bên anh, bên em
kwanghee nhìn những cơn sóng biển rì rào nhẹ nhàng bị gió thổi vào bờ. ánh sáng nhẹ nhàng đổ xuống mặt biển rộng lớn, tạo nên những vệt sáng long lanh lấp lánh trên từng những con sóng
từng đợt gió thổi qua tóc em, khiến mái tóc mượt mà bay theo gió. gió thổi vào bờ như mang theo một âm điệu dịu dàng của một bản hoà ca, pha theo đó là mùi muối biển mặn mòi của đại dương
những dấu chân em bước lên đều bị cơn gió vỗ sóng vào cho biến mất, trả lại một mặt phẳng, mấy giấu chân đều bị nước biển cuốn trôi như đang nhắc nhở rằng một dòng thời gian nữa đã trôi qua
khung cảnh thật thơ mộng và trầm lắng, yên tĩnh đến kì lạ
'jaehyukie, nhìn kìa'
em đưa tay chỉ vào những chú chim đang bay qua mặt trời lớn, đo đỏ như hòn lửa. những chú chim bay tạo thành hình chữ V, khiến em lại nghĩ đến chữ 'victory', dù không biết nó có ý nghĩ gì với mình hay không, nhưng em vẫn thích
jaehyuk đi phía sau em, trên tay anh cầm đôi dép của kwanghee để em chạy lại ra chơi đùa với nước biển
hắn thích nhất cái hình ảnh em để nước biển dâng đến chân, cảm giác mát lạnh mà nước biển mang lại làm kwanghee cười khúc khích như đứa trẻ lần đầu đến biển, mà đúng là như thế thật
📽️
vài ngày trước
'kwanghee, em có muốn đi đâu chơi không?'
jaehyuk hỏi khi cả hai đang cùng ăn sáng, kwanghee ngước lên nhìn hắn trước mặt, nghiêng đầu hỏi
'đi đâu ạ?'
'bất kì nơi nào em muốn'
kwanghee bặm môi suy nghĩ. thú thật thì em thấy ở nhà như này thì tốt, nhưng cũng có thể không tốt, hôm trước em và jaehyuk đã cùng đọc một bài báo về việc một cậu trai trẻ, tốt nghiệp xong ở nhà chơi điện tử nhiều đến độ máy tính nổ, còn cậu ấy thì bay màu nên cũng hơi sợ
nhưng em đâu có chơi máy tính đâu mà phải sợ? em thích đọc sách hơn, tủ sách của jaehyuk em đọc hết sạch luôn rồi, từ sách pháp y đến sách thám tử, suy luận, đến mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày hai trăm trang bị hắn bỏ xó một góc cũng bị kwanghee lôi ra đọc hết. có mấy bữa jaehyuk đi làm về mà không thấy kwanghee đâu, tìm một hồi mới thấy em ngồi trong góc của thư phòng đọc say sưa cuốn tiểu thuyết suy luận của sherlock homes, xong hắn phải xách em ngồi lên bàn vì ngồi trong góc không có nhiều ánh sáng, trong lúc đó em còn ráng đọc cho hết trang sách
kwanghee có rất nhiều nơi chưa đi, em sợ đòi hỏi nhiều quá jaehyuk sẽ cọc, mặt hắn tức giận trông đáng sợ lắm. hôm bữa em có lên công ty, minseok dẫn em đi kiếm jaehyuk thì thấy hắn dùng cái mặt rất đáng sợ nhìn chằm chằm chị nhân viên, em không biết chị đó làm gì nhưng nhìn cái mặt của minseok rất hả hê luôn, còn bảo 'đáng đời'. chuyện đó là gì thì kwanghee không biết nữa (spoil)
ngồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui. nào là đến trung tâm thành phố để xem một vở ballet, rồi làm workshop, rồi nào là đi leo núi, rồi là đi cái thư viện lớn nhất ở hàn quốc
nhiều nơi quá, kwanghee bùng nổ mất thôi
'em không biết..'
hai tai cáo (vô hình) trên đầu em gập xuống, thể hiện tâm trạng bối rối của kwanghee. jaehyuk thấy em phân vân, liền đưa ra một gợi ý
'có muốn đi biển không?'
tai cáo dựng lên, mắt cáo sáng bừng, đuôi cáo vẫy vẫy
okay, pack đồ, lên xe và đi thôi
📎
quay trở lại đây, kwanghee ở xa hắn tầm ba mét. em quay lại thì chỉ thấy hắn đứng một tay cho vào túi quần, tay còn lại cầm dép cho em, em liền chạy vào lôi anh ra
'jaehyukie ra chơi với em đi'
hắn bất lực để em nhỏ dùng cái lực yếu ớt đó của mình lôi hắn ra ngoài biển. càng lúc biển càng gần, hắn có cảm giác như mình đang đi về phía mặt trời, và được một vì sao dẫn lối
nước biển lạnh toát tràn đến chân hắn, xuyên qua những kẽ chân, để lại một cảm giác tê tái không thể tả
sóng biển khẽ vỗ bờ, từng đợt nước trong xanh tràn đến, mơn man da thịt, để lại trên cát những dấu chân nhạt nhòa dần rồi biến mất. hơi mặn phảng phất trong gió, quấn lấy họ như một bản tình ca của đại dương, những cơn gió biển vỗ tới như mang thêm năng lượng, làm tăng theo tình yêu của họ
gió thổi khiến mái tóc của jaehyuk bị thổi bay đi, hắn nhìn qua bên cạnh, kwanghee đang say sưa ngắm sóng biển, đôi mắt phản chiếu màu trời hoàng hôn dịu dàng
hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp được mình chăm lo kĩ càng, lại nhìn đến đôi tay thon dài đã tạo nên rất nhiều bức tranh tuyệt đẹp cho nhân gian
như một thế lực vô hình thúc đẩy, những ngón tay vô tình chạm khẽ, làn da ấm áp đối lập với cái se lạnh của nước biển, sau đó là cảm giác da thịt chạm vào nhau, hắn hơi chần chừ nhưng thoáng chốc đã đan chặt tay người bên cạnh, chặt như sợ người ấy sẽ bị gió biển thổi bay đi
khoảnh khắc ấy, giữa mênh mông sóng nước và trời đất giao hòa, jaehyuk chỉ ước thời gian có thể dừng lại, để mãi được đứng cạnh kwanghee, mặc cho biển có dâng cao đến đâu
chỉ một lúc sau, hơi ấm đó đã biến mất
jaehyuk có hơi hốt hoảng quay qua nhìn xem, hắn sợ sóng biển bắt em đi mất
à không, hắn nghĩ lố. kwanghee chỉ ngồi xổm xuống nghịch cát thôi
em đào một cái lỗ một cách nhanh nhất có thể, vài giây sau sóng biển tràn lên, lấp mất cái lỗ. ánh mắt kwanghee tỏ ra vẻ thích thú nhìn chằm chằm vào cái hố bị lắp lại bởi nước biển
'nghịch như thế thì móng tay sẽ dính cát biển đấy nhé'
nhắc thì nhắc thôi chứ vẫn để người ta nghịch, kwanghee không quan tâm mấy cái móng tay đang bị cát biển tràn vào, em thích chơi cát ngay từ giây phút đặt chân lên bãi biển này rồi
'em xây lâu đài nhé?'
kwanghee ngước lên nhìn hắn, cười tươi vì thích thú
giây phút đó thời gian của hắn thật sự dừng lại
trước đây, bức trang đẹp nhất mà hắn thấy của kim kwanghee là 'bức tranh' tái hiện cảnh em ngồi trong lòng sắt, hai chân co lại, nắm lấy góc áo run rẫy
bức tranh thật được vẽ ngay bên cạnh mà hắn chả để ý, vì thứ hắn thấy đẹp nhất đang ngồi trong lòng sắt rồi, rất đẹp, jaehyuk mê mẩn đến mức ra một cái giá cao để nhận lại nó. hắn muốn đem 'bức tranh' đó ra ngoài, để nâng niu, giữ gìn một kiệt tác vô giá trị
và bây giờ bức tranh đó đang ở đây, nhưng không còn là đẹp nhất
đẹp nhất là bức trang tái hiện nụ cười của em
kwanghee ngồi xổm dưới đất, hai tay bị chôn hờ trong cát và nước biển, ngước lên cười tươi nhìn hắn, hai đôi mắt xinh đẹp bị híp lại tạo ra hai đường thẳng xinh đẹp. khuôn mặt em không còn gày hò như lúc hắn đem về, bây giờ nó tràn đầy sức sống và vui vẻ
nếu kwanghee là một hoạ sĩ, thì jaehyuk cũng là một hoạ sĩ. chỉ có điều, kwanghee vẽ rất nhiều những bức tranh tuyệt đẹp, còn hắn chỉ vẻ một bức, bức tranh của riêng jaehyuk, chính là nụ cười hạnh phúc của kwanghee
kwanghee dùng cọ, bút chì, màu để vẽ. còn hắn vẽ bằng hành động, lòng chân thành và lòng yêu thương đến từ trái tim
hắn cúi xuống, đưa tay xoa đầu kwanghee, mái tóc không còn sơ rối như trước mà đã mềm mại thẳng mượt mướt mát, hắn thích
kwanghee vươn đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, xong lại nhắm lại, tận hưởng cái xoa đầu của jaehyuk
'kwanghee, có yêu anh không?'
hắn hỏi, dùng ánh mắt ôn nhu chờ em trả lời. kwanghee mở mắt, rời đầu khỏi tay hắn. hơi cúi người ra phía trước để nước biển rửa sạch cát biển ẩm ướt đã dính vào tay, nước biển tràn lên đôi tay trắng xinh đẹp trắng trẻo, rửa đi những vết bẩn
xong lại đứng lên, nhìn vào mắt hắn bảo:
'có, em yêu jaehyukie lắm'
kwanghee mỉm cười tươi trả lời hắn. gió vẫn tiếp tục thổi khiến mái tóc đen bay bay theo
jaehyuk nghe được câu trả lời liền cười lên, đưa bàn tay to lớn như bầu trời che chắn những cơn gió xuyên qua tóc em. jaehyuk đưa tay chạm vào đầu chỉnh tóc cho em, tiến lại gần hơn
kwanghee vẫn nhìn hắn, một cách say đắm, đến khi em cảm nhận được hơi ấm trên môi mình
trên bãi biển rộng lớn chỉ có hai người họ, ánh nắng chiều tà, mặt trời xuống biển như một hòn lửa lớn trôi nổi giữa biển xanh, tan ra và hoà mình vào dòng nước khiến màu nước phản chiếu ánh cam
jaehyuk một tay đặt sau óc, một tay ôm má kwanghee, cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi em như nâng niu một viên ngọc quý
kwanghee không phản khán, em cũng không muốn như thế. jaehyuk nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng hắn là một người rất ấm áp, cả tâm hồn và thể xác đều như thế. khiến kwanghee tin tưởng, dựa dẫm vào hắn nhiều hơn
kwanghee đã biết yêu và được yêu thương sau hơn hai mươi năm cuộc đời. chắc chắn, sẽ là mãi mãi về sau và cùng bên nhau, cùng với nhau
____end
dạ hết truyện ạ, hứa có extra nhưng mà gảnh qua đọc truyện mới dùm eim
hai bộ, iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com