Ngày 1
Tháng 7 năm 1946, Ivan đặt chân đến bến tàu ở Luân Đôn, cách quê nhà hai nghìn ki-lô-mét.
Ngày 1
Xe lửa kêu lên một tiếng dài, báo hiệu rằng sắp khởi hành. Ngay sau đó nó phát ra một luồng nhiệt, khiến nhà ga vốn đã nóng bức vì bị mặt trời chiếu thẳng xuống và đông đúc càng trở nên không thích hợp để nán lại. Ivan xách chiếc vali xách tay không quá nặng mà nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm được bóng người quen thuộc giữa đám đông qua lại.
Gã đàn ông người Pháp lúc này cũng vừa khéo thấy anh, vẫy tay để khiến bản thân nổi bật hơn một chút.
"Braginsky, bạn cũ, đã lâu không gặp!" Francis nhiệt tình dang hai tay, muốn ôm người bạn cũ đã lâu không gặp, nhưng lại bị đối phương kịch liệt từ chối.
"Tôi hiểu ý muốn ôn lại chuyện cũ của anh, Franz, nhưng mà anh không thấy động tác thân mật như vậy trong thời tiết này có hơi không phù hợp sao?"
Tháng Bảy chắc chắn là tháng nóng nhất trong năm. Mọi người thường mặc quần áo mỏng vào thời điểm này để đề phòng say nắng, hoặc chỉ đơn giản nằm lì trước chiếc quạt cũ kĩ trong nhà. Ngay cả Ivan, người đến từ phương Bắc xa xôi cũng không thể chịu được thứ thời tiết khắc nghiệt như vậy.
"Được rồi, tôi thừa nhận là có hơi nhiệt tình quá." Francis bị từ chối cũng không tỏ ra hụt hẫng mà hỏi, "Anh định ở Anh bao lâu? Nếu chỉ trong một thời gian ngắn thì tôi có một căn hộ trống ở Westminister. Anh có thể ở đó, miễn phí."
"Khoảng bốn đến năm ngày." Ivan nghĩ , "Cuốn du ký của tôi cũng không thể chỉ viết về một nơi được."
Bọn họ rời khỏi nhà ga, Francis tới một tiệm báo gần đó nhất mua một tập báo.
"Gần đây có xảy ra chuyện lớn gì không?"
Gã vừa lật báo vừa hỏi ông chủ tiệm, chủ tiệm mỉm cười lắc đầu: "Không có, thưa ngài, gần đây mọi thứ đều rất yên bình."
"Vậy thì tốt quá rồi." Gã tiện tay đưa báo cho người đàn ông người Slav ở bên cạnh, "Anh từng nói rằng sau khi chiến tranh kết thúc thì muốn trở thành một nhà văn."
"Đúng vậy, cho nên tôi đang thực hiện lời hứa đó."
"Vậy có phải tôi nên gọi anh là... Nhà văn Braginsky?"
"Nếu anh muốn thì tôi không có ý kiến." Ivan nói xong thì chọc đầu gã người Pháp, nghe có vẻ hơi không hài lòng, "Anh quên những gì anh vừa nói với tôi rồi sao?"
"Lo nhiều quá rồi đó anh bạn," Francis cười ha ha rồi đặt tay lên vai Ivan, "Tôi sẽ đề cử quán rượu tốt nhất cho anh, đừng lo."
"Rượu ngon không sợ ngõ sâu" là câu Francis luôn lặp đi lặp lại suốt quãng đường, mà quán rượu gã tìm cũng chứng minh điều đó. Ý Ivan là đường đi tới chỗ quái quỷ này nhỏ đến nỗi cả xe cũng không vào được.
Anh và Francis từng là bạn nhậu thân thiết, về phương diện này hai người cũng có góc nhìn riêng. Đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng để nhắc đến. Dù sao thì rượu ở tiền tuyến phần lớn đều được dùng để giữ ấm và tăng dũng khí cho binh lính, chẳng ai để ý đến chuyện nó có mùi vị và bao nhiêu năm lịch sử. Nhưng hiện tại, họ có dư giả thời gian để bàn luận về những chuyện như thế này.
Gã người Pháp thoải mái bước vào quán, ngồi xuống trước sân khấu rồi hướng về phía phòng phục vụ được che bởi tấm rèm đỏ mà gọi.
"Jim, Jim, cho tôi hai ly rượu vang... Nếu có thể thì mang ra ít vodka để chiêu đãi anh bạn người Nga đã lặn lội đến đây nữa."
"Jim không nói với anh là anh ta xin nghỉ sao? Hiện tại chỉ có tôi ở đây thôi, Franz."
Một thiếu niên tóc vàng vén rèm lên, trên tay còn cầm một chiếc ly thủy tinh và một tấm vải trắng, trông còn rất trẻ, đến nỗi khiến Ivan hoài nghi độ hợp pháp của quán rượu này.
"Ôi trời, tôi không ngờ hôm nay lại là cậu... Freddy."
Francis vốn đang vui vẻ đột nhiên vội vàng đứng lên, gã nhìn khắp quán, sau đó nhỏ giọng hỏi thiếu niên trước mặt: "Chắc anh cậu không có ở đây đâu ha?"
Thiếu niên tóc vàng thở dài một cái, giống như là đang than phiền.
"Không, anh ấy không có ở đây. Hồi nãy ảnh vừa la tôi một trận ở trong quán rồi bỏ đi... Với cả anh ý uống nhiều rượu lắm đó, hình như là đang đến nhà anh đấy."
"Ôi không..." Francis kinh hãi ôm mặt.
"Sao? Cậu thiếu nợ anh ta à?" Ivan nhướng mi, sau đó nhìn về phía thiếu niên đứng sau quầy bar, trước ngực cậu ngay ngắn đeo một chiếc bảng tên.
"Alfred. F. Jones"
"Thiếu tiền rượu thôi." Alfred đặt ly rượu xuống trước Ivan, trên mặt là một nụ cười lịch sự. "Xin lỗi, thưa ngài, nhưng vodka đã bị cắt nguồn từ tháng trước rồi. Hay ngài thử chút đặc sản của nơi này đi?"
"Cám ơn." Ivan lịch sự nhận ly rượu, "Không nói dối cậu, tôi đã muốn uống thử whiskey anh chính hãng từ lâu rồi, tôi nghĩ tôi sẽ rất thích hương vị của nó đấy."
Dù sao cũng là rượu mạnh, Ivan vừa uống một ngụm đã cảm thấy dạ dày nóng rát, anh cảm thấy toàn thân giống như đang bị thiêu đốt, trên trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi.
"Ha, tự nhiên nhớ ra cậu ta không có chìa khóa nhà tôi!" Francis đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt bàn, dường như vừa mới suy nghĩ lại cẩn thận, hơi tức giận nhìn Alfred, "Nhóc con, dám trêu tôi!"
"Được rồi, đến nhà anh là đùa thôi, nhưng giục trả nợ là thật đó."
Alfred cũng không thấy xấu hổ vì đã nói dối, tỏ ra chẳng sao cả: "Anh ấy lải nhải vài ngày rồi, nếu anh không còn tiền nữa thì sẽ vặt chùm râu của anh rồi treo lên đồng hồ Big Ben cho mọi người xem. Nhưng mà tôi không nghĩ Artie sẽ làm vậy đâu, tại đâu ai muốn ngắm một chỏm râu,"
"Đương nhiên rồi, chẳng qua hôm nay tôi vẫn nên đến gặp cậu ta thôi..." Gã người Pháp vuốt cằm, giống như thật sự sợ sẽ có người nhổ đi chùm râu quý giá của gã, "Nhưng như vậy thì tôi sẽ không thể tiếp đãi anh, Vanya thân mến à."
Trông gã như rất đau lòng.
"Mau đi đi, coi như là vì râu của anh."
Ivan khoát tay cười, hoàn toàn không do dự mà đuổi Francis đi.
Mà kết quả cũng như vậy, gã người Pháp còn đưa cho Ivan một địa chỉ trước khi rời đi.
"Căn hộ kia cách đây không xa, anh có thể tự bắt xe đến đó."
"Tôi có nên nên thốt lên cậu là người bạn tuyệt vời nhất thế gian không?"
"Cám ơn đã khen, cái đó tôi biết mà."
Cửa chính của quán rượu bị đóng sập lại.
"Ha, anh ta sẽ phải trả tiền sửa cửa cho xem." Alfred nửa đùa nửa thật nói.
Mà đến lúc lên xe trở về, Ivan cũng không ngờ tới trên xe taxi của mình lại có thêm một tên nhóc tóc vàng.
"Tiện đường cho tôi đi nhờ xe nhé?" Đây là câu cuối cùng Alfred nói với anh trước khi lên xe.
Ivan dừng trước tòa nhà, căn hộ Francis nói ở tầng sáu, nghe nói là căn hộ đẹp nhất trong số các căn hộ mà Francis chọn.
"Được rồi, cậu Jones, có lẽ bây giờ cậu nên về nhà rồi."
Anh quay đầu, không biết Alfred mua kem ở ven đường từ lúc nào, thấy Ivan nhìn mình thì cứ như đang làm ảo thuật, rút từ sau lưng thêm một cây nữa.
"Trời nóng thật đó, nhỉ?"
"Cậu nói rằng nhà cậu ở gần đây." Ivan nghiêng đầu, ngờ vực nhìn Alfred.
"Ừm, đúng vậy... Đúng là của tôi ở gần đây, chẳng qua..."
"Chẳng qua cậu muốn ở cùng tôi thêm một lúc nữa, đúng không?" Người đàn ông người Slav nhận lấy que kem thiếu niên đưa cho, không vạch trần trò đùa của cậu.
Đương nhiên anh cũng không biết tại sao mình lại ngầm đồng ý với hành động của Alfred. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp đối phương anh đã cảm thấy cậu nhóc này có một loại sức hút nào đó. Không nói đến những thứ khác, vẻ ngoài của Alfred thật sự rất đẹp, dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ thích cậu.
"Tôi sẽ không gây phiền toái cho ngài đâu." Thấy Ivan không để ý đến lời nói dối vụng về của mình, Alfred rất vui.
Việc đầu tiên Ivan làm khi về đến nhà là đi tắm. Ngày hôm nay khiến cả người anh nhễ nhại mồ hôi, anh thậm chí còn hơi hối hận về quyết định đến Luân Đôn vào mùa hè. Thời tiết nóng nực ở đây khiến anh gần như không thở nổi.
Lúc anh bước ra từ phòng tắm thì nhận ra bên ngoài đã tối đen. Mà khách của Ivan, Alfred lại ngồi xổm trước ghế sô pha, trông giống như đang chăm chú nhìn cái gì đó. Ivan nhìn theo ánh mắt cậu thì thấy ở góc bàn có một bức ảnh, có lẽ là vô tình rơi ra lúc anh lấy quần áo sạch ở trong vali.
"Đây là gì thế?" Thiếu niên tò mò hỏi, "Trông nó như một kiểu thời tiết vậy."
"Là cực quang." Ivan đáp, "Tôi chụp khi vẫn còn trong quân đội, lúc đó là ở Murmansk."
"Ở đó có thể nhìn thấy cực quang sao?" Alfred trông rất thích thú, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một thứ như thế, Ivan thậm chí còn thấy đôi mắt cậu bắt đầu lấp lánh như một viên ngọc bích.
"Đương nhiên, đó là một nơi rất đẹp." Thấy cậu cảm thấy hứng thú với quê hương của mình như thế, Ivan liền kiên nhẫn giải thích tiếp. "Hiện tượng này bình thường sẽ xuất hiện vào tháng 12 mùa đông, chúng tôi gọi nó là hiện tượng đêm cực, khi đó cả cảng sẽ chìm trong màn đêm cho tới tháng 1 năm sau."
"Chờ đã, màn đêm?" Alfred ngắt lời, "Như vậy không phải sẽ rất bức bối sao? Sinh hoạt trong một môi trường không có ánh sáng..."
"Ban đầu đúng là như vậy," Ivan thừa nhận, "Nhưng một khi đã quen rồi thì chắc chắn cậu sẽ thích nó. Trong sự tĩnh lặng chỉ thuộc về đêm đen, chờ đợi cực quang buông xuống trong cơn lạnh buốt, cậu sẽ cảm nhận được sự rung động. Cùng với..." Anh dừng một chút, lời nói mang theo cảm xúc mà Alfred khó lòng hiểu được, "Cậu còn có thể cảm nhận được một thứ khác nữa."
"Thứ gì?"
"Cái chết."
Hai từ cuối cùng của Ivan như một tảng đá nặng nề rơi xuống, đồng thời đánh vào trái tim của Alfred. Cậu chậm rãi mở miệng, thăm dò hỏi: "Khi chiến tranh nổ ra, ngài có sợ không?"
Ivan không trả lời, anh như đang nhớ lại một ký ức nào đó.
"Có chứ." Im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh cũng đáp lại, "Không một ai là không sợ cả, Alfie ạ. Khi bom đạn rơi xuống, khoảnh khắc ngư lôi bắn trúng tàu thuyền, chứng kiến từng người quanh mình ngã xuống... Sự sợ hãi giống như gió rét phương Bắc, luôn luôn vờn quanh cậu, nhưng cũng chính vì điều này..." Anh nói tới đây thì đột nhiên cười, "Cậu mới càng hết mình níu lấy sinh mạng của bản thân, cố gắng giữ lại tất cả những thứ ở bên mình, giống như trong đêm đông lạnh lẽo khao khát một ít sự ấm áp của đống lửa trại vậy."
"Còn về tấm ảnh này. Lúc đó chúng tôi đứng chen chúc trên boong tàu, dù lạnh đến mức run bần bật nhưng không có ai muốn bỏ lỡ nó. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự đe dọa về cái chết đều biến mất, chỉ còn lại kì quan trên không trung này. Nó nhắc nhở chúng tôi, trên thế giới này vẫn còn... Vẻ đẹp thuần túy."
Căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ, Alfred lẳng lặng nghe người trước mặt kể lại chuyện cũ của anh, giống như thời gian bị đóng băng ngay trong khoảnh khắc ấy.
"Xin lỗi vì đã khiến ngài nhớ lại chuyện không vui." Alfred áy náy nói.
"Không cần phải xin lỗi đâu, Alfie," Ivan cười cười lắc đầu, "Hồi ức sở dĩ được gọi là hồi ức là vì nó đã qua, nó mang theo niềm vui và nỗi buồn, luôn nhắc nhở chúng ta phải nhớ về quá khứ, nhưng đồng thời cũng phải tiến về phía trước."
"Đúng vậy, tôi mong rằng cũng có cơ hội được ngắm một lần... Cực quang thật sự, khi đã không còn chiến tranh nữa."
"Sẽ luôn có cơ hội mà, dù sao chúng ta cũng đang ở trong thời bình, không phải sao?"
Đồng hồ treo trên tường vang lên ba tiếng, như đang nhắc nhở hai người rằng họ đã nói chuyện rất lâu rồi, đến lúc nên kết thúc. Ivan thở dài, nhẹ giọng nói: "Khuya rồi, bây giờ cậu nên về nhà rồi, Alfie. Có cần tôi gọi xe giúp không?"
"À, không cần đâu." Nhận ra rằng đã đến lúc mình phải đi, Alfred vội vàng đứng lên cảm ơn anh.
"Xin lỗi, ngài Braginsky, hôm nay đã làm phiền ngài rồi." Thiếu niên đứng ở hành lanh khô khan nói, "Nhưng tôi thật sự rất thích những gì mà ngài đã kể cho tôi hôm nay... Về chuyện cũ của ngài và cực quang, chúc ngủ ngon." Cậu vội vàng nói lời tạm biệt, bóng lưng biến mất trong màn đêm.
Ivan khóa kỹ cửa phòng rồi nặng nề thở dài, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang của thiếu niên. Hôm nay anh bị sao vậy? Phải biết rằng anh là một người hiếm khi chủ động nói về chuyện của mình, huống chi còn là với một người lạ mới quen. Có điều... Biểu cảm của Alfred thật sự đáng để tâm. Đó rốt cuộc là loại cảm xúc gì? Thương hại, sợ hãi... Quan trọng hơn là còn bao gồm cả bi thương.
Đó là đêm đầu tiên của anh ở Luân Đôn.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
[1] Murmansk là một thành phố cảnh nằm ở Tây Bắc Nga, là thành phố lớn nhất thế giới trên vòng Bắc Cực. Nơi này là thủ phủ của tỉnh Murmansk và là một cảng quan trọng với một bến cảng không đóng băng. Murmansk là một căn cứ hải quân Nga và là một cơ sở đóng tàu và chế biển thủy hải sản lớn.
[2] Ban đêm vùng cực hay đêm vùng cực là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com