Ruras - Vệ Thần 1.5
Trong nhân sinh rực rỡ của Kim Kwanghee có hai điều hối tiếc.
Thứ nhất không thể cứu rỗi sự lương thiện của hyung trưởng Kim Hyukkyu.
Thứ hai không thể bảo vệ sự vô tư của tam đệ Ryu Minseok.
Và không hề có Park Jaehyuk trong đó.
Không phải Kim Kwanghee không yêu Park Jaehyuk mà là Kim Kwanghee không thể yêu Park Jaehuyk.
Kim Kwanghee là nam nhân nên y hiểu thứ xấu xa và bạc bẽo nhất trên đời này chính là lòng dạ nam nhân.
Họ có thể nói yêu, họ có thể cho ta tất cả những thứ ta muôn, nhưng cũng chính họ có thể vừa quay lưng đã lập tức nói yêu người khác, cho người khác những thứ giống như đã từng cho ta.
Bây giờ Park Jaehyuk có thể thật lòng với Kim Kwanghee nhưng không gì có thể chắc chắn rằng trái tim Park Jaehyuk sẽ không thay đổi theo thời gian.
Đặt tất cả vào một canh bạc không biết trước kết quả chi bằng làm chủ canh bạc. Không ai có thể làm khổ Kim Kwanghee ngoại trừ Kim Kwanghee.
Như vậy không tốt sao?
"Như vậy thật sự sẽ tốt sao?" Kim Hyukkyu hỏi.
Kim Hyukkyu khép lại tấu chương Kim Kwanghee vừa trình lên. Khuôn mặt thanh lãnh mang theo vài phần mệt mỏi.
Mấy ngày trước hôn sự của Minseok cùng thái tử Thiên Quốc Lee Minhyung vừa định thì Kwanghee cũng đột nhiên nói muốn đi hoà thân.
Kim Hyukkyu ban đầu còn cho là Kim Kwanghee hờn dỗi nên đã nói nếu muốn thì cứ về viết tấu xin đi hoà thân rồi trình lên.
Thế mà Kim Kwanghee thật sự viết, còn viết đến văn chương lai láng đầy cả một trang tấu chương rồi lại trình lên trong lúc thượng triều.
Kim Hyukkyu nghĩ là Kim Kwanghee muốn gả cho Park Jaehyuk. Chuyện của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee, Kim Hyukkyu đều được ám vệ báo lại.
Không bỏ sót một việc nào.
Nghĩ thế nên cũng chỉ đọc sơ qua rồi chuẩn bị phê chuẩn. Nhưng lúc hạ bút lại phát hiện ra điểm không hợp lý.
Park Jaehyuk là nhị vương tử Minh Quốc còn người Kim Kwanghee muốn hoà thân là thái tử Minh Quốc.
Xem ra cũng là họ Park nhưng khác tên
Đứa đệ đệ bất trị của Kim Hyukkyu lại muốn gây loạn. Kim Hyukkyu đau đầu triệu kiến Kim Kwanghee ngay trong đêm.
"Đệ thấy như vậy rất tốt" Kim Kwanghee đi đến cạnh bên Kim Hyukkyu đưa tay vuốt thẳng vầng trán cao của người.
"Đệ còn trách ta chuyện của Minseok đúng không?" Kim Hyukkyu đặt tấu chương xuống bàn.
Kim Kwanghee trầm ngâm, trách hay không trách thì kết quả cũng không thể thay đổi. Tròn Nguyệt tháng sau Minseok vẫn phải gả đến Thiên Quốc làm thái tử phi.
"Hyung trưởng, chuyện của Minseok là chuyện của Minseok. Còn đây là chuyện của đệ. Hyung cũng biết đệ trước nay công tư phân minh sẽ không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng"
"Đệ cũng biết nói mấy từ công tư phân minh. Vậy đệ tại sao không xin hoà thân cùng Nhị vương tử Minh Quốc Park Jaehyuk mà lại muốn hoà thân với thái tử Minh Quốc Park Jinseong" Kim Hyukkyu cười nhạt
"Đệ thích ai thì đệ gả cho người đó" Kim Kwanghee vẫn còn cứng miệng.
"Chuyện của đệ và Park Jaehyuk còn ít người biết sao? Kwanghee hôn nhân là đại sự cả đời. Không thể vì một phút bốc đồng mà làm loạn"
Kim Hyukkyu cau mày vứt tấu chương của Kim Kwanghee vào lò lửa "Trở về nghĩ cho kỹ vào rồi lại đến tìm ta"
Thấy tấu chương xin hoà thân mình cất công viết cả một ngày trời bị lửa đỏ thiêu trụi, Kim Kwanghee tức giận đến run cả người "Kim Hyukkyu, hyung..."
"Ta thế nào?" Kim Hyukkyu nâng mi. Vẻ mặt điềm tĩnh nhưng Kim Kwanghee biết người đang chuẩn bị nổi trận lôi đình.
"Không có gì" Kim Kwanghee cắn răng nhịn xuống.
Dù sao cũng là thần tử không thể bất kính với quân vương. Kim Kwanghee thà nghĩ mình là một trung thần chứ không muốn nghĩ rằng y bị hyung trưởng của mình áp bức huyết mạch.
"Kwanghee, ta biết chuyện của ta và người đó đã để lại trong lòng đệ một loại oán niệm với tình yêu. Nhưng đệ không nên nhìn vào ta rồi lại nghĩ tất cả chuyện ái tình trên đời này cũng đều như vậy. Ta quả thực đã từng yêu cũng từng vì tình yêu mà đau khổ. Thế nhưng ta chưa từng hối hận vì đã yêu, có chăng..."
Có chăng là vì Kim Hyukkyu không phải lựa chọn của Lee Sanghyeok thế thôi.
Nhưng khi đó, Kim Hyukkyu biết những lời yêu của Lee Sanghyeok đều là thật lòng thật dạ. Khi đó những gì Lee Sanghyeok làm cho Kim Hyukkyu đều là từ chân tâm xuất phát.
Hai mắt Kim Hyukkyu nhắm lại, một tiếng thở dài vang lên giữa điện rồng nguy nga lộng lẫy.
"Đệ về đi, nghĩ cho thật kỹ rồi lại đến tìm ta. Ta chỉ mong sau này nhìn lại, đệ không phải hối tiếc vì những quyết định lúc này mà thôi."
Kim Kwanghee nhìn Kim Hyukkyu ngồi trên ngai vàng. Người cao quý tột cùng nhưng cũng cô độc và lạnh lẽo.
Kim Kwanghee không thể quên được. Kí ức theo y suốt mỗi đêm mưa. Mỗi khi tiếng sấm rền vang lên phía chân trời, Kim Kwanghee lại như nghe thấy tiếng gào khóc thấu tận tâm can của Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu có lẽ không oán, không hận Lee Sanghyeok.
Nhưng nếu đổi lại là Kim Kwanghee thì nhất định y sẽ oán, sẽ hận Park Jaehyuk cả đời, còn không biết chừng sẽ tự tay giết Park Jaehyuk rồi đi theo hắn.
Tình yêu rất đẹp, thế nên trước khi nó biến chất thì cứ giữ nó ở khoảng thời gian tươi đẹp nhất mãi mãi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com