Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Worth

“Này, Rita!”

Pharita thật ra cũng không hiểu vì sao mình lại ngạc nhiên khi thấy Ruka đứng đợi bên ngoài lớp của mình hôm nay. Dù gì thì gần đây Ruka gần như ngày nào cũng đến đón cô sau giờ học. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần trông thấy cô gái ấy, tim Pharita vẫn như khẽ nở hoa. Cô cắn nhẹ môi, cố giấu đi nụ cười đang lặng lẽ nở rộ trên gương mặt mình.

“Hello Ruka!”

Rami chen vào trước khi Pharita kịp mở lời. Cô nàng nghiêng người qua vai Pharita, nhai kẹo cao su với thái độ mà theo Pharita thì trông rất không tốt.

“Tóc đẹp đó.”

Ruka đưa tay định vuốt tóc nhưng rồi khựng lại, nhớ ra sáng nay đã dùng gel tạo kiểu. Cô ấy trông thật ngốc nghếch đến đáng yêu.

“Cảm ơn! À… Tớ định hỏi Rita có muốn đi dạo một chút không. N-Nếu hai cậu đã có kế hoạch rồi thì tớ có thể đi chỗ khác cũng được!”

“Cậu ấy là bạn cùng phòng của tớ, không phải mẹ tớ.” Pharita cười khúc khích, kèm một cái nháy mắt. “Với lại tớ cũng rất sẵn lòng đi dạo cùng cậu, Ruka~”

“Ew.” Rami và Ruka đồng thanh, mỗi người một tông giọng, và Pharita thở dài. Cô bắt đầu cảm thấy cần phải tách họ ra ngay trước khi mắt mình đảo ngược tới mức không thể trở lại vị trí ban đầu.

“Mà cậu định đi đâu vậy? Hay lại là một trong mấy ‘cuộc dạo chơi vô định’ của cậu nữa?”

Ruka không nắm tay cô, nhưng thay vào đó nhẹ nhàng đeo túi tote của cô lên vai mình với một nụ cười duyên dáng đến mức mọi phản đối trong đầu Pharita đều tan thành mây khói. Rất nhiều buổi hẹn hò hoặc gần như là hẹn hò (theo lời Rami) bắt đầu như thế này: Không có kế hoạch cũng không có định hướng rõ ràng, chỉ có một Ruka muốn ở cạnh Pharita.

Và Pharita thì thấy điều đó thật dễ thương. Thật sự dễ thương. Cô thường xuyên nói thế, mặc cho Ruka luôn đỏ mặt lắc đầu.

“Ừ thì… vừa có vừa không ấy! Tớ có viết mấy dòng trong note hồi nãy, kiểu lên kế hoạch sơ sơ thôi.” Ruka vừa cười vừa đưa tay vuốt lại mái tóc đã được vuốt gọn bằng gel. “Nhưng mà đi lang thang thế này cũng nằm trong lịch trình đấy nhé!” Tiếng cười của Ruka vang lên như một bản nhạc mùa xuân, khiến Pharita phải cố gắng lắm mới không nhào tới véo má cô ấy.

“Việc đầu tiên trong lịch trình là đi uống cà phê. Chứ thật tình, tớ không hiểu sao cậu ngồi nổi suốt ba tiếng học lịch sử từ bảy giờ sáng. Siêu nhân luôn đó, Rita.”

Ruka mân mê chiếc móc khóa My Melody trên túi Pharita, khiến cô phải vươn tay ra nắm lấy tay Ruka để ngăn thói quen bồn chồn đáng yêu đó. Dễ thương quá mức cho phép.

“Sau đó… tớ nghĩ là chúng ta có thể đi xem triển lãm? Hoặc ra công viên chơi?”

Pharita nhanh chóng cắt lời trước khi Ruka kịp lo lắng quá mức. “Nghe ổn đó. Nhưng lần trước tớ chọn quán cà phê rồi. Giờ đến lượt cậu đấy.”

Ruka cố gắng phản đối, vì cô luôn muốn chọn những gì Pharita thích. Nhưng chỉ cần một cái hôn phớt nhẹ lên má từ người kia, tất cả lý trí của Ruka tan biến sạch sẽ.

“Vậy Ruru muốn đi đâu nào~?”

Hai má Ruka ửng hồng, còn Pharita thì nhoẻn cười, đầy đắc thắng.

“Có một quán cà phê mới gần đây mà tớ thấy siêu xinh luôn! Khu đó cũng có vài cửa hàng thú vị lắm...”

Khác với nhiều người, Pharita rất thích cách Ruka nói chuyện. Không vì muốn lấp đầy khoảng lặng hay để được chú ý, mà bởi vì trong cái đầu nhỏ đó là vô số những điều thú vị, luôn hướng đến Pharita một cách tự nhiên.

Thường thì Ruka nói chuyện với tay chân không ngừng vung vẩy, như đang biểu diễn cả một vở kịch. Nhưng hôm nay cô gần như bất động, có thể vì Pharita đang nắm tay cô.

“Rồi bút của tớ rớt cái độp! Ngòi cong quéo luôn, mực bắn tung tóe như máu me trong phim kinh dị ấy!”

Pharita chớp mắt. Cây bút đó là bảo bối của Ruka. Cô ấy dùng nó để viết mọi thứ, nó không hẳn là đắt đỏ, nhưng đó là “cục cưng” của cô ấy. Ruka thậm chí còn gọi nó là “người bạn thân nhất” làm Asa bực bội không ít lần.

“Nó còn sửa được không?”

“Tớ không biết nữa…” Ruka bĩu môi và Pharita cố lục lại trí nhớ xem tiệm bút trong khu này ở đâu, họ từng lang thang vào đó trong một lần hẹn không chủ đích.

“Muốn ghé thử tiệm bút không? Tớ nhớ chỉ cách đây tầm năm phút đi bộ.”

Ruka hơi chần chừ, nhưng mắt cô ấy sáng rỡ như con nít được dắt vào Disneyland.

“Cậu không phiền chứ?”

“Không hề. Đi thôi~”

___

Ruka rút bút ra khỏi túi. Cả Pharita lẫn nhân viên đều đồng loạt rít nhẹ khi thấy cái ngòi cong như bị xe cán qua.

“Có thể sửa được đấy.” Chị nhân viên nói, xoay cây bút một cách cẩn trọng. “Viết lại được, nhưng sẽ không như cũ.”

“Cũng được rồi. Em đâu có đủ tiền mua cây mới…”

Cô ấy thì không. Nhưng Pharita thì có.

Cả hai chăm chú quan sát khi nhân viên thử chỉnh lại ngòi bút. Pharita không rõ kỹ thuật ra sao, nhưng khi đường mực bắt đầu hiện ra, không hoàn hảo, nhưng đủ để khiến Ruka thở phào nhẹ nhõm.

“Trời đất, chị giỏi thật đó! Em có thể thử không…?”

Pharita lơ đãng nhìn vào tủ kính. Một cây bút quen thuộc đập vào mắt cô, có lẽ chính là cây mà Ruka từng ngắm nghía khi nằm lăn lóc trên sàn ký túc xá.

“Cây này thì sao?”

“Rita, cây đó mắc lắm. Gần 500 đô đấy.”

“Chính xác là 517 đô.”

Đắt thật. Nhưng là cả một set gồm bút, mực, hộp và ngày kỷ niệm yêu nhau của họ đang gần kề.

“Rita, tớ sẽ chạy sang cửa hàng bên cạnh để mua vài cuốn sổ, cậu có muốn đi cùng không?”

“Không, cứ đi đi! Nhưng đưa túi lại cho tớ nhé?”

Ruka trao túi, kèm theo một nụ hôn nhẹ lên má và vẫy tay chào chị nhân viên cùng túi đồ đầy lọ mực. Khi cô ấy rời đi, Pharita cúi người về phía tủ, chỉ vào cây bút xanh dương ban nãy.

“Em lấy cây đó.”

“Thật à?”

“Chắc chắn. Trừ khi chị định lấy nó?”

Chị nhân viên lắc đầu và cẩn thận nhấc cây bút ra khỏi tủ. “Chị thích cây màu ngọc bích hơn.” Chị nhân viên nói rồi nhanh chóng vào kho lấy hộp và đóng gói lại cẩn thận.

Cô nhún nhảy trong lúc chờ, lòng tràn đầy háo hức. “Cảm ơn chị nhé.”

“Chắc là em gái hồi nãy đặc biệt lắm nhỉ?”

Pharita mỉm cười, quẹt thẻ rồi kéo nhẹ chiếc hộp về phía mình. “Cũng có thể gọi là… khác người.”

(Pharita không giữ được bí mật lâu. Khi họ cùng ngồi trên băng ghế công viên, cô lôi chiếc hộp nhỏ ra khỏi túi. Ruka mở ra và hét lên. Đúng nghĩa là hét. Có người ngoái lại nhìn, nhưng Pharita chẳng bận tâm. Ánh mắt long lanh hạnh phúc của Ruka khi nhìn cây bút ấy khiến cô không thể nào trêu chọc nổi. Ruka đang thật sự hạnh phúc và cô chính là người đã mang điều đó đến cho cô ấy. Vì vậy nó đáng giá đến từng đồng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com