Touch
Gần đây Ruka thích bất ngờ ôm Pharita từ phía sau, rồi úp mặt vào lưng em. Lúc đầu, Pharita sẽ giật mình trước hành động đột ngột của Ruka, nhưng theo thời gian, em hiểu ra và đã quen, ngay cả khi có người sắp đến gần, Pharita cũng sẽ quay người lại ôm Ruka vào lòng.
Pharita nghĩ rằng có điều gì đó không vui đã xảy ra với Ruka. Theo hiểu biết của em, chị cả của em sẽ chỉ trở nên rất mong manh khi có chuyện gì đó xảy ra, và một trong những biểu hiện là chị ấy trở nên rất đeo bám.
_____
Hôm nay không có lịch trình, cả hai cùng nằm dài trên ghế sofa và cùng nhau trải qua ngày nghỉ ngơi hiếm hoi.
Pharita ngồi phía sau Ruka, tạo một khoảng trống nhỏ để Ruka dựa vào vòng tay của em. Hình như chị ấy đã dùng em làm gối. Ruka đang chơi game, em tựa đầu vào vai chị để cùng quan sát màn hình. Em không nói gì cho đến khi dòng chữ game over xuất hiện trên màn hình.
"Chị dạo này bám em quá đấy."
"Đây không phải là sợ em buồn chán sao? Em không vui hả???"Ruka cảm thấy hơi bối rối trước lời nói đột ngột của Pharita.
"Em không phải không vui, chị hiểu sai ý của em rồi! Em chỉ là có chút tò mò thôi." Pharita mím môi, ủy khuất nói.
"Bé Rita của chị đang tò mò về điều gì vậy?” Ruka đặt bộ điều khiển trò chơi xuống, đưa tay ra vòng qua cổ Pharita.
"Chị có chuyện gì trong lòng mà chưa nói với em à?" Pharita hơi nghiêng người về phía sau để Ruka duỗi người.
"Tại sao em nghĩ vậy?"
"Em chỉ đơn giản cảm thấy chị có điều gì đó và đang che giấu nó."
"Chị hiểu rồi, hãy đợi chị một chút."
Ruka buông Pharita ra và cầm điện thoại lên để tìm kiếm gì đó, sau đó nghiêng người đưa điện thoại lên trước mắt Pharita.
Đó là bức ảnh được chụp khi họ đang xếp hàng ở sân bay. Hai người trong ảnh đứng sát nhau và Pharita gần như phải cong lưng 90 độ mới có thể tựa trán vào lưng Ruka!!!
"Chị tò mò không biết lúc đó em đã nghĩ gì?" Ruka nhìn Pharita chăm chú.
Pharita có chút sửng sốt khi nhìn vào điện thoại, không ngờ rằng hành động vô ý đó bị chụp lại, em cũng không ngờ Ruka lại lưu trong điện thoại của chị ấy.
“Nếu em nói … em muốn thử cảm giác tựa vào lưng chị, chị có tin không?”Pharita ngượng ngùng sờ lên chóp mũi rồi nói.
Em luôn thích hành động nũng nịu với Ruka nhưng em luôn chỉ bộc lộ hết khía cạnh trẻ con của mình khi chỉ có hai người và trong hoàn cảnh lý tưởng. Vì chiều cao của mình nên về cơ bản em không có cơ hội tựa đầu vào lưng chị như cách Ruka ôm em. Có vẻ như có một chút mong đợi đã khiến em có động thái vụng về này ở sân bay.
"Em có muốn thử ngay bây giờ không?"
Ruka cố gắng hết sức để duỗi thẳng lưng trong vòng tay của Pharita để em có thể tựa lưng. Pharita thì thầm cảm ơn chị, sau đó áp tai vào lưng Ruka, cô nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Ruka và cũng nghe thấy nhịp tim đều đặn đang đập đều đặn trong lồng ngực.
"Chị yêu em Pharita."
Pharita dường như tỉnh táo lại sau lời nói của chị, em ngẩng đầu lên và lại tựa đầu vào vai Ruka.
"Em có nghe thấy gì không?" Ruka quay lại nhìn Pharita, chị vô tình chạm vào đôi má mềm mại của em, Ruka lặng lẽ sờ nhẹ vào khóe miệng của em.
Pharita không trả lời câu hỏi của Ruka mà cô ngẩng đầu hôn vào môi Ruka, mùi thơm của sữa dường như còn lưu lại trên đôi môi mỏng đó, em tham lam hít thở, hương thơm nồng nàn quyện vào nhau. Lưỡi chạm vào nhau. Ruka ngoan ngoãn nhắm mắt lại để cho Pharita tước đi lượng oxy còn sót lại của mình, đến khi chị đỏ bừng mặt mới vỗ nhẹ vào người đang ôm chặt mình.
"Em đã nghe gì?" Ruka thấp giọng hỏi.
Pharita phớt lờ đôi tai vốn đã đỏ bừng như chảy máu của Ruka mà ôm chị vào lòng.
“Em nghe chị nói chị yêu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com