Ruras - Vệ Thần 1.3
"Binh gia thắng bại là chuyện thường tình"
Phụ hoàng nói như vậy nhưng người đã mắng Park Jaehyuk suốt 1 tháng liền kể từ ngày chuộc lại hắn từ tay Kim Kwanghee.
Park Jaehyuk cũng biết là hắn gây hoạ nên ngoan ngoãn lắng nghe.
"Có trách thì trách Kim Kwanghee quá tài giỏi sao có thể trách Park Jaehyuk bất tài vô dụng được chứ. Phụ hoàng thật bất công. Chỉ biết mắng Park Jaehyuk, người sao không thử ra đó lãnh binh xem. Có khi Minh Quốc cũng đổi chủ luôn rồi"
Đó là lời Jeong Jihoon an ủi Park Jaehyuk sau khi tên tiểu quỷ đó mất tích mấy tháng liền rồi đột ngột trở về Minh Quốc một cách kì lạ.
Và câu nói đó cũng là nguyên nhân khiến Jeong Jihoon bị cấm túc suốt mấy tháng liền sau đó.
Nghe nói trong thời gian cấm túc nó phát điên nhiều lần bỏ trốn khỏi Hành Cung, khi bị Jeong Hoàng Phi bắt lại thì kêu gào nói muốn đi đến nơi nào đó gọi là Thủy Vực.
Nó muốn tìm ai đó.
Sau đó một thời gian thì không nghe nhắc gì đến nữa.
Lần nữa gặp lại, khi Park Jaehyuk hỏi Jeong Jihoon muốn đến Thủy Vực tìm ai? Park Jaehyuk có thể giúp nó đi tìm, Park Dohyeon cũng sẽ giúp kể cả Park Jinseong cũng sẽ không bỏ nó.
Đứa nhỏ ngày nào anh khí ngời ngời, như một con đại bàng tung cánh bay khắp trời nam biển bắc, hô mưa gọi gió, giờ lại đờ đẫn như kẻ mất hồn. Nó lắc đầu bảo rằng nó không nhớ.
Không nhớ thì suy nghĩ thử xem, có khi chỉ là thoáng chốc quên mà thôi. Khi nào nhớ ra thì đi tìm cũng không muộn.
Nhưng nó kéo tay Park Jaehyuk đặt lên lồng ngực nó rồi ngây ngốc nói "mất rồi, không tìm lại được cũng không nhớ được".
Đứa nhỏ tội nghiệp.
Đó là một phần chuyện của Jeong Jihoon. Giờ thì quay lại chuyện của Park Jaehyuk.
Người xưa có câu 30 năm hà đông, 30 năm hà tây. Quân tử trả thù 10 năm không muộn.
Ôm theo nổi oán hận với Kim Kwanghee, Park Jaehyuk thề với lòng phải tìm cách rửa cho sạch nổi nhục thù này. Hắn thề với trời không khiến Kim Kwanghee thân tàn ma dại thì hắn không làm người nữa.
Vốn dĩ, Minh Quốc tấn công Nguyệt Quốc đã định trước là sẽ đánh nhau lâu dài, phụ hoàng không nghĩ tới trận chiến lại kết thúc nhanh như vậy.
Chiến tranh kết thúc, Hoàng đế Nguyệt Quốc bấy giờ là Kim Hyukkyu, người nổi tiếng nhân từ, lấy đức trị nhân. Nên đã gửi thư mời người của Minh Quốc sang bàn thảo về vấn đề phân chia ranh giới để tránh lại xảy ra tránh chấp.
Phụ hoàng cũng hiểu, đây là Kim Hyukkyu cho Minh Quốc mặt mũi, cũng có thiện chí hoà giao nên lệnh thái tử Park Jinseong đi sứ.
Park Jaehyuk cũng muốn đi sứ cùng Park Jinseong.
Hắn muốn đến Nguyệt Quốc xem thử đó là một quốc gia thế nào mà lại sinh ra một người kiêu ngạo, dũng mãnh như Kim Kwanghee.
Phụ hoàng không đồng ý, Park Jaehyuk thân là bại tướng của Kim Kwanghee giờ sang Nguyệt quốc chả khác nào tự bôi xấu mặt mình. Nhưng hắn vẫn một mực muốn đi.
So với Jeong Jihoon không chuyện xấu hổ gì không làm được 1 khóc, 2 nháo, 3 thắt cổ thì Park Jaehyuk chọn cách tuyệt thực.
Hắn tuyệt thực đến ngày thứ 15, sau khi xác nhận là tăng 2 cân thịt thì phụ hoàng cũng miễn cưỡng đồng ý.
....
Kinh Thành Nguyệt Quốc phồn hoa, đô hội, sa hoa, lộng lẫy. Nơi này được xem là cầu nối giao thương giữa các nước. Người từ khắp nơi đổ về đây trao đổi buôn bán.
Park Jaehyuk cảm thấy kì lạ. Kinh Thành là nơi gần thiên tử, được xem là trọng yếu của một quốc gia thế mà Nguyệt Quốc lại để cho nhiều người ngoại ban lai vãng.
Chẳng lẽ bọn họ không sợ có người thừa lúc hỗn loạn lẻn vào cung ám sát Hoàng Vương Kim Hyukkyu sao?
Khi Park Jaehyuk lần nữa bị Kim Kwanghee khoá hai tay đè xuống đất, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân.
Vì ở đây có Kim Kwanghee nguyên soái thống lĩnh 20 vạn tinh quân chưa từng thua trận.
Có Ryu Minseok, một trong 2 thần bảo hộ mạnh nhất ngũ quốc lúc bấy giờ.
Và chính bản thân Hoàng Vương Kim Hyukkyu là người có thể một tay huỷ diệt thần hồn của Đế Vương Thiên Quốc Lee Sanghyeok – người có thần lực sánh ngang với quỷ thần, vượt cả vòng luân hồi sinh tử.
Thế nhưng rồi thì sao?
Park Jaehyuk khẽ cười, nâng khuôn mặt người đang bất động nằm trên sàn nhà lên
"Binh bất ám trá, Kim Kwanghee ngươi lãnh binh nhiều năm đã từng nghe qua câu này chưa?"
Một tảng băng trôi, 3 phần nổi, 7 phần chìm.
Kẻ thật sự thông minh sẽ không bao giờ bày ra hết tất cả thực lực cho người khác thấy vào lần đầu gặp mặt.
Kim Kwanghee trúng nhuyễn cân tán, thoát lực không thể động chỉ có thể trừng mắt nhìn Park Jaehyuk chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Park Jaehyuk ngồi xuống, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên một bên mặt Kim Kwanghee "Sao nào? Đã hiểu cảm giác của ta chưa?"
Nói rồi hắn lại cười "Nhưng chắc là ngươi vẫn chưa hiểu đâu. Lúc ngươi bắt ta có cả ngàn binh sĩ chứng kiến. Bây giờ ở đây chỉ có ta và ngươi, phải làm sao đây nhỉ?"
"Đồ....đ.i.ên" Kim Kwanghee cố gắng mắng.
"Ồ, còn mắng ta điên được này..."
Park Jaehyuk khinh khỉnh nói "Nhưng mà ngươi mắng sai rồi, ta không chỉ điên mà còn bệnh hoạn nữa. Ngươi có tin không? Ta sẽ cởi sạch y phục của ngươi rồi đem ngươi treo trước cổng thành"
Bàn tay chậm rãi kéo mở đai lưng của Kim Kwanghee, ngoại bào bị cởi ra quẳng vào trong gốc. Chuẩn bị chạm vào y phục bên trong thì ngoài cửa vang lên tiếng quát
"Jaehyuk, dừng tay"
Park Jinseong đến, còn chưa hù doạ xong mà Park Jaehyuk hối tiếc nghĩ.
Nhưng phải dừng tay thôi, bởi nếu không dừng, lần này về Minh Quốc phụ hoàng nhất định sẽ lột da Park Jaehyuk rồi gửi đến Nguyệt Quốc cho Kim Kwanghee làm đồ chơi.
Park Jaehyuk ngồi chéo hai chân ngã người ra trường kỷ nghe Park Jinseong mắng
"Đệ sao lại tuỳ hứng vô pháp vô thiên như vậy. Chúng ta đang ở Kinh Thành Nguyệt Quốc đó, nếu lại gây chuyện thì có 3 đầu, 6 tay cũng không chạy được về Minh Quốc đâu"
"Đệ chỉ đùa một chút thôi mà" Park Jaehyuk nhấp một ngụm trà lười biếng giải thích.
"Cởi y phục của người ta, doạ treo người ta trước cổng thành mà đùa. Đệ có tin không, ta lập tức bắt đệ lại rồi cởi sạch y phục của đệ quăng lên giường của Kim Kwanghee xem đệ còn đùa được không?" Park Jinseong tức đến ho liền mấy hơi không dứt.
"Được rồi, được rồi. Đệ biết sai rồi, đừng giận, hyung mà tức chết ở đây thì đệ thật sự không về Minh Quốc được mất"
"Đệ...đệ..."
"Đệ đây. Hyung ngồi xuống đi, sức khoẻ không tốt thì phải giữ gìn chứ. Uống nước cho thuận giọng đi rồi mắng tiếp"
Park Jaehyuk đỡ Park Jinseong hít thở không thông ngồi xuống ghế rồi rót cho gã một chun trà.
"Uống đi, đệ đi trước nha" Park Jaehyuk vỗ lưng Park Jinseong bộp bộp mấy cái rồi đứng lên.
"Đệ lại đi đâu?"
"Nghe lời hyung đi cởi hết đồ rồi leo lên giường Kim Kwanghee chuộc lỗi đây"
Park Jaehyuk phất phất tay chán nản thẳng hướng khách phòng đi tới bỏ mặc sau lưng là lời vàng tiếng ngọc của Park Jinseong.
Số lượng nhuyễn cân tán Park Jaehyuk dùng hơi nhiều nên Kim Kwanghee vẫn chưa di chuyển được. Cũng không thể vác Kim Kwanghee về lại hoàng cung Nguyệt Quốc, vậy khác chi là lấy đá đập chân mình, lạy ông tui ở bụi này
thế nên
là
Kim Kwanghee được đưa đến khách phòng ở phía Tây.
Park Jaehyuk vừa đi vừa nghĩ, cơ thể Kim Kwanghee cũng không tệ, tay chân thon dài, eo lại còn rất thon. Tuy chưa chạm vào nhưng chắc là cũng dẻo dai đi.
Hay là...thử một chút xem sao.
Ngày đó thử một chút, rồi lại thêm một chút cuối cùng trầm mê không thể dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com