Tặng hoa
Một khu vườn. Đó là từ để diễn tả căn hộ của Asa. Khi hoa ở khắp mọi nơi trong nhà.
Được rồi, có thể không phải là mọi nơi, có lẽ Pharita chỉ đang phóng đại. Nhưng chắc chắn là có rất nhiều hoa.
"Xin lỗi, xin lỗi." Asa bước vào phòng khách với một tập tài liệu trên tay. "Khu đất đã được dọn dẹp, kiểm tra và đã sẵn sàng cho lễ khai trương vào tuần tới." Sau đó, em đưa cho Pharita tập tài liệu.
Asa, người vừa tốt nghiệp trường mỹ thuật, và Pharita, người vừa nghỉ việc ở công ty gia đình, đã quyết định sử dụng số tiền kha khá mà họ có để mở một quán cà phê (với sự hỗ trợ từ bạn gái đang học đại học của Asa và bạn gái là giáo viên dạy nhảy của Pharita).
Mới nghĩ về bạn gái thì cánh cửa căn hộ mở ra và bạn gái của Asa - Rora bước vào với một bó hoa lớn trên tay.
Chẳng trách nơi này trông giống như một khu vườn. Pharita đã nghĩ vậy khi nhìn cô gái cao lớn tặng hoa cho Asa, rồi hôn má em ấy.
"Lại hoa nữa sao? Cưng ơi, căn hộ của chúng ta bắt đầu trông giống như một khu vườn rồi đấy." Asa bĩu môi, mặc dù rõ ràng là em ấy không hề thấy phiền gì hết.
"Có lẽ em nên dừng tặng hoa lại quá... Em mong cửa hàng hoa bên cạnh trường đại học sẽ giảm giá vì em mua ở đó hàng ngày, nhưng không!" Rora đáp lại.
Pharita không khỏi cảm thấy ghen tị khi cô sinh viên đại học hai mươi hai tuổi này, không có việc làm bán thời gian, nhưng vẫn mua được cho bạn gái mình một bó hoa mỗi ngày. Còn bạn gái của Pharita, hai mươi lăm tuổi, đang đi làm (một công việc toàn thời gian được trả lương cao!) thì không thể.
Công bằng mà nói, Rora vẫn nhận tiền tiêu vặt từ bố mẹ chứ không phải từ công việc nên về mặt kỹ thuật thì bố mẹ em ấy đang trả tiền mua hoa cho Asa. Pharita cố gắng tự an ủi mình như vậy.
"Ồ, Pharita unnie, chị cũng ở đây à. Em không để ý đến chị." Rora cười khúc khích khi em ấy bước về phía Pharita và chào cô bằng một cái ôm.
"Chị vừa qua lấy giấy tờ từ Asa, giờ chị phải đi đây." Pharita ôm tạm biệt Rora và Asa. "Hẹn gặp lại vào ngày mai! Chúc hai đứa ngủ ngon!"
"Vâng~" Rora trả lời sau khi cô rời đi nhưng cô cũng không bỏ lỡ cảnh Rora ôm eo Asa trong khi cả hai cười khúc khích.
Có lẽ Rora tặng hoa cho Asa mỗi ngày vì họ vẫn đang trong giai đoạn đầu của mối quan hệ. Pharita ghen tị nghĩ. Ồ, mình đang đùa gì vậy? Họ cũng đã hẹn hò lâu như Ruka và mình. Nhưng tại sao?
Cuối cùng Pharita cũng đến căn hộ của mình và được chào đón bằng một bãi rác. Nếu căn hộ của Asa và Rora trông giống như một khu vườn, thì căn hộ của Pharita và Ruka bây giờ trông giống như một bãi rác.
Điều đó không hợp lý với Pharita vì cô dọn dẹp căn hộ mỗi ngày (Nhưng cô cũng từ chối đổ lỗi cho Ruka vì sự bừa bộn... hầu hết thời gian.)
"Ruru?" "Rita!" Một giọng nói phát ra từ bếp nên đó chính xác là nơi cô cần đến. Đúng như dự đoán, nơi này cũng bừa bộn như phần còn lại của căn hộ. Tuy nhiên, cô vẫn từ chối đổ lỗi cho Ruka. "Chị đang làm cơm kimchi cho chúng ta!"
Ruka lãng mạn theo cách riêng của chị ấy. Pharita đột nhiên cảm thấy tội lỗi khi so sánh Ruka với Rora, cô thực tế đã nghi ngờ tình yêu của Ruka dành cho mình!
Pharita nhìn Ruka làm việc thật cẩn thận, cố gắng không phá hỏng căn bếp của họ như lần trước. Ngay sau đó, Ruka dọn bữa tối lên cho hai người.
Họ nói chuyện về công việc, về một ngày của họ. Và Pharita không thể không nói "Chị có biết Rora tặng hoa cho Asa mỗi ngày không?" Cô che mặt và nghĩ thầm trong đầu “thật không cần thiết và ngu ngốc khi nhắc đến điều đó”, nhưng cô vẫn làm rồi.
"Có lẽ chị cũng nên thử điều đó?" Ôi trời, im đi! Pharita nghĩ và kìm nén sự thôi thúc đập đầu vào bàn đá cẩm thạch. Cô đã rất biết ơn những gì Ruka tặng cô, nhưng việc nhận hoa từ Ruka mỗi ngày nghe thật tuyệt và sẽ không quá tệ.
"Ừm... Được thôi!" Ruka gửi cho Pharita một nụ cười bối rối nhưng đáng yêu và làm tan chảy trái tim cô. Nghĩ lại thì chỉ cần ở bên Ruka là đủ tuyệt rồi.
_____
Pharita không ngờ những lời nói của mình ngày hôm qua lại dẫn đến một sự kiện đầy hài hước của ngày hôm nay.
"Chị đã làm gì vậy?" Pharita hỏi.
Cô vừa đến nhà Asa để thảo luận về quán của họ. Cô có chìa khóa căn hộ (quyền lợi khi là bạn thân Asa) nên cô tự vào.
Cô được chào đón bằng cảnh Asa cố gắng trả lại bó hoa cho Ruka, nhưng Ruka cứ khăng khăng bắt Asa giữ hoa.
"Chị đã làm như em nói...Em bảo Rora tặng hoa cho Asa mỗi ngày và chị cũng nên thử, vì vậy chị tặng hoa cho Asa..." Ruka bĩu môi, gãi gãi sau đầu.
Ôi trời ơi, mình yêu một tên ngốc. Pharita bắt đầu cười khúc khích, khiến Ruka bối rối.
Thế là Ruka quay sang Asa. "Chị đã làm gì sai sao?" Ruka nói với người em đồng hương của mình nhưng chỉ nhận được một cái vỗ trán đáp lại. Ruka tội nghiệp bỗng bắt đầu lo lắng.
Nhưng điều tiếp theo thì Ruka biết, Pharita kéo cô vào lòng và hôn. "Em yêu chị rất nhiều!”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com