Ruras - Vệ Thần 1.4 (H)
Kim Kwanghee đêm nay đột nhiên đến tìm Park Jaehyuk còn chơi trò đuổi bắt thế này quả thật là không bình thường.
Park Jaehyuk nghĩ vẫn là phải đi xem ái nhân một chút. Nào ngờ vừa ra khỏi doanh trướng còn chưa đi được bao xa đã gặp người đang đứng chờ mình.
"Kwanghee hyung, chờ ta sao?" Park Jaehyuk không bỏ được tính trêu hoa ghẹo nguyệt của bản thân. Ôm eo Kim Kwanghee trêu chọc.
Kim Kwanghee không trả lời, mặc Park Jaehyuk làm trò xấu xa trên người mình.
"Không phải chờ Jaehyuk sao? Nếu không phải thì ta sẽ buồn lắm đó" Park Jaehyuk tủi thân dụi đầu vào cổ Kim Kwanghee.
Tay cũng không yên phận mà bắt đầu tháo đai lưng của người trong lòng. Tùng áo dài không được cố định lập tức mở rộng. Park Jaehyuk nhìn rõ Kim Kwanghee không mặc nội bào.
"Đi đến doanh trướng của người ta mà chỉ mặc độc ngoại bào như vậy là muốn dụ dỗ ai sao? Kwanghee hyung có phải để ý ai ở doanh trướng của ta không? Nếu là vậy ta sẽ đau lòng lắm đó"
Park Jaehyuk oán thán nói, nếu như tay hắn không liên tục đè nghiến đầu ngực đỏ hồng, miệng không ngừng day cắn trái tai Kim Kwanghee thì đúng thật là rất đáng tin.
"Nói nhiều thế" Kim Kwanghee cáu giận gạt bàn tay đang sờ soạn trên bụng của mình ra "Vậy có làm không?"
"Làm chứ, nếu không làm Kwanghee hyung không vui lại đi tìm người khác thì sao" Park Jaehyuk nở một nụ cười gian xảo tiến đến đè ép Kim Kwanghee sát vào thân cây gần đó.
Bàn tay hư hỏng mạnh bạo vén vạt trường bào lên để lộ bờ mông tròn. Đôi khi Park Jaehyuk không hiểu được. Kim Kwanghee nhiều năm luyện võ, duyệt binh sao cơ thể lại có thể trắng mịn đến như vậy. So với trăng trên trời càng trắng, so với tơ càng mịn gấp bội phần.
Theo trí nhớ ngón tay nhanh chóng tìm đến miệng huyệt. Park Jaehyuk ôn nhu nói "Để ta giúp hyung mở rộng"
"không cần, hôm nay cứ làm đi"
Kim Kwanghee muốn quay người mở y phục của Park Jaehyuk nhưng bị hắn giữ lại. Bàn tay Park Jaehyuk to lớn khoá cả hai tay Kim Kwanghee lên thân cây không cho quay người lại.
"Không mở rộng sẽ đau" Park Jaehyuk nhắc nhở
Hắn không quên được. Có một lần bọn họ từng kích tình mà điên cuồng gấp gáp lao vào nhau, phía dưới chưa mở rộng đã tiến vào. Kim Kwanghee chảy rất nhiều máu, kí ức đáng sợ đó ám ảnh Park Jaehyuk rất nhiều năm. Hắn mỗi lần cùng Kim Kwanghee một chổ đều sẽ cẩn thận vì y chuẩn bị thật tốt.
"Hyung không cần làm gì cả, ngoan, hôm nay chỉ cần gọi tên ta thôi. Mọi chuyện còn lại ta giúp hyung làm..."
Park Jaehyuk rũ đầu thì thầm vào tai Kim Kwanghee. Nhưng ngón tay vừa chạm vào miệng huyệt hắn đã không nhịn được kéo Kim Kwanghee quay lại hôn môi.
Phía dưới ướt đẫm, mềm mại. Kim Kwanghee đã chuẩn bị trước chả trách sao lại bảo Park Jaehyuk không cần làm.
Môi lưỡi giao triền, hơi thở như bị rút cạn. Lưỡi Park Jaehyuk như con rắn không ngừng luồn lách vào mọi ngóc ngách trong khoan miệng Kim Kwanghee chơi đùa, rồi lại bắt lấy đầu lưỡi đang rụt rè né tránh của y mút nhẹ.
Mùi vị hoa lê nhưỡng, tươi ngọt lại thơm nồng.
Mãi đến khi rời môi, Kim Kwanghee đã hít thở không thông. Cả người dựa vào thân cây. Trường bào sớm đã trượt khỏi vai gầy vướn ở một bên tay, vạt áo cũng bị vén lên cao. Trên dưới đều không gì che đậy, cả cơ thể xinh đẹp động lòng người bày ra trước mặt.
Park Jaehyuk cúi đầu hôn lên đầu vai mê người của Kim Kwanghee gian tà hỏi "Nhớ ta đến vậy sao?"
Kim Kwanghee không đáp chỉ hạ thấp eo nâng hông lên một chút. Cố ý vô tình để mông chạm vào phân thân đang cương cứng trong y phục của Park Jaehyuk cọ nhẹ.
Park Jaehyuk thấy toàn thân mình nóng rực, hắn như không làm chủ được hành động vội vội vàng vàng tháo đai lưng, giải thoát cho thứ đang bừng bừng khí thế của bản thân.
Nam căn toàn thân gân guốc dữ tợn đặt ngay trước tiểu huyệt như có như không thúc nhẹ một chút rồi lại lui ra.
Kim Kwanghee thoáng chốc thấy sống lưng tê dại, y thật sự rất chờ mong. Có lẽ là mấy tháng rồi không gặp, cũng có lẽ là ham muốn của bản thân quá lớn.
Nhưng Park Jaehyuk chỉ đùa giỡn phía bên ngoài mà không tiến vào. Kim Kwanghee vừa gấp vừa vội muốn đấm cho Park Jaehyuk mấy cái nhưng cả người đã bị vây trong vòng tay của Park Jaehyuk, muốn đấm cũng không có sức mà đấm.
"Có nhớ ta không Kwanghee?" Hắn lại hỏi
Kim Kwanghee không hiểu vì sao đến giờ này rồi mà Park Jaehyuk vẫn cố chấp chuyện có nhớ hay không. Nếu không nhớ thì y đến đây tìm hắn để làm gì?
Nhưng Kim Kwanghee sẽ không nhận là y nhớ Park Jaehyuk "Nhớ gì mà nhớ, không làm thì buông ra... hỏi cái...ư...a"
Quy đầu thô to chèn ép miệng huyệt từ từ tiến vào trong. Park Jaehyuk thừa biết tính tình của Kim Kwanghee, hắn cũng không hi vọng người ta sẽ nhận là nhớ hắn, nên thôi cứ làm trước đã.
"Cái miệng bên dưới thật lòng hơn miệng bên trên nhiều đấy Kwanghee ạ"
Tình khí của Park Jaehyuk rất lớn, Kim Kwanghee hiểu rất rõ điều này nên đã tự mở rộng trước, cũng chuẩn bị tinh thần rồi nhưng mỗi lần đều bị nó làm cho kinh hoảng.
"Jaehyuk, đau..." Vẫn là không nhịn được rên một tiếng.
Park Jaehyuk lập tức dừng lại. Hắn ôm Kim Kwanghee hôn nhẹ lên cổ y, ôn nhu xoa dịu "Một lát sẽ hết thôi, không sao đâu"
Không sao, nói thì hay lắm ngươi có bị cái thứ khủng bố đó xỏ xuyên bao giờ chưa mà biết không sao. Kim Kwanghee trong lòng oán hận nhưng vẫn cố thả lỏng. Y là nguyên soái chinh chiến sa trường đã từng bị thương biết bao lần rồi. Một chút này có là gì đâu.
Nhưng mà đau quá. Nếu mà giờ bảo dừng lại thì xấu hổ chết mất thôi. Tên đã lên dây sao có thể không bắn.
Kim Kwanghee cố hít thở, cảm giác trướng đau giảm xuống một ít thì cắn răng nói "Được rồi... tiếp tục đi"
Park Jaehyuk chậm rãi đẩy hông đưa toàn bộ tình khí vào trong tiểu huyệt trơn mềm. Tình khí chỉ mới vào hết còn chưa động mà Kim Kwanghee đã bủn rủn chân đứng không vững. Park Jaehyuk thuận tay ôm Kim Kwanghee để lưng người dựa vào ngực mình. Bắt đầu chậm rãi luật động bên dưới.
"Ư...ư...ư"
Kim Kwanghee chỉ có thể thở dốc, Park Jaehyuk di chuyển rất chậm nhưng vì dương vật quá lớn mỗi lần đều chạm đến tận cùng lại luôn mài lên điểm nhạy cảm.
Bàn tay trên eo đột nhiên siết mạnh, lực đưa đẩy bên dưới cũng tăng lên. Phân thân của Kim Kwanghee cũng được Park Jaehyuk chăm sóc. Hắn tuốt lộng không ngừng cùng với mỗi lượt đưa đẩy của bản thân.
"Kwanghee, thích không?" Park Jaehyuk vươn lưỡi liếm vành tai Kim Kwanghee rồi lưu manh cắn mạnh một ngụm. Hai mắt Kim Kwanghee nhất thời trắng xoá, cong người vậy mà đã xuất ra.
Bản thân Park Jaehyuk sinh ra đã là kẻ dẫn đầu, hắn không phải kiểu người nhường nhịn dỗ dành. Bao nhiêu nhu tình cho Kim Kwanghee đã là quá sức đối với hắn.
Ôm Kim Kwanghee đặt xuống lớp ngoại bào được trãi trên đất. Park Jaehyuk nói "Mở chân ra, để ta giúp Kwanghee thêm thoải mái nào"
Đôi chân thon dài bị ép mở rộng, Park Jaehyuk không báo trước liền mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong. Vừa xuất tinh nên nội bích bên trong Kim Kwanghee càng thêm nhạy cảm, dâm dịch sớm đã chảy cả ra ngoài, ướt đẫm một mãng.
Dương vật chôn sâu trong nơi mềm mại làm Park Jaehyuk hài lòng thở dài một tiếng. Lại nhìn người dưới thân đỏ hồng một mảnh không ngừng run rẩy như đoá hoa đào đầu xuân muốn người đến hái lại sợ gặp phải người vô tình hái rồi đem giẫm đạp.
Không biết vì điều gì thôi thúc hắn lại tự nhiên thốt ra lời nói trong lòng
"Kwanghee gả cho ta đi. Ta sẽ trân trọng ngươi"
Park Jaehyuk cúi người hôn Kim Kwanghee thì thầm, nhưng bên dưới vẫn không ngừng lại ra vào liên tục.
Người ta nói, lời nói trên giường của nam nhân là không đáng tin nhất. Kim Kwanghee thấu hiểu điều này vì ở nhà của y, huynh trưởng Kim Hyukkyu chính là tin lời của kẻ hai lòng kia mà rơi vào bất hạnh cả đời. Cả đứa con vừa chào đời cũng không thể giữ được. Đến cuối cùng một thân tàn tạ, khổ sở bất kham.
Lúc vui vẻ thì cứ vui vẻ, nghĩ chi chuyện trăm năm.
"Sao ngươi không trả lời ta? Không muốn gả cho ta sao?" Park Jaehyuk dừng động tác. Hắn nhìn sâu vào mắt Kim Kwanghee nhưng hắn không nhìn ra được điều gì. Hắn chỉ thấy dục vọng và bóng tối.
Kim Kwanghee cười "Ta đang nghĩ nên lấy sính lễ bao nhiêu thì đủ"
Vẫn là không nên làm người thất vọng.
"Lúc trước phụ vương lấy 5 thành tiếp giáp giao cho Nguyệt Quốc. Đó xem như là quà gặp mặt. Nếu ngươi đồng ý gả cho ta chỉ cần ngươi muốn thứ gì ta sẽ cho ngươi thứ đó" Park Jaehyuk nói.
"Ồ... nếu ta muốn Minh Quốc thì sao?"
Lời nói vừa ra nụ cười trên môi Park Jaehyuk tắt vụt. Kim Kwanghee cũng biết không nên tiếp tục vấn đề này.
"Ta đùa thôi... tiếp tục đi..."
Y nâng người cưỡi lên mình Park Jaehyuk tự nâng hông nuốt xuống toàn bộ chiều dài dương vật.
"Ư...ư...sâu quá"
Không gian trong rừng về đêm tĩnh lặng, tiếng nước nho nhỏ vang lên phá lệ rõ ràng. Kim Kwanghee bị chính tiếng động dâm mĩ của bản thân tạo ra làm cho đỏ mặt. Y vừa ngại vừa thích không biết làm sao chỉ có thể gọi Park Jaehyuk giúp mình
"Muốn...Jaehyuk à...muốn sâu hơn nữa"
Park Jaehyuk cũng thuận theo y, đỡ eo người ngồi vững rồi kịch liệt thúc đẩy hông.
....
Park Jaehyuk ôm Kim Kwanghee đã ngủ say trở về doanh trướng của y. Hắn cẩn thận đắp chăn rồi mới rời đi.
Trong cơn mơ, Kim Kwanghee nghe được Park Jaehyuk nói "nếu thật sự Kwanghee hyung thích thì Jaehyuk sẽ lấy Minh Quốc làm sính lễ. Chỉ mong đến đó hyung đừng đổi ý không cần ta"
Hắn thật sự muốn người này ở bên hắn cả đời. Hắn sẽ không như phụ hoàng có tam cung lục viện hay 3000 giai lệ. Hắn nghĩ chỉ cần 1 Kim Kwanghee là đủ rồi.
Nhưng hắn không ngờ đến việc khi hắn đã nắm được vị trí thái tử kế vị trong tay thì Kim Kwanghee lại mặc hồng trang bước vào phủ của đại hyung hắn Park Jinseong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com