Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ruras - Vệ Thần 1.2

Người đến cởi trói giúp Park Jaehyuk thoát khỏi tình huống khó xử là Park Dohyeon.

Nếu như Park Dohyeon không mang theo kiếm cùng ánh mắt sát khí đến thì có lẽ càng khiến Park Jaehyuk cảm động hơn.

Sau khi Kim Kwanghee đi không bao lâu thì Park Dohyeon đến. Tên kia hùng hùng hổ hổ xông vào trướng như chổ không người, dùng ánh mắt lạnh băng liếc Park Jaehyuk một cái rồi không nói không rằng đi lục tìm một vòng doanh trướng.
Sau khi soi đủ mọi ngóc ngách dường như không tìm được thứ mình muốn Park Dohyeon mới quay trở lại giường cởi trói cho Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk ngồi dậy, vừa chỉnh sửa lại ngoại y, vừa hỏi Park Dohyeon mặt như hung thần ác sát ngồi ở trường kỷ gần đó.

"Đệ đến đây làm gì?"

Park Dohyeon không trả lời câu hỏi của Park Jaehyuk mà hỏi ngược lại một vấn đề khác

"Y ở đâu?"

Park Jaehyuk giật mình, Park Dohyeon biết Kim Kwanghee đến đây sao?

Chuyện của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee là chuyện bí mật, làm sao tên này phát hiện được chứ?

Nếu đã biết rồi thì cứ thành thật mà nói đi.

Dù ban đầu Park Jaehyuk chỉ là muốn vui vẻ chơi đùa một chút với Kim Kwanghee nhưng giờ hắn thật sự có ý định cùng người ta bạc đầu giai lão.

"Y đi rồi" Park Jaehyuk chậm rãi nói, hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Park Dohyeon.

Mặt Park Dohyeon lập tức đỏ ngầu, ánh mắt nếu có thể phóng lửa thì toàn bộ doanh trướng này ngay lập tức đều sẽ cháy sạch.

"Đệ làm sao biết được chuyện của ta và y?"

"..." Park Dohyeon trầm mặc một phút, giống như đang tự trấn tĩnh lại bản thân mình. Nhắm mắt rồi mở mắt, đôi mắt đen lại trở về vẻ lạnh nhạt hàng ngày.

"Ở đây là doanh trướng, ngươi là tướng quân thống lĩnh. Hoang dâm vô độ làm sao làm gương cho binh sĩ?"

Lần đầu tiên trong đời, Park Dohyeon không gọi Park Jaehyuk là hyung, cũng lần đầu tiên trong đời Park Dohyeon dùng lời lẽ nặng nề khi nói chuyện cùng Park Jaehyuk.

Đứa đệ đệ này, hôm nay ăn phải thứ gì không sạch sẽ rồi à? Tính nết tệ hại gì thế này?

Park Jaehyuk có hơi giật mình nhưng hơn hết hắn thấy thú vị.

Phải biết Park Dohyeon, tam đệ này của hắn ngày thường là kẻ tâm cơ thâm trầm, hầu như không nhìn thấy tức giận bao giờ.
Nhưng không tức giận không có nghĩa Park Dohyeon là một tên nhu nhược, hèn kém. Trong các hyung đệ bọn họ, Park Dohyeon là kẻ hành sự cứng rắn và ác liệt nhất.

Cả tên phá gia chi tử Jeong Jihoon khi nghe đến tên của Park Dohyeon còn khiếp sợ mấy phần thì đủ biết tên này không phải dạng hiền lành thân thiện như vẻ bề ngoài rồi.

Park Jaehyuk còn chưa nói rõ sự việc với Park Dohyeon đã nghe ngoài trướng truyền đến tiếng bẩm báo của binh sĩ

"Chủ soái, đã tìm được Siwoo công tử"

"Ta đã biết" Park Dohyeon lạnh nhạt trả lời.

Park Jaehyuk dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Hoá ra không phải là Park Dohyeon biết chuyện của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee mà là hiểu lầm Son Siwoo đến tìm Park Jaehyuk làm chuyện .... khó nói.

Thật ra thì Park Jaehyuk cùng Son Siwoo cũng đã làm vô số chuyện khó nói với nhau.

Tỉ như đi trộm rau của người dân, tỉ như mở sòng đánh bạc, tỉ như lén uống rượu trong doanh trướng.

Cũng xem như là cẩu bằng hữu của nhau đi.

Ồ, có nên giải thích giúp Son Siwoo không nhỉ?

Đương nhiên là không rồi.

Park Jaehyuk nghĩ hắn không được ở cạnh Kim Kwanghee thì đừng ai xung quanh hắn mong có được hạnh phúc.

Chúc may mắn nhé Son Siwoo.

....

Lại nói đến Kim Kwanghee.

Mỗi lần nhắc đến Kim Kwanghee, Park Jaehyuk không kiềm được mà lân lân cả người.

Cảm giác như uống một vò nữ nhi hồng đã ủ hơn trăm năm. Mùi vị ban đầu là cay, sau đó là đắng cuối cùng là thấy ngọt ngào.

Vò nữ nhi hồng kia càng uống càng sai, mà Park Jaehyuk nghĩ hắn cũng càng lúc càng mê đắm Kim Kwanghee không thể tách rời được.

Lần đầu tiên hắn gặp Kim Kwanghee là vào 2 năm trước khi hắn theo lệnh của phụ hoàng dẫn binh đến biên quan Nguyệt Quốc gây chiến.

Nói là gây chiến thì có vẻ bạo ngược nếu Kim Kwanghee nghe thấy sẽ nói hắn là người thô lỗ, nên hắn sẽ nói giảm thành phân chia đất đai, tái cơ cấu ranh giới lãnh thổ.

Phụ hoàng đã chuẩn bị binh lực nhiều năm để lần tái cơ cấu lãnh thổ này thành công.

Người dẫn binh đáng lí ra là Jeong Jihoon chứ không phải hắn.

Jeong Hoàng Phi đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn để giúp Jeong Jihoon lấy quyền dẫn binh lần này. Bà muốn để Jeong Jihoon lập công trạng sau đó dễ dàng cho việc nâng đỡ Jeong Jihoon trên con đường sau này.

Nhưng đáng tiếc thay, Jeong Jihoon lại bị người hành thích trên đường ra biên quan.

Quân sĩ lúc đó như rắn mất đầu.

Phụ hoàng vừa lo lắng cho Jeong Jihoon sống chết không rõ, vừa không muốn để lỡ mất thời cơ tốt nên đã để Park Jaehyuk ra chiến trường thay Jeong Jihoon.

Hỏi vì sao không để Park Dohyeon đi? Là vì tên kia đang ở bờ Tây trấn giữ ải biên quan với Thiên Quốc và Hoài Quốc.

Còn về Park Jinseong thì từ khi sinh ra thân thể đã không tốt. Trời chỉ cần trở lạnh sẽ nhiễm phong hàn cảm mạo. Nếu để Park Jinseong ra chiến trường chắc là phụ hoàng vừa lo cho Jihoon, vừa chuẩn bị tang lễ cho Jinseong mất.

Lại quay trở lại khi đó.

Park Jaehyuk tuy thích kì nghệ nhưng mưu lược và binh pháp thì hắn cũng không phải tệ.

Lần đầu dẫn binh đã thành công rực rỡ nhanh chóng thu về ải đầu tiên ở Nguyệt Quốc.

Thắng một lần càng làm cho Park Jaehyuk hưng phấn, mà sĩ khí của binh sĩ cũng tăng cao.

Thế là hắn tiếp tục dẫn binh đi sâu vào Nguyệt Quốc. Hắn nghĩ lần này hắn sẽ lấy năm ải tiếp giáp của Nguyệt Quốc về làm chiến công dâng lên phụ hoàng.

Thì cũng là năm ải tiếp giáp nhưng mà là phụ hoàng lấy năm ải của Minh Quốc giao cho Nguyệt Quốc để đổi lấy hắn về.

Người ta nói háo thắng tất bại binh.

Khi hắn cùng mấy trăm tàn binh bị truy đuổi bởi quân Nguyệt Quốc, hắn đã hiểu sâu sắc câu nói này. Nguyệt Quốc làm kế vườn không nhà trống một lưới bắt gọn toàn bộ

Kim Kwanghee cưỡi bạch mã chậm rãi tiến về phía Park Jaehyuk.

Y mặc hoàng kim giáp chiến bào, dưới mặt trời ban trưa phát sáng lấp lánh làm người ta hoa cả mắt. Khuôn mặt xinh đẹp như thần tiên hạ phàm, môi nhếch lên cao tạo thành một nụ cười vừa khiêu khích vừa kích thích.

Kim Kwanghee nói "Kẻ xâm phạm lãnh thổ Nguyệt Quốc, Giết"

Oai phong làm sao, uy dũng làm sao.

Park Jaehyuk bị mê hoặc nhìn đến quên cả chạy, thật ra có muốn chạy cũng không được vì đã bị vây kín tám phương tứ hướng rồi.

Trời ạ, Park Jaehyuk nghĩ mình sẽ chết khi thanh gương trong tay Kim Kwanghee vút lên cao, xuyên thẳng một đường đâm về phía hắn.

Nhưng chắc hẳn là tổ tiên nhà họ Park thấy hắn còn hữu dụng nên đã trao đổi với tổ tiên nhà họ Kim giữ mạng hắn lại.

Mũi thanh gương sắc bén dừng lại ngay trước mặt hắn.

Park Jaehyuk bị trói như đòn bánh rồi kéo về quân doanh của Kim Kwanghee.

Phụ hoàng ở Hoàng Thành Minh Quốc tóc lại bạc thêm mấy sợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com