Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tsundere


Kawai Ruka x Pharita Chaikong
IT năm nhất x Kinh tế năm hai

___________

Đã được 2 tuần từ lúc bắt đầu mối quan hệ mập mờ này rồi, Pharita nghĩ, em tiếp tục uống thêm ngụm trà sữa, lần đầu tiên em gặp được một nhỏ có tính tsundere khiến em mở mang tầm mắt. Chẳng biết có tính cái mối này vào giai đoạn mập mờ được không. Lên năm 2, Pharita đã quen với nhịp độ học tập nên quyết định đi chơi nhiều hơn, và trong một lần đi chơi ở quán trà sữa yêu thích, nơi mà có nhiều board-game, em đâu có ngờ bạn em nhân cơ hội này dắt đi hẹn hò nhóm, đến nơi mới phát hiện. Hôm ấy, cả hội cũng chơi vui và em thấy có một ánh nhìn khá là “cháy bỏng” hướng đến em, một đứa nhóc, nhìn mặt thì em đoán có thể nhỏ hơn em, vì nét cứ non choẹt mà nhìn em một cái rồi lỉnh sang chỗ khác. Ruka, một đứa nhóc tóc đỏ, xỏ khuyên, nhìn nó không hề giống như một sinh viên bên IT mà em gặp tí nào, dù nó cũng có đôi mắt hơi thâm, chắc cũng viết code dữ lắm.

Nguyên một buổi, chắc do bản tính ham vui hoặc ông trời ham vui mà cho Pharita vào vai dân thường hết hẳn 2 lần, chơi ma sói mà vào vai dân thường thì chán thật sự. Trong suốt trò chơi chỉ được nhắm mắt rồi suy diễn, thế mà nhỏ mắt thâm kia thì được hẳn vai phù thủy, được cả đám ghép đôi với em luôn, thấy tội nhỏ nên em cũng cho số, nhớ lúc đó, mặt nhỏ y như mấy đứa con gái tsundere trong mấy bộ manga tình cảm sến súa em hay đọc hồi cấp hai. Cả buổi chơi ma sói, Ruka là đứa duy nhất có cái mặt quạo đeo, có thể do cái mặt cũng coi như dễ thương, nên Pharita mới thuận theo mà thử tìm hiểu với nó.

Từ lúc biết Ruka chỉ mới học năm nhất, chung trường mà khác khoa, em thì học bên khoa Kinh tế, nó thì bên khoa Công nghệ, Pharita hơn nó một tuổi nên xưng chị, mà nhỏ đó thì đách có bao giờ lễ phép gì hết. Cũng có xưng “chị” với Pharita, nhưng thái độ lạ lắm, mặt thì đỏ ngượng như thiếu nữ mà giọng thì cọc như ai ép uổng. Là một tấm chiếu trải sơ sơ, Pharita cảm thấy lần tìm hiểu này chắc cũng được xếp vào dạng lạ lùng nhất mà em từng gặp.

Lúc hẹn hò, thì giống như là đi học nhóm vậy, mạnh đứa nào làm bài đứa nấy, em thì lo làm mấy môn tính toán còn nhỏ đó thì gõ máy viết code cọc cọc, cũng chưa nắm tay ôm ấp gì hết, cảm giác như em có thêm một đứa em gái đang trong giai đoạn tuổi dậy thì nổi loạn, thay vì đôi lứa bình thường để nhõng nhẽo với nhau thì em phải chịu cái nết nói chuyện dở hơi của nhỏ đó, dám nói với em là nó không có muốn đi chơi, nói chuyện thì không có câu nào dễ thương cho được, hở cái là nói không có muốn đi hẹn hò gì, tại bị ép thôi. Em biết thừa với cái nết này ai mà ép nổi nó. Mới đầu thì thấy cái miệng khẩu thị tâm phi của nhỏ cũng vui vui, em nhắn gì cũng nhắn lại sau tầm nửa tiếng, cái mặt lúc ngượng cũng dễ thương, bù lại cho cái mỏ trời thần, nhưng mà tầm 2 tuần thì em cũng thấy nên dừng lại được rồi, hết vui rồi. Gu em không phải là người nhỏ tuổi, lại càng không phải là người có nết dở dở ương ương như mấy đứa con gái trong bộ phim tình cảm, tsundere chỉ vui khi nó còn ở trên phim, chứ ngoài đời thì thôi, em cũng hơi mệt mỏi khi phải chịu cái nết tsundere của nhỏ mắt thâm này rồi, có vẻ như nó thực sự không hề nghiêm túc với em, chẳng có một nhỏ nào lại bảo đứa con gái mình thích là “Tôi chỉ là bị ép đi chơi với chị thôi”.

Thế nên, sau nhiều lần hẹn trật lên trật xuống, Pharita cũng thành công hẹn được nhỏ, ngay tại quán trà sữa 2 đứa lần đầu gặp nhau. Chắc sau đợt này Pharita phải tìm quán ruột mới quá.

“Ê nhỏ, sau bữa nay đừng đi chơi với nhau nữa” nhỏ tóc đỏ còn đang gõ phím cọc cọc giật mình nhìn Pharita.

“Gì, đừng có nhìn chị như vậy, mi là cái đứa suốt ngày đòi đuổi chị mà, nói bị ép mới đi chơi với chị rồi mập mờ, thì bây giờ chiều ý nhau luôn này”

Sau khi sững sờ, nhỏ Ruka cũng mở miệng

“Gì chứ, chị làm như tôi thích chị lắm ấy”

“Ờ, nhóc cũng đâu phải gu chị.”

“Hơn có một tuổi mà xưng chị với tôi,...tôi cũng không có thích chị đâu.” nhỏ cứng họng.

Pharita nói tiếp “Gu chị là người trưởng thành, chứ không phải sáng nắng chiều mưa, đã không chăm sóc quan tâm chị còn bắt phải đi dỗ ngược, ngày thường khỏe người thì cũng tạm, nhưng khi mệt mỏi thì còn mệt gấp đôi, dù sao thì chị cũng không mong nhóc sẽ thay đổi cái gì, nhưng nhớ rút kinh nghiệm cho người mới nhá, chị trả tiền nước phần chị rồi nhé”

Cuộc chia tay xảy ra nhanh, gọn lẹ, đúng với tính cách rõ ràng của Pharita. Nhỏ Ruka không hề níu kéo hay gì, nó bần thần nhìn em rồi chỉ nói “làm như tôi thích chị lắm vậy”, giọng nó lúc ấy như uống hết nửa lít cà phê, đắng chát. Đằng nào cũng chia tay, à đâu, mới chớm một tí đã lụi mới đúng, cất công mặc đồ đẹp thế ra ngoài thì đi cho đáng, hôm nay đi dạo công viên một tí rồi về vậy.

Em đi dạo ở công viên thành phố, tuần trước em cũng dẫn Ruka đi chơi ở đây để giúp nhỏ tránh bị stress quá khi ở dính với cái máy tính quá nhiều. Mặt thì cau có nhưng cũng hợp tác đi dạo chung với em, ít nhất nó cũng ga lăng để em đi phía trong còn nó đi phía ngoài. Pharita ngẫm nghĩ, Kawai Ruka cũng có tiềm năng để nổi tiếng lắm, cái mặt dỗi, hở tí là quạo cũng dễ thương lắm, nhưng chỉ dừng ở mức dễ thương thôi.

Đi dạo một lúc thì Pharita thấy một dáng người trông quen lắm, ơ kìa, chẳng phải là Ruka đây à. Nhỏ đó chân không dài bao nhiêu lại hớt hải chạy về phía em, mắt ửng đỏ như mới khóc xong vậy, nó túm lấy tay em, lần đầu nó nắm tay em sau cái lần em đưa cái bánh crepe mua ở công viên cho nó, lỡ chạm đầu ngón tay nó mà nhỏ đã vội giật ra.

Ruka túm lấy bàn tay người con gái đứng trước mặt, chỉ sợ người kia biến mất. Mắt nhỏ đỏ hoe, kết hợp với quầng thâm mắt thường trực nhìn vừa tội vừa thương. Giọng nó run run, khàn khàn. Pharita hơi bất ngờ, cứ nghĩ nhỏ đang vui vì đúng ý của nó chứ, dù vậy, em cũng để yên cho nó nắm tay mình để xem nó nói gì.

“Chị...không hiểu gì hết…” Nó hít một hơi như nén nước mắt rồi nói tiếp

“Em không có ghét chị mà,...đừng bỏ em mà…”

“Đứa nào mấy lần đòi chấm dứt ấy nhỉ?”

“Ý em, không phải vậy mà…”

“Thế nhóc muốn sao? Chị hiểu ý nhóc kiểu gì đây, làm gì có ai suốt ngày hở tí là mặt hằm hằm, kêu người khác tránh xa mình trong khi bản thân là người theo đuôi đâu.”

“...em không có ghét chị” nhỏ lí nhí “mấy lời đó, em không phải ghét chị gì hết, chị à, em thích chị, có thể từ lần đầu gặp chị em đã thích chị. Đừng bỏ em mà chị, em, em có thể sửa đổi mà chị, đừng bỏ em mà!...”

Nhỏ nắm bàn tay em bằng cả hai tay của nó, nước mắt thi nhau chảy xuống, may mà công viên chỉ có mấy người đánh cầu lông với đánh cờ tướng ở xa chỗ tụi nó, không là cả hai xấu hổ đội quần rồi. Nhỏ cứ khóc mãi, tha thiết mong em hãy đổi ý.

“Chị ơi, em biết mình không phải là người bạn gái lý tưởng, nhưng em muốn được ở bên chị, em muốn yêu chị, em biết lời nói của em chưa tốt, em sẽ sửa đổi mà chị…” giọng nhỏ run run, theo tiếng khóc của nó.

“Nín” Pharita chỉ nói ngắn gọn, tay thì nhanh chóng lấy khăn giấy lau mặt cho nhỏ.

Nhỏ nín thật, một người cố nín khóc, một người thì nhẹ nhàng lau nước mắt.

“Thế cái thái độ lúc ở với nhau của nhóc sao mà trái ngược với mấy lời năn nỉ này thế?”

“Tại em... xấu hổ…”

Thở dài, sao em lại gặp cái mối lương duyên lạ lùng thế này nhỉ, cũng đáng yêu thật nhưng mà khó cho em quá.

Ruka thuận theo bàn tay em đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình mà ghé vào vai em.

“Em thích chị, sao chị không hiểu lòng em chứ.”

Pharita đơ người rồi, có ai tỏ tình mắc mệt như nhỏ này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com