Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ruras - Vệ Thần 1.6

Có vẻ đêm qua Son Siwoo và Park Dohyeon đã cãi nhau, sáng nay vì cơm không lành canh không ngọt nên Son Siwoo đã trở về Hoài Quốc.

Tên sắp mất vợ kia mỗi ngày mặt đều như đưa đám làm Park Jaehyuk chán chả buồn nhìn.

Cho đến ngày thứ ba, đột ngột có tin khẩn từ phía Hoài Quốc gửi đến.

Son Siwoo bị phiến quân phản loạn vây ở ải Huề Châu cách Tây Thành 1000 dặm.

Park Dohyeon lập tức muốn dẫn binh đi cứu ái nhân.

Park Jaehyuk cũng muốn cứu cẩu bằng hữu của mình một phen nhưng đây là chuyện hệ trọng.

Một khi đem quân vào nước khác chính là một lời tuyên chiến sẽ ảnh hưởng đến người dân cả hai nước.

Không thể tự ý điều quân,phải xin thánh ý của phụ hoàng trước.

Làm tướng soái nhiều năm, Park Dohyeon hiểu rõ điều này nên giao lại binh quyền cho Park Jaehyuk rồi một người một ngựa rời khỏi quân doanh.

Trước khi lên ngựa Park Dohyeon nói

"Nếu đệ chết ở Hoài Quốc thì cứ xem như đệ phản loạn không liên quan Minh Quốc.
Nếu đệ sống, đệ sẽ tự về chịu tội với Phụ Hoàng sẽ không liên lụy bất kì ai.
Ngày hôm sau hãy đưa quân đến biên giới phía Nam chờ. Trước khi mặt trời ngày tiếp theo lên không được rút quân"

"Nhị ca, từ nhỏ chúng ta lớn lên cùng nhau, đệ chưa từng cầu xin hyung chuyện gì. Duy chỉ có lần này thôi, nếu đệ không về được, hyung hãy thay đệ bảo vệ Son Siwoo an toàn, đừng để y chịu bất kì tổn thương nào."

Park Jaehyuk hiểu, Park Dohyeon đi lần này lành ít dữ nhiều tính mạng của bản thân không biết trước còn hay mất. Nhưng Park Dohyeon chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho Son Siwoo.

"Được, ta hứa với đệ sẽ đưa quân đến biên giới nhưng ta không hứa sẽ bảo vệ Son Siwoo. Người đệ yêu, đệ nên tự bản thân bảo vệ mới tốt"

Tiếng vó ngựa xa dần rồi mất hút, Park Jaehyuk đứng ở cổng doanh trại nhìn theo rồi bất giác hô lớn

"Tam đệ ngốc, phải trở về, bằng bất cứ giá nào cũng phải trở về, nhị ca chờ ngươi biết không?"

Ngay trong ngày Park Jaehyuk lập tức tập hợp binh mã đến biên giới phía Nam chờ đợi.

Tin tức từ đó mất hút, Park Jaehyuk lo lắng đến đứng ngồi không yên. Khi mặt trời ngày thứ 3 vừa ló dạng tiếng vó ngựa lại một lần nữa vang lên.

Son Siwoo nằm trên lưng Miên Hạc, cả người y toàn vẹn không một vết thương, trên y phục trắng dính rất nhiều máu đều là máu từ tấm chiến bào của Park Dohyeon khoác trên người y thấm vào.

Park Jaehyuk đột nhiên khoé mắt đau nhói

"Làm tốt lắm Dohyeon, đệ đã bảo vệ người đệ yêu rất tốt"

Có lẽ

Tam đệ của hắn, đã không còn.

Tin tức Park Dohyeon chiến tử ở Hoài Quốc truyền về Hoàng thành, phụ hoàng qua một đêm như già đi rất nhiều. Người tóc bạc đầy đầu, đôi mắt đục ngầu mệt mỏi. Trong buổi triều sớm đột nhiên thổ huyết rồi ngất xỉu, cả Minh Quốc rơi vào hỗn loạn.

Park Jaehyuk được lệnh lập tức về kinh.

Lúc về đến Hoàng Thành Park Jaehyuk mới biết, thư khẩn xin lệnh đến Hoài Quốc ứng cứu của Park Dohyeon vẫn chưa truyền đến tay phụ hoàng,

hoặc có lẽ mãi mãi cũng không truyền đến tay phụ hoàng được.

Bởi người đưa tin đã chết ở ngoài Hoàng Thành 100 dặm.

Và Park Jaehyuk biết người làm việc này là ai.

.....

Giữa lúc chính sự Minh Quốc rối như tơ vò, hôn thư từ Nguyệt Quốc gửi đến.

Park Jaehyuk cứ nghĩ Kim Kwanghee đi trước một bước muốn cầu thân với hắn.

Nhưng hắn còn vội xử lý chuyện của Park Dohyeon và Son Siwoo nên đã gác lại chuyện hôn thư sang một bên. Đến khi quay đầu hỏi lại thì mẫu hoàng đã định mối hôn sự này cho đại hyung Park Jinseong.

Park Jaehyuk lập tức đến tìm mẫu hoàng, nhưng người không muốn gặp hắn. Hắn đành đến chổ Park Jinseong.

Thái tử Park Jinseong ở Đông cung, cạnh bên tẫm điện của phụ hoàng.

Park Jinseong mưu tài trí lược thông minh bậc nhất rất xứng đáng với vị trí thái tử kế ngôi nhưng phàm là người nào có ai hoàn mỹ.

Thân thể Park Jinseong không tốt, nhất là phổi. Mỗi khi đông đến sẽ ho rất nhiều, đôi khi còn ho ra máu.

Trời đông đến, Park Jaehyuk vừa đến cổng lớn Đông Cung đã có thể ngửi được mùi thuốc đắng chát từ bên trong bay ra.

Park Jinseong giống như đã chờ Park Jaehyuk từ lâu.

Gã ngồi trên trường kỷ hai tay ôm noãn hộp giữ ấm, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt, khoé mắt tiều tuỵ làm người không khỏi đau lòng.

"Thái tử" Park Jaehyuk hành lễ.

"Đến rồi à, ta chờ đệ mãi" Park Jinseong đặt noãn hộp xuống bàn, đứng lên đi về phía Park Jaehyuk đỡ hắn đứng dậy.

Bàn tay Park Jinseong dù vừa sưởi ấm bằng noãn bảo vẫn rất lạnh.

"Thái tử..."

Park Jaehyuk chờ không được vội mở lời. Lại bị Park Jinseong cắt ngang "Ở đây chỉ có chúng ta, cứ gọi là đại hyung đi"

Park Jaehyuk do dự nhưng rồi vẫn thuận theo, Park Jinseong bề ngoài có vẻ thư sinh yếu đuối nhưng sâu bên trong lại là kẻ ngoan cố cứng đầu.

Nếu không thuận lòng thì nhất định không thể nói chuyện.

"Ta đến tìm hyung để nói về chuyện hôn sự với Nguyệt Quốc"

"Jaehyuk à, đệ không thể lấy Kwanghee đâu"

Một câu nói nhẹ tênh thành công đưa bầu không khí yên bình trước mặt trở nên ngột ngạt.

"Đệ thật sự yêu Kim Kwanghee, đệ muốn lấy y"

"Hôn thư từ Nguyệt Quốc gửi đến ghi rất rõ ràng, Kim Kwanghee muốn gả cho thái tử người sẽ trị vì Minh Quốc sau này. Jaehyuk à, đệ không phải thái tử" Park Jinsseong vẫn nhẹ nhàng

"Sao có thể"

"Đệ đọc đi, ta không gạt đệ"

Bàn tay Park Jaehyuk run run nhận lấy hôn thư sơn son thiếp vàng. Bên ngoài còn khắc hình phượng hoàng dục hoả trùng sinh biểu tượng của Nguyệt Quốc.

Có đánh chết Park Jaehyuk cũng không tin Kim Kwanghee sẽ gửi hôn như vậy.

Không muốn tin nhưng trong hôn thư thật sự đã ghi như vậy. Hoàng ấn của Hoàng triều Nguyệt Quốc rành rành ở đó. Không phải là giả.

Kim Kwanghee rõ ràng biết Park Jaehyuk không phải thái tử, lại muốn gả cho thái tử.
Là Kim Kwanghee muốn ép Park Jaehyuk tranh ngôi thái tử hay là Kim Kwanghee thật sự không muốn gả cho Park Jaehyuk?

Park Jaehyuk nắm chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt cói ép bản thân bình tâm lại

"Đệ sẽ tìm Kwanghee hỏi cho rõ chuyện này"

"Hỏi Kim Kwanghee? Jaehyuk à, hôn sự cận kề hoàng lịch tháng sau ta sẽ đến Nguyệt Quốc đón Kim Kwanghee về Minh Quốc. Đệ hỏi có kịp không?" Park Jinseong nghiêng đầu nhìn Park Jaehyuk rồi cười như một đứa trẻ.

"Thật sự thì hyung muốn gì?"

"Ta sao?" Park Jinseong chỉ tay vào mặt mình ra chiều suy nghĩ một chút rồi lại nói "Ta không muốn các ngươi hạnh phúc, ngươi sẽ không thể cùng Kim Kwanghee ở bên nhau đâu. Kể cả tên nghiệt chủng Park Dohyeon và tên súc sinh Jeong Jihoon cũng vậy. Các ngươi không một ai được hạnh phúc, đó là điều ta muốn"

"Park Jinseong, ngươi điên rồi!" Park Jaehyuk kinh hoảng, hắn chưa từng thấy đại hyung của mình như thế bao giờ.

Gả dù có độc đoán nhưng chưa bao giờ gọi Dohyeon là nghiệt chủng càng không thể gọi Jihoon là súc sinh.

"Ta không điên, ta chỉ là không muốn các ngươi sống tốt" Park Jinseong đột nhiên gào lên, đầu tóc tán loạn đôi mắt đờ đẫn nhưng miệng lại thốt ra những lời cay độc.

"Các ngươi không xứng được hạnh phúc"

"Ngươi thật sự điên rồi, ta đi tìm phụ hoàng"

"Phụ hoàng, phụ hoàng của ngươi còn sống được bao lâu? Cứ đi tìm ông ấy đi, ta ở đây chờ chiếu chỉ của lão già đó"

Park Jinseong nói đúng, phụ hoàng bệnh nặng trầm kha. Chuyện triều chính đã giao lại cho Park Jinseong xử trí còn nội cung tuy ngoài mặt phân ra Đông Tây nhưng từ lâu đã dưới quyền của mẫu hoàng.

Park Jaehyuk bị khí ôm tức giận rời đi. Hắn trước tiên phải tìm cách cứu phụ hoàng trước.

Bóng Park Jaehyuk vừa khuất sau cổng lớn, Park Jinseong liền quỳ gối thỉnh an người mặc hoàng phục lộng lẫy không biết từ bao giờ đã ngồi ở ghế cao phía sau lưng.

"Mẫu hoàng, chuyện này con có thể tự mình giải quyết. Người đừng bận lòng"

Hoàng hậu đương triều Minh Quốc phe phẩy quạt mềm mại nói "làm tốt lắm hài tử ngoan. Nhưng Jaehyuk đứa con này làm ta không an tâm. Vẫn là cho người kiểm soát nó đi"

"Dạ" Park Jinseong cúi đầu.

Hoàng hậu đứng lên lại lui vào trong bóng tối rồi biến mất "Quốc chủ đã trở về, chuyện này phải thực hiện xong trước khi tên ở Nguyệt Quốc kia phát hiện ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com