extra: park jaehyuk giận dữ
trong căn phòng ngủ mang phong cách sang trọng hiện đại, kim kwanghee trở mình áp má vào chiếc gói mềm mại dưới đầu, tay ôm một cái gối ôm to, thoải mái say giấc dù bên ngoài đã ngót nghét mười giờ trưa
thì ra là do hôm qua em đã ráng thức để đọc hết cuốn tiểu thuyết gần tám trăm trang của nhà văn jeffrey archer nên ngủ trễ, còn một hai trang nữa là em đọc xong rồi nhưng jaehyuk không chịu, giật lấy cuốn sách của em đặt lên đầu tủ cao
'ngày mai rồi đọc tiếp'
thế là kwanghee đi ngủ lúc một giờ sáng, đáng ra là hơn hai giờ nhưng bị jaehyuk tịch thu sách nên ngủ sớm, ức, giận ghê không
đang mơ màng trong giấc mộng với rất nhiều miếng gà rán trong mơ. tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt tất cả
kwanghee 'ưmmm' một cái dài, vương người, vặn người qua vặn người lại giãn cơ sau một giấc ngủ, sau đó đưa tay đến phía điện thoại đã được jaehyuk rút dây sạc trên tủ đầu giường trong tình trạng hai mắt còn híp lại, bật nghe và áp lên tai
'ưmm..alooo'
'panghee, vẫn còn ngủ sao?'
ủa giọng này nghe quen quen, em đưa điện thoại ra trước mặt ráng mở mắt xem. chữ 'jaehyukie' hiện ra to đùng, sau đó tiếp tục áp vào tai, trả lời với giọng ngáy ngủ
'vângg...'
'xin lỗi bé nhé, phá giấc của em, nhưng anh có thể nhờ panghee một chút không?'
'vâng, anh nói đi'
'anh thèm cơm em nấu, có thể nấu bữa trưa cho anh không? em biết ăn ngoài nhiều cũng không tốt mà'
'ăn trưa ạ?..vâng em biết rồii, anh ăn mấy giờ ạ?'
'tầm mười hai giờ trưa, nếu còn buồn ngủ thì ngủ thêm một tiếng nữa đi nhé'
'ừmm..em nấu sườn cay cho anh nhé?'
'gì cũng được, em nấu thì anh ăn'
kwanghee trong cơn mơ ngủ cũng phải nhếch miệng cười bất lực. nhìn jaehyuk vậy chứ dễ ăn thật, cái gì em nấu cũng bỏ vào miệng được hết. vội trả lời 'vâng' rồi tắt máy, lấy sức rồi dậy
nấu ăn không dễ, phải chuẩn bị mới được chứ
🌠
kim kwanghee vui vẻ xách cái túi đồ ăn trên tay, đi bộ về phía công ty của jaehyuk
em đang trong tâm trạng rất tốt vì sắp được thấy jaehyuk ăn cơm mình nấu, dù ngày nào cũng vậy hết. mỗi chiều jaehyuk đi làm về đều thấy kwanghee đang đứng nấu cơm ở bếp, dù có mệt như thế nào thì hắn vẫn sẽ ráng đi lại, ôm em từ đằng sau và thơm nhẹ lên môi mới chịu đi vào phòng tắm
thì là quan hệ của bọn họ bây giờ là người yêu nhau rồi, từ người yêu cũng không đúng lắm để diễn tả quan hệ của họ. phải là người siêu siêu siêu siêu siêu yêu luôn
cả hai người điều biết trước sẽ chẳng có một cái đám cưới linh đình nào được diễn ra cả. nhưng chả sao. kwanghee cũng không muốn làm lớn chuyện, vì đám cưới của chủ tịch công ty nước hoa nổi tiếng nhất của đại hàn dân quốc chắc chắn sẽ rất bùng nổ, có thể trên mạng sẽ không màn tới nhưng jaehyuk sẽ mời cả công ty lẫn đối tác làm ăn ở trong và nước ngoài, lúc đó kwanghee sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn, vì em đẹp và là người thương của chủ tịch (minseok bảo thế)
thay vào đó, họ đã mua một cặp nhẫn siêu mắc siêu đẹp để thay cho cái đám cưới kia, kệ đi, đánh dấu chủ quyền là được rồi
việc ra mắt gia đình thì chắc chắn đã làm, jaehyuk đã lập tức lôi em đến nhà chính sau khi họ kỉ niệm một năm yêu nhau. trên đường đi kwanghee rất lo lắng, việc yêu nhau đồng giới thế này, trong gia đình jaehyuk có thể sẽ rất nghiêm trọng, vì em nghĩ họ sẽ sợ không có người nối dõi một công ty lớn như thế. lúc đấy jaehyuk chỉ cười và bảo em đừng lo
cuối cùng em lo thật, lo sợ hoang mang vì gia đình jaehyuk quan tâm em nhiều quá
ba mẹ nghe jaehyuk kể về việc gặp em thì khóc sướt mướt, ôm lấy vỗ dành an ủi các kiểu con đà điểu. em hoang mang hỏi còn việc có cháu thì sao, ông bà liền lôi chị gái của jaehyuk từ trong phòng ngủ ra cho em xem, em cố nhịn cười khi thấy đầu chị bù xù do đang ngủ
'con đừng lo, nhỏ này lo hết'
quay trở lại đây, kim kwanghee ôm hộp cơm to bự được để trong hộp đựng bắt mắt. người bảo vệ nhìn sơ là biết em ngay, liền gật đầu cho em vào trong. cánh cửa tự động mở ra, em đi thẳng đến quầy tiếp tân
'cho em gặp chủ tịch park nhé'
'vâng, em ngồi ghế chờ chị tí nha'
chị tiếp tân liền di chuyển qua phía điện thoại bàn, ấn ấn một chút lại áp lên tai. kwanghee đi qua phía dãy sofa đen được bố trí sẵn ngồi chờ. năm phút sau đã thấy minseok đi xuống
'anh kwangheeee'
'minseokieee'
'anh đi theo em nha'
kwanghee được minseok dẫn đến thang máy riêng dành cho người cấp cao của công ty. thật ra em đi thang máy thường rồi leo lầu cũng được, nhưng jaehyuk không cho, bảo leo cầu thang nhiều sẽ mệt dù chỉ cần đi cầu thang ba lầu để lên phòng của hắn, và chìa khoá để vào thang máy cho người cấp cao là cái thẻ vàng được cấp, nên lần nào tới em cũng phải nhờ minseok xuống đón
'bữa nay anh làm cơm hộp cho ảnh luôn ạ?'
'ừ, ban sáng điện bảo nấu đi, ảnh thèm ấy'
'sướng thếeeee, em còn không biết nấu ăn cơ'
'đừng có xạo, anh biết lúc nào em cũng có 'hộp cơm tình yêu' đó nha'
'ơ ơ, sao anh biết?'
kwanghee cười bí hiểm không đáp, điều đó làm minseok tò mò nhảy cẩn lên
kwanghee không nói là lần trước cùng jaehyuk đến hậu trường chụp ảnh đã thấy minseok trốn vào trong phòng makeup và 'thơm môi cực mạnh, cực lâu' với bạn người mẫu họ lee ngày hôm đó trong phòng thay đồ riêng đâu. em thấy nhưng vẫn hỏi jaehyuk là minseok ở đâu rồi, anh ấy bảo cậu xuống hậu trường chụp ảnh kiểm tra tiến độ, lúc đó kwanghee chỉ cười rồi cho qua thôi, nhưng thật ra là cộng một cách dí
họ giãy giãy với nhau trong thang máy cuối cùng cũng đã lên tới tầng cao nhất, minseok thuần thục tra thẻ để mở cửa phòng của jaehyuk cho em vào
'đi ra ngoài'
tiếng mở cửa vừa *cạch một cái, liền có tiếng nói của jaehyuk vang lên. ban đầu cả hai cùng nghĩ jaehyuk đuổi họ đi, ủa nhưng mà cửa chưa mở đã đuổi hả? quá trời vô lý, nên minseok mở he hé một tí quan sát tình hình bên trong
một mái tóc dài uốn lượn sóng đập ngay vào mắt của minseok. bên tay hình như đang cầm một cái ví da và mặt một bộ váy lụa màu đen ngắn, bên dưới mang một đôi cao gót. cái người này quen quen lắm
'anh à, anh thật sự yêu cái cậu gì đấy à?'
lúc này kwanghee phía sau mới nghe tiếng người khác, em liền chụm đầu vào khe hở để nghe (lén) cùng với minseok
em thấy jaehyuk đang ngồi viết viết gì đó trên bàn làm việc, nó giống cảnh em thường thấy nhưng bây giờ trước mặt hắn còn có một người phụ nữ nữa, góc em thấy cũng giống hệt minseok. ban đầu em còn tưởng là nhân viên nhưng với cách ăn mặc này thì chắc không phải rồi, tò mò không biết đó là ai, với trí thông minh của kwanghee, em biết rõ cô ta đang nhắc đến em
'tôi bảo cô cút ra ngoài, đừng để tôi gọi bảo vệ'
jaehyuk như đang giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, hắn rời mắt khỏi mấy tờ giấy trên bàn, liếc mắt về phía cô ta
'anh thật sự bị gì vậy jaehyukie? rõ ràng anh có em mà? cái cậu đấy thì có gì hơn em?'
'cô thua kwanghee về mọi mặt, cũng đừng gọi tôi thân thiết như thế, cô ban'
lần này jaehyuk đã bỏ hẳn cây bút xuống, dựa lưng ra sau ghế, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt với ánh mắt sắc lạnh, pha thêm một chút giận dữ
cô ta nhăn mày, di chuyển sang đứng bên cạnh jaehyuk. cố tình cúi xuống để phần xẻ ngực trên váy lộ ra, mặt dí sát vào mặt jaehyuk
kwanghee bên ngoài, hai tay vô thức nắm chặt hộp cơm lại. một nỗi lo lắng dâng ngay từ bên trong, đây là điều em luôn sợ, sợ rằng jaehyuk sẽ chán mình mà tìm đến người khác
'cậu ta có được cơ thể như em không? có xinh đẹp bằng em không? có giúp anh thoã mãn bằng em không? hửm?'
cô ta vừa nói di chuyển tay từ dưới bụng của jaehyuk lên trên. đến khi tay di chuyển đến cà vạt, cô ta muốn kéo nó ra thì đã bị lực tay của jaehyuk làm cho đau điến
park jaehyuk là người đàn ông tôn trọng phụ nữ và cái đẹp. bằng chứng là hắn đối đãi rất tốt với những người phụ nữ trong công ty theo kiểu quyền lợi của họ sẽ nhỉnh hơn đàn ông một chút. nhưng đối với loại phụ nữ này, chỉ có nước tôn bằng chứ không tôn trọng nổi
đừng tưởng jaehyuk yếu, dù gì cũng là đàn ông, thêm cái đai đen judo để phủ thêm sắc màu cho cuộc đời thôi. cô ta la lên khi cổ tay bị hắn siết chặt đến đau đớn
hắn đứng lên trong khi vẫn còn siết chặt cổ tay cô ta, chắc là đau lắm vì dây điện trên tay của jaehyuk đã nổi lên hết. khi đã cảm thấy đủ, hắn mới buông tay kèm theo đó là lực đẩy mạnh ra phía sau, lưng cô ta lập tức đập vào tường làm cô ta kêu lên một cái
'xinh đẹp hơn là chắc chắn, kwanghee của tôi đẹp tự nhiên, còn cô thì thua xa, nền thì móc, kẻ mi thì lệnh lạc, người thì đầy mùi nước hoa, có ai chỉ cô không nên tô son đỏ quá đậm không vậy? tô cỡ đấy thì tôi biết môi cô thâm như thế nào rồi. còn về việc thoã mãn tôi, xin lỗi nhé, tôi chỉ mong cô đừng mặc những bộ váy xẻ ngực như thế nữa, phản cảm chết đi được, tivi màn hình phẳng mà tưởng mình là núi đồi hùng vĩ à?'
minseok bên ngoài bật cười haha vì một tràn sấy dài của jaehyuk. bình thường cậu cũng bị sếp sấy nhiều lắm, dù không thích nhưng trong trường hợp này thì cậu thích
'đáng đời lắm haha'
'sao thế minseok? cô ta là ai vậy?'
kwanghee tò mò hỏi ngay
'con gái của chủ công ty xí nghiệp ban junsun, ban miyeon đó anh. trời ơi con nhỏ này nó bám jaehyuk từ hồi năm ngoái đến giờ mà chả thèm buông, rõ ràng là cô ta làm mờ việc jaehyuk có anh để chen cái chân vào, eo ơi, còn khinh thường anh là con trai nên không có ngực, má ơi, chắc nhỏ đó có, phẳng còn hơn cái mặt đường, kinh tởm oẹ oẹ luôn'
minseok nói với giọng khinh thường, làm như cậu không biết cô ta đã dùng mọi cách để lừa bảo vệ mà vào được đây vậy. cậu quyết định rồi, ngày mai sẽ in cái mặt cô ta thật lớn dán trước cửa công ty, vào thì kick ra
'còn nhá, có lần còn cố ý nộp hồ sơ xin làm trợ lý cho chủ tịch, xời dễ gì, bên bộ phận nhân sự gạch tên đầu tiên vì không có đủ năng lực, đá chén cơm của ryu minseok đâu có dễ, bây giờ bị chửi như thế, nhục mặt ớn'
kwanghee im lặng nghe minseok, em nhìn vào trong thấy cô gái đó nước mắt lưng trồng chạy ra ngoài, cái mở cửa mở đột ngột làm hai con người đang nghe lén mất đà ngã ra phía trước
'panghee? em tới lúc nào vậy?'
jaehyuk mở to mắt khi thấy kwanghee mất thăng bằng ngã về phía trước cùng minseok, vội chạy lại đỡ kwanghee trong sự lo lắng, còn minseok thì xém đập mặt vô sàn
'em vừa tới thôi'
'anh xin lỗi nhé, đứng lâu mỏi chân lắm đúng không?'
hắn sờ sờ má của kwanghee, mặt tội lỗi rõ. hắn chỉ hi vọng kwanghee không hiểu lầm gì thôi, vội cúi xuống thơm chụt chụt lên môi em
tất cả mọi hành động đó đều bị ả đàn bà kia thấy hết, ôm mối hận trong lòng mà đi nhanh ra khỏi phòng, tiếng cao gót cứ *cạch cạch dưới sàn nhà chói tai quá đi mất
'ủa chủ tịch, thả cô ta đi vậy lỡ cô ta làm gì nhân viên của mình thì sao? kêu bảo vệ lên mới chắc chứ'
minseok lấy lại dáng vẻ thư ký chuẩn mực, lên tiếng hỏi
'không cần, tôi bảo công ty mình có đầy camera, cô ta bắt nạt ai là biết ngay ấy mà, cậu ra ngoài được rồi'
minseok biết trước sau gì mình cũng bị đuổi, nên jaehyuk vừa dứt câu là cậu đã đóng cửa luôn rồi. chỉ để lại căn phòng này cho cặp đôi kia thoai
'anh xin lỗi nhé, làm em thấy mấy chuyện không hay tí nào'
hắn cúi xuống thơm nhẹ khắp mặt kwanghee dỗ dành
'không sao đâu, nhờ vậy em mới biết jaehyuk cũng có mặt này'
kwanghee nói khi môi hắn đang thơm ở mép miệng
'mặt gì cơ?'
'mặt giận dữ ấy, trông cũng ngầu ngầu, nhất là cảnh anh đẩy cô ta ấy, điện ảnh lắm'
kwanghee vừa cười vừa nói khi jaehyuk rời môi khỏi mặt mình. câu nói của em làm jaehyuk bật cười
'tất nhiên là không thấy rồi, ai lại dám nổi giận với người đẹp như em?'
mặt kwanghee lập tức đỏ lên. em có nghe feedback của mấy anh chị trong công ty về jaehyuk, mặt lạnh tanh thôi nhưng họ đâu có biết là jaehyuk tán tỉnh sến sẫm đến mức nào
'thế có ăn cơm không? nguội muốn hết rồi'
'tuân lệnh ạ'
sau đó jaehyuk xách kwanghee về ghế chủ tịch, đặt em ngồi đùi và được em đút cơm cho ăn, tâm trạng vui vẻ hẳn. bình thường hắn sẽ ăn nhanh nhất có thể để làm việc, nhưng hôm nay chả hiểu sao hắn cảm thấy ăn cơm trưa hơn hai tiếng đồng hồ cũng không tệ
...
minseok ra khỏi phòng với khuôn mặt uất ức, môi bĩu ra giận dỗi. cậu biết ngay mình sẽ là người ra rìa trong cuộc tình đẹp như cổ tích của hai người kia mà. em cũng muốn rắc cơm chó cho park jaehyuk ăn cho bỏ ghét cơ, khổ nỗi người yêu em không rảnh đến mức một tuần lên công ty một lần thăm em được
'lại bị sếp mắng à? bạn nhỏ của mình môi bĩu ra hết rồi'
giọng nói trầm ấm vang lên, minseok lập tức ngước mặt lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu đang đứng ở gần cầu thang dùng để đi lên
'ơ, hôm nay bạn có lịch chụp ảnh sản phẩm đâu?'
minseok liền bị người kia tiến tới giam vào lòng, cánh tay săn chắc ôm trọn cái eo nhỏ, 'người bí ẩn' liền cúi xuống thơm chụt chụt lên môi minseok một cách cưng chiều
'không có lịch chụp, nhưng bạn quên đem cơm hộp tình yêu của anh, nên anh phải đem lên tận đây đấy'
'ahh..em xin lỗi nhé, sao bạn không kêu em xuống đón?'
'nếu anh kêu bạn xuống đón, không biết phải ngồi ở dưới bao lâu với những ánh mắt dòm ngó của người khác nhỉ, thà leo cầu thang lên đây với bạn tốt hơn nhiều'
minseok cười, nhón chân lên hôn nhẹ một cái. so với độ chiều người yêu thì 'người bí ẩn' và park jaehyuk cũng một chín một mười, nhưng chắc 'người bí ẩn' có phần hơn rồi
cuối cùng thì người cô đơn là chúng ta (thả tim thả tim)
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com