày luôn cool ngầu và không khỏi mỉm cười, nhưng nó giả vờ như không có gì. Rora hắng giọng, bước xuống giường và tiến đến giường Pharita. Nó ngồi đối diện con bạn, sẵn sàng cho một cuộc thẩm vấn nhỏ về sự kiện tối qua.

"Tối qua có chuyện gì xảy ra à?" Rora hỏi, và mắt Pharita bắt đầu nhìn quanh, tránh né ánh mắt của nó.

Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây…

"Tao— thật sự không nhớ nữa... Tao chỉ nhớ là bọn tao đã xem phim— Tao nghĩ tao đã xỉu vì rượu. Dù chỉ có một lon."

"Một lon mà mày cũng say được? Wow, tao không ngờ tửu lượng của mày lại kém đến thế đấy Pharita..." Rora nhìn Pharita với vẻ không thể tin nổi.

"Và ừ, tối qua Ruka về phòng rồi vì nó nói có bài tập phải hoàn thành và nộp vào— hôm nay?" Rora tiếp tục.

"Nhưng hôm nay tụi tao đâu có bài nào phải nộp đâu... Tụi tao làm xong hết từ tuần trước rồi mà—" và ngay trước khi Pharita nói hết câu, mắt Rora sáng rực lên đầy phấn khích.

Pharita có thể thấy hình ảnh một chú cún con trong đôi mắt của Rora. "Vậy là tối qua đã có chuyện gì đó xảy ra... Kể tao nghe được không? Tao không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mày có thể kể cho tao mà!" Rora cười tươi, còn Pharita thì đang cân nhắc xem có nên kể cho nó nghe hay cứ lờ đi.

___

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau." Giáo sư Lee kết thúc buổi học. Đó cũng là lớp học cuối cùng trong tuần của Ruka và Pharita, thế là cả hai nhanh như chớp thu dọn đồ đạc rồi chuồn khỏi giảng đường.

Hai người vừa đi vừa bàn nên ăn gì trưa nay. Sushi? Cà ri? Mì lạnh? Vừa tới thang máy thì thấy cửa đang mở, cả đám sinh viên chen chúc vào như ong vỡ tổ. Ai cũng học tới tầng 10, bảo đi cầu thang thì chỉ có thần lực mới làm nổi.

Trong lúc bị chen tới chen lui, Ruka với Pharita bị đẩy ra sau cùng. Không phải Ruka cố tình đâu nha, chỗ chật quá nên phải nghiêng người né bên này né bên kia, cuối cùng thành ra hai tay chống lên vách thang máy, vô tình… kẹp luôn Pharita vào giữa.

Ruka có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên từ tình huống này, nó quá gần. Không phải là hai đứa không quen với skinship. Ruka thích ôm Pharita và Pharita cũng chưa bao giờ đẩy nó ra. Nhưng thế này thì... quá gần rồi.

Ruka hắng giọng rồi hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, có ai đó lại đẩy nó một cái nữa, khiến nó dính chặt vào người Pharita. Nó cảm nhận được môi mình vừa chạm vào má Pharita trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi vội vàng lùi lại.

Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc cực ngắn, thật sự rất ngắn, nhưng Ruka thề rằng nó có thể cảm nhận được trái tim mình lại bắt đầu 'làm trò' nữa rồi. Cái trò trống đánh rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy.

"Xin lỗi nhé, ở đây chật quá!" một giọng nói vang lên từ phía sau. Ruka chỉ gật đầu, ra hiệu là không sao.

"Này Rita, mày ổn không? Xin lỗi nhé, chắc mày thấy khó chịu lắm–"

"Không, không sao đâu. M— mày có thể đặt tay lên vai tao nếu mỏi. Đây nè.” Pharita nắm lấy tay Ruka và đặt lên vai mình. Động tác đơn giản mà tim ai đó suýt nhảy khỏi người.

Và đó là một phút dài nhất trong cuộc đời Ruka.

___

“Ê, qua phòng tao không? Rora đi chơi nữa rồi, tao ở một mình buồn ghê.” giọng Pharita ngọt ngào vang lên trong điện thoại khiến Ruka cười ngoác miệng.

“Ơ hay, chỉ biết tìm tao khi Rora không có thôi đúng không? Tao biết mà!” Ruka vừa nói vừa lục tủ lấy cái hoodie cho đỡ lạnh. Trời về đêm gần đây bắt đầu se se.

“Ừ thì… mày là lựa chọn cuối cùng. Ưu tiên là Rora, xong mới tới lượt mày á~” giọng Pharita lấp ló tiếng cười khúc khích. Ruka giả bộ tổn thương, thở dài sườn sượt như diễn viên chính phim truyền hình Hàn Quốc.

Chiquita thấy Ruka đang chuẩn bị đồ thì thừa biết bà chị sắp qua ký túc xá của Pharita, nhưng nó vẫn hỏi cho có lệ. "Chị lại qua chỗ chị Pharita à?"

"Chiki đó hả?" Pharita hỏi. Ruka chỉ nói 'ừ' với cả hai đứa trong khi tay vẫn đang tìm ví và chìa khóa.

"Bảo nó là tao gửi lời hỏi thăm nhé!" Pharita nói đầy phấn khích. Chắc hẳn Chiquita cũng nghe thấy vì Ruka đang để loa ngoài.

"Này Chiki, Pharita bảo ghét mày lắm."

"Ừ, bảo chị ấy là em ghét chị ấy lắm." Chiquita đáp mà không thèm ngẩng mặt khỏi quyển sách. Con bé biết tỏng hai bà chị này có gian tình mà. Dù gì thì nó cũng đã hóng đủ dưa với Rora rồi.

"Này chị, tối nay đừng về phòng nhé. Em khóa cửa đấy." Chiquita nói với Ruka khi bà chị đã đi ra đến cửa.

"Sao thế? Mày có ai qua chơi à?"

"Làm gì có. Chỉ là— qua ngủ với chị Pharita đi. Tối nay em không muốn thấy mặt chị." nó đang trêu bà chị mình đấy. Nó đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ mấy hôm trước với Rora rồi, về toàn bộ cái "chiến dịch Rupha" này, theo lời Rora.

"Ui chà, Chiki nhà ta phũ phàng quá nhỉ— Thôi kệ. Khóa cửa rồi ở nhà an toàn nhé. Có cần chị mày gọi Ahyeon qua không?" Ruka biết thừa Chiquita đang trêu mình nên nó cũng chỉ nhún vai cho qua.

"Gì? Không cần. Em có phải trẻ con đâu."

“Okay baby not-a-baby. Mai gặp.” Ruka cười toe tét.

“Ờ ờ, đi lẹ đi. Chị Pharita đợi dài cổ rồi đó.”

Trời ơi… yêu nhau muốn xỉu mà cứ giả vờ như chị chị em em. Chiquita thở dài, lắc đầu. Ai đó làm ơn cho hai bả tỉnh ra giùm cái.

___

“Ê, tới rồi hả?” Pharita mở cửa, để Ruka bước vào phòng với bộ dạng quen thuộc như thể đây là ngôi nhà thứ hai.

Và tất nhiên, Ruka không bao giờ tới tay không.

“Ủa, đó là bánh dâu hả?” Pharita reo lên khi thấy Ruka lấy đồ từ túi tiện lợi ra.

“Ừm, cho mày đó. Không thích à?” Ruka đặt hộp bánh dâu xuống bàn rồi làm bộ định cất lại vào túi, ngay lập tức Pharita phi như bay tới ngồi cạnh và ôm chầm lấy cái hộp.

“Ai nói tao không thích! Người ta đã có lòng thì mình không được phụ.” Pharita vừa nói vừa vớ lấy cái iPad, lướt Netflix để chuẩn bị cho một đêm cày phim nữa.

Ruka bày nốt chỗ đồ ăn còn lại lên chiếc bàn nhỏ của Pharita: chả cá  tteokbokki, kèm theo một mớ đồ ăn vặt và nước ngọt, tuyệt nhiên không có bia. Pharita đã say no với cồn sau cái đêm hôm đó. Và Ruka, dù trong lòng tiếc hùi hụi vì muốn thấy lại một Pharita say xỉn đáng yêu xỉu, cũng đành gật đầu đồng ý. Pharita lúc say cưng xỉu up xỉu down luôn ấy.

Họ xử lý xong đống tteokbokki và chả cá. Chỉ còn lại chiếc bánh dâu của Pharita, và cô nàng khăng khăng để dành nó làm món tráng miệng. Cả hai đang xem một bộ phim khác của Ghibli, Ruka mải mê đắm chìm vào cốt truyện đến độ không kịp phản ứng khi Pharita dùng ngón tay quẹt một miếng kem tươi trên bánh rồi bôi lên má cô. Nhìn bộ mặt ngơ ngác của Ruka, Pharita cười khoái chí.

“Gì vậy trời?!” Ruka la oai oái, lau má lia lịa.

“Chơi vậy mới vui chớ! Nhìn mặt mày tập trung vô phim thấy ghét.” Pharita cười rạng rỡ, tiếp tục ăn bánh như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Thôi nhaaa! Không có chơi vậy nha. Muốn chơi vậy thì giờ tới lượt tao, đưa cái bánh đây.”

“Không! Đồ ăn là để ăn chứ không phải để chơi!” và thế là một cuộc hỗn chiến tranh giành hộp bánh nổ ra. Ruka cố với lấy, Pharita thì cứ giật ra xa, xa nữa cho đến khi–

Định luật vạn vật hấp dẫn không chừa một ai.

Cái hộp bánh đáng thương đã tiếp đất không an toàn, còn Ruka thì mất thăng bằng ngã chổng vó lên người Pharita. Cả hai nằm sõng soài trên sàn, Pharita trở thành tấm đệm bất đắc dĩ cho Ruka. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối cho đến khi—

“Trời ơi, cái bánh!” Pharita đẩy Ruka ra khỏi người mình rồi lao như tên bắn đến cái hộp bánh đang nằm chỏng chơ. Tạ ơn trời, bánh không bị văng ra sàn. Không thì lại có thêm một mớ hỗn độn để dọn.

Ruka vẫn còn nằm bất động, đầu óc quay cuồng vì một suy nghĩ khủng khiếp vừa lóe lên: “Mình… vừa định hôn Pharita hả trời?!!”

Ruka lắc đầu lia lịa để đuổi mấy cái suy nghĩ “tội lỗi” ra khỏi đầu... Không, chỉ là—mày tự biết mà Ruka.

Họ tiếp tục xem phim, và đến giờ đi ngủ, Pharita đưa cho Ruka một bộ đồ để thay cho thoải mái. Cô cũng chuẩn bị thêm một chiếc gối và chừa chỗ cho Ruka trên giường mình. Mỗi lần Ruka qua chơi, họ đều ngủ chung như vậy.

Pharita đã mặc sẵn đồ ngủ từ trước nên chỉ ngồi nghịch điện thoại đợi Ruka thay đồ. Cô lướt thư viện ảnh và đúng thật, có rất, rất nhiều ảnh của Ruka. Toàn là những khoảnh khắc chụp lén: Ruka lúc học bài, Ruka lúc ăn, Ruka lúc cười. Tấm nào cũng xinh đẹp.

Điều này làm cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Rora.

“Mày thích Ruka à?”

Đúng vậy, cô thích Ruka. Từ hồi cấp ba rồi. Và nếu ai hỏi tại sao không tỏ tình… thì là vì cô sợ. Thà FA cả đời chứ nhất quyết không để mất đi tình bạn này.

Nhưng dạo gần đây, Pharita không thể kiềm chế được việc đỏ mặt mỗi khi Ruka ở quá gần. Cái lần thang máy đông nghẹt và Ruka chỉ vô tình nắm lấy tay cô thôi đó là lúc Pharita cảm giác như có cả một vườn bướm đang quẫy nhiệt tình trong bụng.

Và bây giờ, khi thấy Ruka mặc đồ của mình. Trái tim cô như muốn nhảy Audition. Cô liếm môi, xích qua một bên chừa chỗ cho Ruka. Ruka ngồi xuống cạnh Pharita, và Pharita cứ nhìn cô không chớp mắt.

“Sao nhìn tao dữ vậy?” Ruka hỏi, khiến Pharita giật mình quay đi.

“Đ-đâu có. Thôi ngủ đi, ha?” Pharita vội vàng nằm xuống kéo chăn, nhưng Ruka đã nhanh tay kéo cô lại, bắt cô phải đối mặt với mình.

“Mày có chuyện muốn nói với tao đúng không?” Ruka nhìn thẳng vào mắt Pharita, và Pharita cảm thấy như thể mình không thể nhìn lại. Cảm giác như bí mật của cô sắp bị bóc.

“Đ-đâu có…”

“Nhưng tao thì có. Mày nghe tao nói một lát được không?” Ruka nài nỉ và Pharita chỉ biết gật đầu. Ruka vẫn dịu dàng nắm tay Pharita, như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời, trước khi thở ra một hơi thật dài.

“Tao không biết mình bị gì nữa nhưng mà dạo này tim tao cứ đập nhanh bất thình lình, tao không biết phải làm sao hết—”

“Ủa, mày bệnh hả? Trời đất ơi! Để tao gọi cấp cứu—” Pharita định vớ lấy điện thoại nhưng Ruka đã cản lại.

“Không, không phải vậy. Tao không có bệnh.” Ruka mỉm cười trước khoảnh khắc Pharita mất bình tĩnh, mà nguyên nhân lại là vì cô.

“Vậy thì sao?” Pharita nhìn Ruka với ánh mắt đầy lo lắng.

“Thì… Tao đang cố nói là…tao thích mày.”

Pharita im re. Mười giây. Hai mươi giây. Ba mươi giây.

“Tao cũng thích mày mà Ruka. Mày nói gì lạ vậy? Tao lúc nào chả thích mày.”

Ruka mặt đơ toàn tập. Trời ơi, Pharita hiểu sai rồi!!

“Không, khoan! Ý tao là… tao thích mày THEO KIỂU YÊU đó! Muốn ôm mày, hôn mày, muốn mày bên cạnh tao mỗi ngày á.”

Lại một khoảng lặng nữa từ Pharita. Ba mươi giây. Bốn mươi giây. Một phút.

"Mày muốn ôm tao?" Ruka gật đầu khi Pharita nhìn cô.

"V-và bà... mày muốn hôn tao?" Pharita quay mặt đi khi hỏi câu này, hai má ửng hồng quen thuộc lại xuất hiện.

"Ừ. Tao hôn mày được không?" Ruka mỉm cười khi thấy Pharita từ từ gật đầu rồi quay lại đối diện. Vệt hồng trên má vẫn còn đó, và Ruka phải tự trấn an mình để không làm Pharita sợ.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cú đẩy hoặc một pha hiểu lầm ngớ ngẩn nào đó của Pharita.

"Nè Pharita, nhìn tao đi. Tao cần nhìn thấy mày." Pharita từ từ ngẩng mặt lên.

Ruka chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa họ, tiến lại gần mặt Pharita, nhưng Pharita đã nhắm tịt mắt lại.

Trời ơi, cứu con với, sao mà cưng dữ vậy nè!

Ruka liếm nhẹ môi, cảm thấy nó hơi khô. Rồi Ruka cẩn thận giữ lấy mặt Pharita, nghiêng đầu để áp môi mình lên môi Pharita.

Cô có thể nghe thấy tiếng Pharita khẽ kêu lên một tiếng, tay bấu chặt lấy chiếc áo cô đang mặc ngay khi môi họ chạm vào nhau. Ruka chỉ đặt môi mình ở đó, chờ đợi Pharita sẵn sàng đáp lại. Dần dần, Pharita bình tĩnh lại và hôn lại Ruka.

Ruka cảm thấy như có một bữa tiệc trong bụng mình hay sao ấy. Họ đang hôn nhau. Cô và Pharita đang hôn nhau.

Nụ hôn thật mềm mại và chậm rãi. Ruka từ từ dùng môi mình để khám phá đôi môi của Pharita. Cô nhẹ nhàng lướt qua, tận hưởng sự ấm áp và ngọt ngào mà Pharita mang lại. Sự mềm mại, dịu dàng trong mỗi lần môi họ chạm nhau. Âm thanh của những nụ hôn khiến ruột gan cô rối tung hơn dự tính. Mắt Pharita vẫn nhắm nghiền, nhưng luôn chờ đợi đôi môi của Ruka mỗi khi Ruka tạm rời đi rồi quay lại.

Cái nắm tay của Pharita trên áo Ruka ngày càng chặt hơn, và Ruka vòng tay ra sau gáy Pharita, kéo cô lại gần hơn. Những tiếng kêu khe khẽ mỗi khi nụ hôn sâu hơn khiến Pharita như mất trí. Cô cảm thấy mình đang ở một tầng cao mới của sự sung sướng.

Ruka đã tỏ tình với cô. Và họ đang hôn nhau. Pharita cảm thấy có lỗi vì đã không nói cho Ruka biết cảm xúc thật của mình. Cô dừng nụ hôn, mở mắt ra và thấy Ruka cũng đang nhìn mình, vẻ mặt vẫn còn ngây ngất.

"Sao vậy? Tao làm gì sai hả?" Ruka thì thầm, tay vẫn ôm chặt Pharita.

"T- tao thật ra cũng thích mày. Thích mày theo kiểu romantic ấy. Mày không làm gì sai cả. Là do tao. Tao chỉ là– tao không biết nói với mày thế nào, rồi đùng một cái mày lại nói thích tao trong khi tao đã lên kế hoạch tỏ tình trước. Như này là ăn gian! Mày–"

Ruka lại thu hẹp khoảng cách giữa họ, hôn lên khắp mặt Pharita. Pharita giật mình vì hành động bất ngờ, đẩy nhẹ Ruka ra.

"Tao chưa nói xong mà–" Pharita bĩu môi, và Ruka lại tặng cô một nụ hôn nữa.

“Ờ, để mai nói. Giờ tao còn chưa hôn đủ” Ruka nháy mắt tinh nghịch rồi lại cúi xuống, và nụ hôn tiếp tục.

Pharita có vị dâu, và Ruka MÊ CÁI VỊ NÀY VÃI.

___

Sáng hôm sau, Rora trở về phòng và thấy Ruka đang ngủ say trong khi ôm chặt Pharita, còn Pharita thì gối đầu lên ngực Ruka và cũng ôm lại cô ấy.

Cảnh này vốn dĩ trông rất bình thường với Rora, nhưng vấn đề là họ đang ngủ đối mặt với nhau. Trước đây họ chưa bao giờ ngủ quay mặt vào nhau. Hơn nữa, họ chưa bao giờ đắp chung một cái chăn.

Rora lanh tay lẹ mắt chộp ngay một pô rồi gửi cho Chiquita. Vụ này cô nhanh lắm.

To Chiki
Check var nhé, thuyền này cập bến thành công rồi thì phải. 😎

Ruka cựa mình tỉnh giấc, thấy Rora đang nhìn chằm chằm vào mình và Pharita đang ngủ.

"Chào buổi sáng!" Rora thì thầm chào, vì Pharita vẫn còn say giấc, Ruka chỉ gật đầu.

Ruka liếc điện thoại, thấy vẫn còn sớm để dậy, còn Rora cũng trèo lên giường của mình. Chắc là muốn ngủ tiếp sau một đêm “hoạt động” với ai đó không biết.

"Thôi hai con chim cu cứ ngủ tiếp đi nhé, cuối tuần mà." Rora nói rồi kéo chăn quấn thành một cái kén.

Ruka nhìn xuống Pharita đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình và khẽ mỉm cười. Bất kể là Pharita vui vẻ, cà khịa, hay say xỉn – Ruka yêu tất cả những phiên bản đó.

Ruka siết chặt vòng tay quanh Pharita và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com