Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 2

Ivan bị tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường phát ra tiếng ầm ầm chói tai. Anh chàng người Nga nằm trên giường bực bội trở mình, mơ màng bắt máy.

"Hey, Ivan, bạn tốt!" Giọng của Francis truyền đến, "Hôm qua cậu chơi vui không? Cuộc sống khi thiếu tôi..."

"Ít nhất khi không có anh thì cuộc sống của tôi rất yên tĩnh." Ivan tàn nhẫn cắt ngang, "Việc thương lượng giữa anh và chủ nợ như thế nào rồi? Râu của anh không phải là..."

"Không cần phải nguyền rủa tôi như thế đâu," chàng người Pháp nhắm mắt, bất đắc dĩ nói, "Nói chuyện khác đi, hôm nay tôi muốn nhờ anh một việc." Giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Ý anh là, anh bảo tôi đi xa như vậy chỉ là vì muốn đưa cho quán rượu một cái mở nắp chai¹ thôi sao?!"

Ivan thật sự không thể tin vào tai mình: "Tôi nói này Franz, quán rượu kia chắc không phải là của anh chứ?"

"Thật sự không phải, nhưng nó là của bạn tôi."

"Tôi có thể từ chối không?"

"Không thể. Dù sao anh tới nơi này vốn là để tìm cảm hứng viết du ký, chi bằng nhân cơ hội này dạo chơi ở Luân Đôn nhiều chút. Là tôi đang giúp anh đó!"

Francis nói với giọng điệu đầy nghĩa khí, giống như anh thật sự quan tâm đến Ivan vậy.

"Sao anh không tự đi? Ông chủ của họ đâu rồi?" Ivan lập tức nêu ra hai vấn đề trọng điểm.

"Hự, tại vì... Tóm lại là tôi và ông chủ của họ không tiện gặp mặt. Xin anh đó Ivan, coi như nể mặt người anh này đi."

Vừa bước chân ra khỏi nhà, Ivan ngay lập tức hối hận việc đồng ý với thỉnh cầu của Francis.

Không ai báo trước cho anh là mưa ở Luân Đôn sẽ đổ xuống một cách đột ngột như vậy hết!

Khi xuống xe, tài xế cũng rất tốt bụng mà đưa cho Ivan một chiếc ô, khiến anh phải cảm thán rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt.

Đi qua con ngõ nhỏ, Ivan chuẩn xác tìm được lối vào của quán rượu bị ẩn khuất đó. Chuông treo trên cửa ra vào reo lên, anh lại đứng trong căn phòng nho nhỏ quen thuộc này một lần nữa.

Chỉ là người đứng sau quầy bar lần này lại không phải người mà anh quen biết.

"Cám ơn trời đất, nếu không có ngài thì bây giờ tôi thật sự là không biết nên làm gì." Người đàn ông lạ mặt cảm kích cúi chào Ivan.

"Ừm, không có chi... Jim?" Ivan muốn hỏi chút chuyện, nhưng lời đến chóp lưỡi lại không thốt ra được.

"Dù sao hôm nay cũng chỉ có mình tôi trực thôi, ông chủ cũng không có mặt, thật sự là bận không xuể."

"Ông chủ của các anh là ai?"

"Là anh Kirkland, hình như hôm nay anh ấy muốn nói chuyện cùng anh Francis."

Kirkland, một họ rất quen.

Ivan đột nhiên nhớ ra người anh trai của Alfred, chủ nợ mà Francis nhắc đến vào hôm qua hình như cũng mang họ Kirkland.

"Ý anh là anh trai của Alfie?"

"Ai cơ?" Jim bị hỏi có chút ngơ ngác.

"Là Alfred, nhân viên quán anh." Ivan giải thích, "Kirkland là anh trai cậu ấy, đồng thời cũng là ông chủ của quán rượu?"

"Không phải, ngài chỉ nói đúng một nửa thôi," rốt cuộc Jim cũng hiểu ý của anh chàng người Nga, "Anh Kirkland đúng là ông chủ của quán thật, nhưng không phải là anh trai của Jones. Ít nhất thì là không có quan hệ huyết thống."

"Ồ..." Ivan nghĩ có thể đầu óc anh vừa bị nước mưa làm ướt rồi, hiện tại hoàn toàn kẹt cứng.

"Lại nói tới, ngài vậy mà quen biết Jones sao?" Jim như tìm được trọng điểm trong đó.

"Ừ, tôi... Coi như là bạn cậu ấy đi? Tại sao hôm nay cậu ấy không đi làm vậy?" Rốt cuộc Ivan cũng hỏi điều anh muốn hỏi.

"À, cậu ta... Bình thường ít khi đi làm lắm." Jim nói rồi lộ ra vẻ mặt khinh thường, "Thứ cho tôi lắm lời, thưa ngài, nhưng tốt nhất là ngài nên tránh xa loại người này ra."

"Loại người này?"

"Chính là... Có một số chuyện cậu ta làm không được quang minh chính đại cho lắm." Người đàn ông trước mặt đáp, giọng nói cũng nhỏ đi, "Là quyến rũ những người đàn ông trông giàu có như ngài, việc này cậu ta rất quen thuộc."

Chuông treo trên cửa lại reo lên một lần nữa, người đàn ông người Nga rời khỏi quán rượu. Mưa chưa tạnh, thậm chí còn lớn hơn so với lúc nãy.

Lúc này Luân Đôn mới chính thức biểu lộ vẻ quyến rũ sâu sắc, độc nhất vô nhị của mình, quả nhiên danh hiệu "Thành phố sương mù" không phải chỉ là hư danh. Bầu trời xám xịt như những mảnh bông cũ bị thấm nước, nặng nề đè lên những đường nét cao vút của thành phố.

Ivan nghĩ, chậm rãi đi bộ ở bên đường có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi.

Vì cả thành phố đều chìm trong màn sương âm u, đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, coi như là cung cấp một ít tiện nghi cho những người dân vội vã trên đường. Ivan lướt qua những vũng nước trên đường, thi thoảng sẽ vang lên tiếng còi xe mơ hồ, dường như đặc biệt trở nên đột ngột và ngắn ngủi, rồi ngay lập tức biến mất trong không gian trắng xóa vô tận.

Phía trước hình như là một công viên, điều này đối với một Ivan nhàn rỗi là một đích đến hoàn hảo. Ngày mưa của mùa hạ vốn oi bức và yên tĩnh. Dù có là xã hội không tưởng đã đem đến cho con người niềm vui vô tận, trong giây phút này cũng trở nên đặc biệt tĩnh lặng.

Ivan từng chứng kiến rất nhiều mùa hạ trăm hoa đua nở, nhưng cảnh tượng trước mắt lại thật sự khiến anh rung động. Hoa cẩm tú cầu, sứ giả của mùa hè, mang theo dáng vẻ đẹp nhất của chúng, chào đón lễ rửa tội này.

Chúng tụ thành từng chùm, rực rỡ như muốn hóa thành chất lỏng nhỏ xuống. Những chùm hoa nặng trĩu khiến cành hoa mềm mại cong xuống, mưa không có thô bạo đáp xuống mà nhẹ nhàng và liên tục ôm lấy chúng. Những giọt nước trong suốt tụ lại giữa những cánh hoa dày đặc, lăn tròn, cuối cùng không chịu nổi sức nặng, lặng lẽ trượt xuống theo đường cong mềm mại của cánh hoa, để lại những vệt ẩm ướt, sẫm màu.

"Chúng rất đẹp phải không?"

Ivan giương mắt, một sắc vàng rạng rỡ hiện ra trước mắt anh. Cậu thiếu niên cầm chiếc ô trong suốt đứng bên bụi hoa, khom người chạm vào lá của bụi hoa, giống như đang nâng niu báu vật quý giá nhất thế giới.

"Thật trùng hợp." Ivan có vẻ không ngạc nhiên, anh khom người cạnh Alfred, bắt chước cậu vuốt ve lá cây, cảm nhận cảm giác lạnh lẽo ập đến.

"Mùa hè năm nào tôi cũng tới đây ngắm chúng, đặc biệt là vào những ngày mưa lớn." Alfred nói, "Từ cuối xuân đến tận tiết hè thu, rực rỡ khoe sắc mấy tháng trời, giống như có sức mạnh vô hạn, nở rộ rực rỡ, giống như... Không để ý tới bất cứ thứ gì."

Không biết có phải là ảo giác của Ivan không, anh cảm thấy đôi mắt ngọc bích kia lộ ra một cảm xúc giống với ngày hôm qua, giống như... Bi thương vậy.

"Đúng vậy, chúng ở dưới mưa thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với lúc nắng." Ivan đồng tình, bên chân còn một đóa hoa bị mưa làm rụng, vừa đúng lúc trở thành điểm nhấn, khiến cho bức họa càng trở nên đẹp đẽ.

"Đúng ha." Cuối cùng Alfred cũng nghiêng đầu, bi thương trong mắt biến mất, thay vào đó là sự rạng rỡ. Một nụ cười mà bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ bị cuốn hút.

"Cậu có muốn đi dạo cùng tôi một lúc không?"

"Anh² vừa từ quán rượu về sao?" Thiếu niên cúi đầu đá vũng nước mưa ven đường, câu hỏi cũng chẳng giống một câu nghi vấn, nó là một câu trần thuật.

"À, đúng vậy." Ivan đáp, "Francis nhờ tôi tới giao đồ."

"Chắc bây giờ anh ta vẫn đang ở cùng với Artie." Alfred bĩu môi, giống như biết biết mười mươi hành tung của gã người Pháp.

"Tiếp tục... Đàm phán?" Ivan nhíu mày, "Ta tưởng họ có quan hệ chủ nợ và con nợ."

"Đúng là muốn trả nợ, nhưng dùng cách nào để trả thì không phải quá rõ ràng sao," Alfred cười khẩy một cái, "Ai cũng biết bọn họ có quan hệ mờ ám rồi, thế mà Artie vẫn còn muốn giả vờ không quen biết, bộ anh ấy không biết là mình diễn dở đến mức nào hả?"

"Anh Kirkland không phải anh trai cậu sao?"

Câu hỏi đột ngột khiến Alfred khựng lại, trông có vẻ không được vui cho lắm: "À, đúng vậy, hẳn là anh đã gặp Jim rồi, vậy cần gì phải hỏi lại tôi chứ."

Sau đó lại bồi thêm một câu: "Về chuyện của tôi, tên kia không phải đã nói hết cho anh rồi sao?"

Xem ra việc chuyện của mình bị đồng nghiệp tốt rêu rao không nằm ngoài dự đoán của Alfred, hoặc nói đúng hơn là cậu đã sớm quen với những lời đồn này rồi.

Ivan nhìn sườn mặt của thiếu niên, lời nói của người nhân viên lúc nãy vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh.

"Nghe nói quan hệ giữa cậu ta và người nhà không được tốt lắm, buổi tối thường không về nhà. Có người nói là do người nhà biết cậu ta làm việc xấu ở ngoài nên mới không thích cậu ta."

"Căn bản là cậu ta sẽ làm việc một tuần mỗi tháng, anh Kirkland cũng sẽ trả mức lương tương ứng. Nhưng một tuần lương thì làm được gì chứ, sợ là còn không đủ ăn, mà không có khả năng người nhà sẽ chu cấp cho cậu ta, cho nên mới có người thắc mắc số tiền mà cậu ta kiếm được là từ đâu ra."

"Khả năng cao là cậu ta thường làm loạn ở ngoài, lựa vài kẻ có tiền ngủ với mình, nói đơn giản thì là đi bán thân. Lúc đầu tôi cũng không tin, cho tới một ngày tôi đến quán thay ca, thấy cậu ta và một gã trung niên trông có vẻ giàu có mắt qua mày lại, lúc đó tôi mới tin."

"Tôi đã khuyên anh Kirkland đuổi cậu ta từ lâu lắm rồi, dù sao để một người như vậy làm nhân viên cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của quán rượu. Nhưng hình như anh ấy chẳng để tâm Jones thật sự là hạng người gì, thậm chí còn cảnh cáo tôi lo cho bản thân trước đi."

Thành thật mà nói, Ivan vốn chẳng quan tâm mấy chuyện nửa thật nửa giả này, huống chi anh biết Alfred còn chưa tới một ngày, có khi chỉ vài ngày anh sẽ hoàn toàn quên mất người này, vì vậy anh cũng chỉ coi như đang xem chuyện vui thôi.

Chẳng qua là vẫn có vài chuyện anh muốn hỏi rõ ràng nhân lúc mình còn cơ hội.

"Vậy là cậu cũng từng ngủ cùng Kirkland rồi?"

Alfred nhắm mắt lại, trông như có chút cạn lời. Một lúc lâu sau, cậu dùng ngón cái và ngón giữa nhẹ nhàng búng trán anh.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy hả, tôi và Artie trong sạch."

"Anh ấy là chủ của tôi, không hơn. Nhưng anh ấy cũng từng nói rằng trông tôi rất giống cậu em trai đã khuất của mình, có lẽ đó là lí do anh ấy đối tốt với tôi."

Ivan kinh ngạc nhìn cậu, đôi mắt màu tím lần đầu tiên để lộ sự khó hiểu: "Vậy quan hệ của cậu và người nhà..."

Dứt lời, thiếu niên bỗng im bặt, cúi đầu suy nghĩ. Cậu cắn chặt môi, giống như đang đấu tranh với cái gì đó.

Cuối cùng, sau một lúc lâu, cậu thở dài: "Quên đi, coi như bù lại việc đêm qua anh kể chuyện cũ của anh cho tôi vậy."

"Ivan, chiến tranh không chỉ cướp đi chiến hữu của anh, nó còn cướp đi cha mẹ của tôi nữa."

Alfred ngẩng đầu, đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào người đàn ông người Nga, giống như muốn xuyên thấu anh. Mưa rơi xuống mặt ô che trên đầu họ, phát ra tiếng lộp độp liên tục và nặng nề, tựa như đang đánh nhịp cho chuyện xưa sắp được tiết lộ.

"Từ lúc tôi bắt đầu có thể ghi nhớ, tôi đã ở nhà của dượng rồi. Đó đương nhiên là đoạn ký ức đau khổ nhất của tôi." Nói tới đây, khóe miệng cậu hơi run rẩy, "Cảm giác ăn nhờ ở đậu không hề thoải mái."

Màn mưa dường như trở nên dày đặc hơn, làm cho những màu sắc còn lại trong công viên bị nhuộm thành một mảng xám xịt. Giọng của Alfred không lớn, nhưng rõ ràng xuyên qua tiếng mưa.

"Đó không phải là nhà, Ivan. Mà là... Một cái lồng sắt. Dượng, ông ta..." Thiếu niên ngừng một chút, như đang tìm một cách diễn đạt phù hợp mà không khiến bản thân sụp đổ, "Ông ta hận tôi, hận cha tôi đã để lại thứ phiền toái này. Ông ta cảm thấy tôi tốn tiền bạc, chiếm diện tích. Tôi chỉ là bao cát lúc ông ta say rượu, là công cụ để phát tiết mỗi khi việc không theo ý ông ta." Ánh mắt cậu dừng ở cánh hoa bị mưa làm rụng ở ven đường, "Giống như những bông hoa này, khi rực rỡ nhất thì được thưởng thức, nhưng một khi đã úa tàn, hoặc chỉ đơn giản khiến ông ta ngứa mắt thì sẽ bị vùi dập không thương tiếc dưới lớp bùn đất."

Ivan chỉ lẳng lặng nghe, không cắt ngang lời cậu. Anh có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng và lạnh lẽo đó. Chiến tranh không chỉ hủy hoại những sinh mạng trên chiến trường mà nó còn xé nát các gia đình, để lại cô nhi và đeo những xiềng xích vô hình lên những người còn sống, lâu dài mà tàn khốc. Nỗi đau tích tụ trong đôi mắt màu lam lẽ ra phải tràn đầy ánh nắng của Alfred giờ đây đã có ngọn nguồn.

"Tôi cũng từng thử nhẫn nại," giọng của Alfred dần trở nên trầm thấp, mang theo sự bình tĩnh tựa như chết lặng, "Thử trở nên thấp bé, thử lấy lòng ông ta... Nhưng vô dụng. Lúc nào cũng không đủ tốt, luôn luôn mắc sai lầm. Sau đó tôi học được cách trốn chạy. Chỉ cần ông ta uống rượu, hoặc là tâm trạng xấu thì tôi sẽ trốn ở ngoài. Lang thang ngoài đường, ngủ ở ghế dài công viên, hoặc là... Tìm một nơi chịu thu nhận tôi trong thời gian ngắn." Khóe miệng cậu cong lên, nở một nụ cười tự giễu, "Jim hẳn là đã nhìn thấy khi đó. Một tên nhóc mặc quần áo cũ không vừa người, ánh mắt trốn tránh, lại đi theo sau một người đàn ông trông như có thể cho cậu ta một bữa cơm hoặc vài xu lẻ. Chẳng phải anh ta sẽ nghĩ như vậy sao? Một người lang thang chẳng có nhà để về, ngoại trừ việc bán đi chính mình thì còn có thể sống sót như thế nào?"

Hạt mưa nện vào mặt ô, nhưng âm thanh như trở nên quá nặng nề. Alfred hít vào bầu không khí lạnh tựa băng. "Artie... Anh Kirkland, anh ấy nhìn thấy tôi ở một hộp đêm. Tôi cuộn mình tránh mưa ở cạnh thùng rác ở cửa sau của quán rượu của anh ấy, giống như một con chó hoang bị lạnh cóng. Anh ấy bế tôi vào trong, rồi cho tôi một ly sữa nóng và một cái khăn để lau khô. Anh ấy không hỏi tại sao lại ở đó, cũng chẳng hỏi về người nhà của tôi. Chỉ nói rằng quán rượu thiếu một phục vụ nhanh nhẹn, hỏi tôi có muốn làm thử không."

"Cho nên cậu mới ở lại?" Ivan hỏi, giọng nói ngoài dự đoán mà dịu dàng hơn một chút.

"Ừm." Alfred gật đầu, "Artie đã cho tôi một chỗ nương thân, một ít tiền lương để gắng gượng sống qua ngày. Anh ấy nói rằng tôi trông giống người em trai đã qua đời ở Dunkirk³... Có thể là thật, có thể là cái cớ để anh ấy thu nhận tôi. Nhưng dù có như thế nào, anh ấy cũng đã cho tôi một con đường sống. Anh ấy không quan tâm tới mấy lời đồn đãi nhảm nhí này, anh ấy nói: Lo cho chính mình trước, Alfred, cứ mặc kệ mấy kẻ nhiều chuyện đó." Trong mắt thiếu niên ánh lên sự phức tạp, sự cảm kích lẫn lộn với sự trĩu nặng khó nói thành lời.

"Thật ra người nói mãi không sửa là tôi. Mỗi khi đi làm, không ít 'khách cũ' từng đến tìm tôi, tìm tôi để vui vẻ. Tôi có thể thẳng thừng từ chối, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, tôi thích kiểu như vậy. Thích việc mỗi một lần tựa vào lòng bọn họ, họ lại dùng giọng điệu dịu dàng nói lời âu yếm với tôi, thích việc bọn họ khen tôi rất tuyệt mỗi khi kết thúc. Đây là... Đây là lời khen tôi chưa từng nhận được khi vẫn còn ở nhà dượng."

"Tôi nghĩ những lời đó cũng không phải lời khen thật sự đâu, Freddy." Giọng của Ivan không lớn, nhưng lại giống như một tảng đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, nháy mắt đã phá vỡ những bong bóng hồi ức chứa đầy sự ấm áp giả dối mà Alfred vẫn chìm đắm.

Sự tự đắc và ngẩn ngơ trên mặt thiếu niên bỗng chốc cứng đờ, lập tức bị sự xúc phạm và tức giận thay thế. Cậu đột ngột dừng bước, nước mưa theo tán ô chảy thành một tấm màn nước giữa cậu và Ivan.

"Anh thì biết cái gì chứ?" Giọng của Alfred đột nhiên cao vút, sắc bén tựa như một con thú bị thương, "Anh chưa từng trải qua việc ấy! Anh có biết cảm giác đó là như thế nào không? Hết mình đi lấy lòng người khác nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng, những câu chửi rủa và những trận đòn! Nhưng những người đó, ít nhất... Ít nhất họ còn cười với tôi, vuốt ve tóc tôi, nói những câu dễ nghe hơn! Dù chỉ là giả, dù chỉ đơn thuần là kẻ mua người bán thì sao chứ?!" Đôi mắt màu lam của cậu bị ngọn lửa tuyệt vọng thiêu đốt, lẫn trong đó là sự uất ức bị đè nén đã lâu và sự xấu hổ sau khi bị vạch trần. "Đó là thứ duy nhất tôi có thể nhận được... Được đối xử giống con người hơn một chút, chứ không phải là một thứ rác rưởi vướng víu."

Mưa làm ướt tóc rũ trên trán cậu, vài lọn tóc vàng dính vào thái dương tái nhợt khiến Alfred vốn đã kích động càng thêm yếu ớt, dường như không thể chịu thêm đả kích nữa. Cậu giống như một con mèo xù lông, dùng phẫn nộ giấu đi sự hổ thẹn và sợ hãi. Cậu sợ ánh mắt quá mức nhạy bén của Ivan, sợ sự thật trong lời nói của anh, sợ hiện thực mà mình không muốn thừa nhận.

Không biết vì sao, trong giây phút đó, trong lòng Ivan chợt có một suy nghĩ, không phải là thương hại, mà là một suy nghĩ đặc biệt mà cả đời anh chưa từng nghĩ tới. Anh muốn bảo vệ Alfred, thiếu niên đau khổ vẫy vùng vì chưa từng được yêu thương mà anh chỉ mới quen được gần một ngày này.

"Tôi không thể hiểu được những gì cậu đã trải qua, Alfie." Giọng của Ivan trầm thấp nhưng ổn định, vang lên rõ ràng trong tiếng mưa rơi, "Nhưng tôi đã từng gặp rất nhiều người, trong thời điểm họ tuyệt vọng nhất đã theo bản năng giữ lấy một cái gì đó trông như hy vọng, không hề sợ hãi việc cái hy vọng đó dẫn xuống địa ngục, không sợ đến cuối cùng bị nó thiêu rụi không còn gì hết."

Anh tiến từng bước về phía trước, thu hẹp khoảng cách bị mưa ngăn cách giữa hai người. Tán ô khẽ nghiêng, một lần nữa che mưa cho Alfred.

"Những người đó cười với cậu, vỗ về cậu, nói một vài lời âu yếm không phải vì bản thân cậu đã thể hiện tốt, Freddy." Giọng của Ivan như kim loại lạnh lẽo, từng chữ như những giọt mưa lạnh lùng rơi xuống trái tim Alfred, "Là vì họ đã trả tiền rồi. Họ mua một khoảnh khắc vui vẻ thoáng qua, một con rối xinh đẹp mà bọn họ có thể tùy ý chơi đùa và thỏa mãn dục vọng của mình. Lời khen của bọn họ là lời đánh giá đúng nhất về một loại hàng hóa, giống như khen một miếng bít tết ngon hay một bộ quần áo có chất liệu tốt. Đó không phải là lời khen ngợi dành cho một người tên Alfred. F. Jones."

"Cậu xứng đáng được thật sự tôn trọng, Freddy." Giọng nói của anh dịu lại, "Một loại tôn trọng không cần dựa vào tiền bạc để duy trì, mà là có được theo cách tốt hơn nhiều so với hiện tại."

Alfred sững sờ, gương mặt ướt át chẳng biết là vì nước mắt hay là nước mưa. Người đàn ông người Nga vươn tay trái thô ráp đầy vết chai vuốt ve má của thiếu niên, nhẹ nhàng lau khô chúng.

Cơ thể đột ngột bị đẩy mạnh về phía sau, anh bất ngờ lùi về vài bước, khi phản ứng lại thì Alfred đã ôm lấy cổ anh, một xúc cảm ấm áp ập tới.

Thiếu niên hôn anh.

Suy nghĩ của Ivan như bị đình chỉ, anh chưa từng được trải nghiệm hôn chứ đừng nói tới việc bị hôn ở trên đường lớn như vậy. Hạt mưa rơi xuống nền đất, giống như công cụ tính giờ cũ kỹ, tính xem nụ hôn đã kéo dài bao nhiêu lâu.

Nụ hôn kết thúc thì Alfred mới buông lỏng Ivan, gương mặt đỏ lựng mà thở hổn hển.

"Lần này... Là thật lòng," Alfred lắp bắp nói, "Tôi... Sẽ lại đến tìm anh."

Dứt lời, cậu cùng chiếc ô biến mất ở góc phố, để lại người đàn ông người Nga vẫn chưa dứt khỏi nụ hôn đó. Mà ở đằng sau họ, cách đó một con đường bị bao trùm bởi sương mù và mưa bụi, có một người đàn ông mặc áo mưa màu đen đang ẩn mình dưới bóng của tấm biển của một cửa hàng thịt. Hắn kéo vành mũ, đôi mắt chăm chú theo dõi họ, ánh mắt lạnh lùng đầy sự ác ý khiến người khác bất an. Nước mưa tí tách chảy xuống vạt áo mưa của hắn, đọng lại thành một vũng nước đục ngầu trên đất.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

[1] Cái mở nắp chai là cái ni nè:

[2] Từ đây Alfred không dùng từ trang trọng nữa nên mình để xưng hô Tôi-Anh nha.

[3] Dunkirk là một xã trong vùng Hauts-de-France, thuộc tỉnh Nord, quận Dunkerque của Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com