Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ruras - Vệ Thần 1

Park Jaehyuk bị hơi thở nóng rực phả vào cổ mình làm cho tỉnh lại. Mắt mở ra nhưng không thấy gì, đã bị một mảnh vải đen che lại.

Có ai đó đang ở đây, là có thích khách sao?

Lần này hắn cùng với Park Dohyeon dẫn quân đến biên quan diệt trừ phản loạn. Chẳng lẽ đám người tạo phản kia dám phái thích khách đột nhập vào doanh trướng hạ sát hắn.

Vừa nghĩ như vậy, hắn cũng có chút giật mình, muốn ngồi dậy nhưng không được. Tay chân đều bị trói lại vào giường. Park Jaehyuk nằm trên giường giang tay chân thành hình chữ đại.

"Ngươi là ai?" Hắn trầm giọng hỏi, hắn biết có người đang ở đây. Người đó tuy đã giấu kỹ nhưng hắn vẫn cảm nhận được một cỗ sát khí nhàn nhạt.

Không có ai trả lời chỉ có một bàn tay mát lạnh chạm lên mặt Park Jaehyuk. Tiếp theo sau đó là một đôi môi ướt át áp đến.

"Tránh ra... người là ai?" Park Jaehyuk quay mặt né tránh.

Người kia không trả lời, ngược lại cúi đầu mơn trớn môi hắn. Mút lấy môi dưới khẽ cắn, lại đưa lưỡi vào miệng muốn cạy mở hàm răng tiến vào bên trong.

"A...."

Lưỡi bị Park Jaehyuk cắn mạnh, người kia rên nhẹ một tiếng. Park Jaehyuk lắng tai nghe được tiếng ngân khẽ, miệng cười "Kwanghee hyung đêm không ngủ lại đến doanh trướng của kẻ thù làm gì?"

Người đến là Kim Kwanghee - nhị hoàng tử Nguyệt Quốc. Y cũng là nguyên soái thống lĩnh 20 vạn tinh quân đang đóng ở biên quan Nguyệt Quốc và Minh Quốc.

Biết là bị Park Jaehyuk phát hiện, Kim Kwanghee cũng không thèm nói tiếp tục kéo hắn lại cùng mình hôn môi.

Môi lưỡi giao triền, trong phòng yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng nhấp môi của hai người. Kim Kwanghee vừa hôn vừa đưa tay kéo mở y phục của Park Jaehyuk.

Bàn tay khẽ khàng xoa lên đầu ngực gãy nhẹ rồi lại kéo xuống bụng chen vào trong quần dài nắm lấy tình khí mà di chuyển lên xuống.

Tình khí nóng rực bị bàn tay Kim Kwanghee cầm lấy mà loạn động vô cùng thoải mái khiến Park Jaehyuk thở dài một tiếng.

Nghe tiếng của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee khẽ cười. Rời môi hắn lại hôn xuống cổ, ngậm lấy đầu ngực người bên dưới mà day cắn.

Park Jaehyuk nghĩ, đây là học theo những gì hắn đã làm cho y sao? Cũng không tệ lắm.

Được chăm sóc quả thật cảm giác rất tốt nhưng Park Jaehyuk vẫn thích môi của Kim Kwanghee hơn, hắn muốn đưa tay kéo y hôn môi mình, nhưng bàn tay đã bị trói lại. Chỉ có thể vừa thở dốc vừa gọi "Kwanghee à, thả ta ra...."

Kwanghee vẫn không trả lời, lại hôn xuống bụng, đầu lưỡi ấm nóng liếm nhẹ từng đường nét trên cơ bụng xinh đẹp. Lại nhìn đến tình khí thô to của Park Jaehyuk, há miệng ngậm vào.

Kim Kwanghee có chút tức giận, vì cái gì đều là nam nhân, vì cái gì cái gì chiều cao cũng không khác biệt lắm mà nơi này lại khác nhau như vậy.

Tình khí thô to chèn cả miệng, chỉ có thể ngậm lấy đỉnh đầu không thể nuốt hết toàn bộ vào bên trong. Kim Kwanghee lại nhã ra, đưa lưỡi liếm liếm xung quanh, lại mút nhẹ lấy quy đầu.

Cảm giác khó tả từ dưới bụng truyền lên đại não, dù là nhiều lần làm tình sự. Nhưng đây là lần đầu tiên Kim Kwanghee dùng miệng giúp Park Jaehyuk. Biết y là ngại những việc này, Park Jaehyuk chưa ép buộc thế mà hôm nay đột nhiên có được. Park Jaehyuk cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

"Kwanghee, như vậy là được rồi, thả ta ra đi... để ta giúp ngươi"

Nhưng người bên dưới vẫn làm như không nghe thấy. Không những không dừng lại còn cố nuốt hết tình khí vào trong.

Quy đầu chạm đến cổ họng, cảm giác muốn nôn kéo đến. Nhưng Kim Kwanghee biết, nam nhân thích nhất là cái gì. Cố nén cảm giác khó chịu xuống. Cổ họng nuốt nuốt, lại làm giống như bên dưới mà nhã ra nuốt vào.

Nước bọt không nuốt kịp chảy cả ra, thấm ướt nam căn to lớn của Park Jaehyuk cũng nhỏ giọt lên bụng dưới.

Nhưng mà thật sự quá to, nước mắt chảy cả ra vẫn cố không nhã. Liên tục nhấm nuốt cho đến khi cảm nhận được thứ thô to trong miệng mình bắt đầu phình to lên một vòng mới vội nhã ra. Nhưng vẫn không kịp, tinh dịch xuất ra vừa lúc bắn lên mặt Kim Kwanghee.

"Kwanghee..."

Kim Kwanghee bối rối, không biết làm sao muốn lấy tay lau đi, lại nghe Park Jaehyuk gọi mình. Y đưa mắt nhìn thử. Không biết từ lúc nào mảnh vải đen che mắt của hắn đã tuột xuống đến mũi.

Hai ánh mắt chạm nhau, Kim Kwanghee giật mình, cả mặt đỏ rần lên vội vàng quay đầu né tránh ánh nhìn nóng rực của Park Jaehyuk.

Vậy mà Park Jaehyuk lại không hiểu tâm tình xấu hổ của người ta còn tự liếm môi mình khen

"Đẹp lắm..."

Cả người Kim Kwanghee cũng đỏ lên, vội bước xuống giường chạy trốn.

Park Jaehyuk gọi theo "Kwanghee à, ngươi còn đang trói ta. Hay là thả ta ra trước rồi hẳn chạy để thế này nếu có người vào ta biết phải làm sao ăn nói"

Kim Kwanghee quả thực dừng chân, nhưng y không quay đầu lại chỉ tự chỉnh lại y phục của mình rồi lại vén màn rời đi – "Cứ nói là có hái hoa tặc đến sủng hạnh ngươi."

"Chết tiệt..."

Park Jaehyuk nằm trên giường phì cười. Hắn phát điên lên được. Lần này lại lỡ mất cơ hội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com