Ngày 3
"Anh nói Alfred hôn anh?" Gã người Pháp đặt hai chiếc ly đế cao lên bàn, dường như chẳng ngạc nhiên là bao.
"Đúng vậy, mới hôm qua thôi." Ivan ngồi ngay ngắn, trong đầu vẫn là khoảnh khắc mà Alfred hôn anh. Đó không phải là một nụ hôn để lấy lòng hoặc vì ý đồ khác.
"Ivan," Francis đột nhiên trở nên nghiêm túc mà đứng lên, động tác trên tay cũng dừng lại, chau mày, "Tôi nghĩ anh hẳn không phải là loại người đó."
"Sao cơ?" Ivan có chút không hiểu.
"Đứa bé đó rất đáng thương." Francis nói với giọng thương cảm, "Thứ mà cậu ấy khổ sở truy cầu trong mắt người khác lại là thứ dễ dàng có được, mà cậu ấy chỉ có thể đạt được nó bằng những phương pháp không chính đáng... Nhưng chúng ta đều nhận thức được điều ấy không tốt, không phải sao?"
Cuối cùng Ivan cũng hiểu ý của Francis, gã nghĩ rằng anh đối xử với Alfred giống với những người đó, chỉ lợi dụng cậu để thỏa mãn dục vọng của mình.
Lời của Francis như một chậu nước lạnh, ngay lập tức dập tắt những gợn sóng hỗn loạn còn sót lại trong lòng Ivan sau nụ hôn bất ngờ đó, thay vào đó là cơn giận vì bị hiểu lầm và nỗi bất an lạnh lẽo ngày một thấm sâu.
"Francis Bonnefoy." Giọng của Ivan âm trầm, đôi mắt màu hoa hoàng anh như đóng thành một lớp băng, "Anh nghĩ tôi là loại người gì? Anh nghĩ tôi lặn lội đến Luân Đôn chỉ để... Tìm một đứa trẻ để thỏa mãn cái gọi là dục vọng sao?" Anh đứng phắt lên, thân thể cao lớn khiến phòng khách vốn nhỏ của Francis càng trở nên chật hẹp hơn, "Trong mắt anh, tôi không khác gì những tên khách làng chơi vung tiền mua vui kia, có phải không?"
Người đàn ông người Pháp bị sự tức giận bộc phát của Ivan dọa lùi về phía sau. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy gương mặt sắc bén và lạnh lùng của bạn mình, đó là loại ánh mắt chỉ kẻ địch trên chiến trường mới có thể thấy. Gã ý thức được lời nói vừa rồi của mình đã đụng trúng vùng cấm, lại còn là một vùng cấm vô cùng nguy hiểm.
"Ivan, bình tĩnh một chút! Tôi không có ý đó..." Francis muốn giải thích, nhưng Ivan cắt ngang lời gã.
"Vậy anh có ý gì?" Ivan từng bước tiến tới chỗ gã, giọng nói không lớn nhưng sắc nhọn tựa dao, "Anh thấy tôi hôn em ấy? Hay là đã thấy tôi đưa em ấy vào một cái 'khách sạn' nào đó? Anh chỉ suy diễn những điều ấy rồi kết tội tôi mà thôi!" Anh cười lạnh, giọng nói lạnh như băng, "Anh luôn nói em ấy đáng thương, nói rằng em ấy không nên như vậy, nhưng anh đã làm gì? Anh để em ấy lại ở quán rượu hỗn tạp đó, mặc kệ em ấy bị nhấn chìm bởi những lời đồn đãi nhảm nhí! Còn cả 'người bạn' Kirkland của anh nữa, anh ta đã làm những gì? Nếu anh ta thật sự coi em ấy như em trai mình thì nên cho em ấy một điều kiện sống tốt hơn, chứ không phải tiếp tục cho em ấy lau ly chén, để em ấy chịu đựng sự khinh thường và những lời nói xấu của Jim!"
Gương mặt của Francis tái nhợt, sự lên án của Ivan giống như từng nhát roi quật vào tim gã. Gã há miệng thở dốc, nhưng nhận ra bản thân lại chẳng thể buông ra bất kì lời phản bác nào. Về hoàn cảnh của Alfred, về những lời đồn ở quán rượu, gã không phải là hoàn toàn không biết gì, nhưng sâu trong lòng, gã cho rằng đó là chuyện của Arthur, hoặc là gã đã lờ đi, cho rằng đó là những rắc rối nhỏ mà thiếu niên vốn nên trải qua.
"Tôi..." Francis khó khăn mà lên tiếng, "Tôi thừa nhận, chuyện của Alfred là do tôi nghĩ không chu toàn. Nhưng tôi đảm bảo với anh, Ivan, tôi tuyệt đối không có ý nói rằng anh là loại người đó! Chỉ là..." Gã sốt ruột cào tóc, "Nụ hôn đó quá đột ngột, anh lại còn biết về quá khứ của cậu ấy... Tôi lo lắng cậu ấy sẽ nhầm lẫn sự cảm kích với... Loại cảm xúc khác. Cũng lo lắng anh vì vậy mà... Bị vướng vào phiền phức."
"Nhầm lẫn? Phiền phức?" Ivan cười lạnh, lửa giận vẫn chưa vì lời giải thích của Francis mà nguôi ngoai, "Khi em ấy kể cho tôi về quá khứ của mình vào hôm qua, sự đau khổ trong mắt em ấy là thật. Khi em ấy hôn tôi, tôi có thể cảm nhận được đó không phải là vì giao dịch mua bán, không phải để lấy lòng, mà là để... Cố gắng trong cơn tuyệt vọng." Ivan nhớ lại nụ hôn của Alfred khi ấy, vừa vụng về vừa dứt khoát, cùng với lời thì thầm "là thật lòng," trái tim anh như bị cái gì đó siết chặt. "Em ấy đang cố gắng giữ chặt thứ mà em ấy nghĩ là có thể giữ lấy, một thứ gì đó gọi là 'chân thực', dù cách thức có vụng về đến mức buồn cười, vậy mà phản ứng đầu tiên của anh lại là nghi ngờ tôi?"
Francis im lặng. Gã hiểu Ivan, gã biết anh không phải là một người giả nhân giả nghĩa, càng không phải là một kẻ thừa nước đục thả câu. Mà phản ứng của bản thân quả thật là mang theo thành kiến và bảo vệ thái quá.
"Tôi xin lỗi, Ivan." Francis cúi đầu, giọng nói chân thành hơn nhiều, "Tôi không nên suy đoán anh như vậy. Là tôi đã phản ứng thái quá rồi. Nhưng..." Gã ngẩng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Tôi phải nhắc nhở anh, tính huống của Alfred thật sự rất phức tạp. Dượng của cậu ấy, người đàn ông tên là Jeske Jones, không phải là người tốt đẹp gì. Hắn nghiện rượu, bạo lực, hơn nữa hình như gần đây còn vướng phải phiền phức. Nợ tiền của một kẻ không nên nợ. Có lời đồn là hắn có ý đồ với Alfred..."
Trái tim của Ivan trùng xuống: "Có ý gì?"
"Ý là, nếu hắn còn không trả tiền thì chủ nợ có khả năng sẽ 'đề nghị' hắn dùng đứa 'cháu' có vẻ ngoài xinh đẹp kia để gán nợ. Hoặc tên Jeske khốn nạn đó có thể sẽ vì bản thân mà biến Alfred trở thành 'tài sản' cuối cùng của mình để bán đi!" Giọng nói của Francis mang theo sự chán ghét và lo lắng, "Arthur đang nghĩ biện pháp, cố gắng tìm nhược điểm của Jeske hoặc giúp hắn giải quyết một phần nợ. Nhưng gã nghiện cờ bạc này lại giống như một cái động không đáy! Alfred hiện tại... Rất nguy hiểm. Ai có quan hệ với cậu ấy cũng có thể bị cuốn vào. Đây là 'phiền phức' mà tôi lo lắng tới."
Ivan im lặng nắm chặt tay. Ánh mắt sợ hãi khi Alfred nhắc tới dượng của cậu dưới màn mưa ngày hôm qua, một dự cảm xấu nhanh chóng trào dâng trong lòng anh.
"Hôm nay anh đã gặp Alfred chưa?" Ivan đột nhiên hỏi, giọng nói vội vàng.
Francis thoáng sững sờ: "Chưa gặp. Hôm nay cậu ấy cũng không tới quán, Jim nói là cậu ấy lại xin nghỉ."
"Sau khi chia tay vào hôm qua, em ấy nói 'sẽ lại đến tìm tôi'." Ivan nhanh chóng nói, ngay lập tức xoay người đi về phía cửa, "Nhưng em ấy lại không đến. Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?" Francis truy vấn, cũng ý thức được sự bất thường.
"Hơn nữa, hôm qua có người đứng bên ngoài công viên theo dõi chúng tôi." Ivan mở cửa phòng, giọng nói lạnh như băng, "Vóc dáng rất giống Jim, nhưng... Cũng có thể là kẻ khác."
Biểu cảm của Francis hoàn toàn thay đổi: "Chết tiệt! Hôm nay Arthur không ở trong thành phố, cậu ta đi xử lý một lô rượu mới rồi. Ivan, đợi tôi! Tôi đi cùng anh!"
Hai người lao ra khỏi căn hộ, dưới bầu trời u ám của Luân Đôn, mưa tuy tạm ngừng, nhưng không khí ẩm ướt và những đám mây dày đặc vẫn đè nặng khiến người ta khó thở.
"Tới chỗ nào trước? Quán rượu hay là..." Francis thở hồng hộc hỏi.
"Tới nhà của em ấy! Anh có biết địa chỉ không?" Ivan hỏi mà không quay đầu.
"Tôi chỉ biết đại khái khu vực thôi, ở khu ổ chuột bên kia, biển số nhà cụ thể thì không rõ! Arthur hẳn là biết, nhưng cậu ta..."
"Vậy tới quán rượu!" Ivan quyết đoán nói, "Jim ở đó, chắc chắn anh ta biết địa chỉ!"
Họ quần như là phi nước đại qua ngã tư ẩm ướt. Khi quán rượu quen thuộc ẩn sâu trong ngõ hẹp xuất hiện trước mắt, chiếc chuông treo trên cửa vì động tác đẩy cửa thô bạo của hai người mà phát ra tiếng vang hỗn loạn chói tai.
Quán rượu hiện tại không có nhiều khách, chỉ có Jim đứng sau quầy bar chậm rì rì lau ly chén. Vừa thấy Ivan và Francis lao tới với gương mặt lạnh lùng thì anh ta đã giật mình, trên mặt thoáng qua sự hoảng loạn khó nhận ra.
"Anh Bonnefoy? Còn cả... Ngài Braginsky?" Jim đặt chiếc ly xuống, nở một nụ cười chuyên nghiệp với hai người, "Tôi có thể giúp gì cho hai người?"
Ivan căn bản là không có thời gian huyên thuyên với anh ta, sải từng bước về phía quầy bar. Cơ thể cao lớn mang theo cảm giác áp bách, khiến Jim theo bản năng lùi về sau nửa bước.
"Địa chỉ của Alfred. F. Jones!" Giọng của Ivan trầm thấp, đưa ra một mệnh lệnh không thể không tuân, "Ngay bây giờ!"
Mắt của Jim lóe lên một chút: "Jones? Cậu ta... Hôm nay cậu ta xin nghỉ. Còn về phần địa chỉ của cậu ta, đây là thông tin riêng tư của nhân viên, tôi..."
"Bớt nói nhảm!" Francis cũng lao đến, vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng thường ngày đâu chẳng thấy, chỉ còn sự lo lắng và nghiêm túc, "Jim, tôi biết anh có thành kiến với cậu ấy, nhưng bây giờ không phải là lúc để so đo. Nói cho chúng tôi biết cậu ấy ở đây ngay lập tức! Việc này liên quan tới an toàn của cậu ấy!"
Jim bị khí thế của hai người đè nén, nhất là đôi mắt lạnh như băng của Ivan, khiến Jim cảm thấy như đang đối diện với thú dữ. Anh ta nuốt nước bọt, ánh mắt lơ đãng: "Cậu... Cậu ta ở quận Whitechapel, trong ngõ Red Brick... Cái gác xép nghiêng về bên trái ở cuối ngõ." Anh ta nhanh chóng nói địa chỉ, rồi lại nói thêm, "Nhưng tôi khuyên các anh không nên rước phiền vào người đâu, dượng của cậu ta..."
"Hôm nay dượng của em ấy có ở nhà không?" Ivan hỏi.
"Tôi... Tôi không biết!" Jim vội vàng lắc đầu, "Hôm nay tôi chưa từng rời khỏi đây!"
Ivan không nhìn anh ta mà xoay người bước đi. Francis theo ngay sau anh, trước khi ra khỏi cửa còn lườm Jim một cái: "Tốt nhất là anh nên cầu nguyện rằng cậu ấy vẫn an toàn, Jim ạ, nếu không..."
Lời chưa nói hết nhưng ý uy hiếp thẳng thừng và lạnh lùng khiến Jim rùng mình.
Ivan và Francis chạy như điên trên những con phố như mê cung của khu ổ chuột chật hẹp bẩn thỉu, trong bầu không khí ngập ngụa các thứ mùi gay mũi của rác, bụi than và rượu rẻ tiền. Nước mưa đọng lại trên mặt đường thành từng vũng nước đục ngầu. Các tòa nhà cũ nát ở đây đứng chen chúc cạnh nhau, tường bị graffiti và những hình vẽ xấu xí che kín, trên cửa sổ phần lớn là một lớp tro bụi dày hoặc bị đóng ván gỗ che đi.
Khi hai người cuối cùng cũng tìm được "cái sân cũ" kia, cảnh tượng trước mắt khiến tim họ trùng xuống.
Cửa chính trong sân khép hờ, lề cửa trông như bị phá, nghiêng lệch về một bên. Trong sân chỉ toàn những vật dụng linh tinh và rác, phát ra mùi hôi tanh. Ở sâu bên trong là một tòa nhà ba tầng cũ kỹ trông như sắp sập xuống, cánh cửa sổ của căn gác xép bên trái... Mở toang.
Cửa sổ thủy tinh bị vỡ tan tành, các mảnh vỡ không đều vẫn còn mắc trên khung cửa sổ, phản chiếu ánh sáng yếu ớt nhưng nguy hiểm dưới bầu trời u ám. Ở mép khung cửa sổ dường như còn có... một vết bẩn tối màu, giống như vì bị cào mạnh mà tạo thành.
Ivan cùng Francis trao đổi ánh mắt nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Ivan không chút do dự, lao vào sân như một con báo, đi thẳng đến cửa chính của tòa nhà cũ kia. Cầu thang mục nát dưới chân phát ra tiếng cọt kẹt nặng nề như không chịu được trọng lượng của anh.
Cửa gác xép không khóa, chỉ bị khép hờ. Ivan đẩy mạnh cánh cửa...
Mùi whiskey rẻ tiền lẫn với mùi của dịch nôn xộc thẳng vào mặt.
Ở trong gác xép nhỏ hẹp, u ám là một đống hỗn độn. Một chiếc giường đơn cũ kĩ bị lật nằm trên mặt đất, khăn trải giường bị xé nát. Nghiêng vào góc tường là một cái ghế gãy chân, chén đĩa rẻ tiền bị ném vỡ vương vãi trên sàn nhà cùng vài quyển sách cũ bị xé rách, còn có cả... Chiếc ô nhựa trong suốt mà hôm qua Alfred dùng để che mưa, nát bét nằm trên đất.
Trên vách tường, ở bên dưới chiếc cửa sổ bị vỡ, có một vết máu đỏ thẫm còn mới, chưa khô hẳn.
Nhưng không thấy Alfred đâu cả.
Chỉ có một đống hỗn độn đáng sợ, yên lặng tường thuật lại cảnh bạo lực và giãy dụa vừa xảy ra ở nơi này.
Ivan đứng ở cửa, ánh mắt quét qua đống hỗn độn trước mặt, cuối cùng dừng ở cánh cửa sổ bị vỡ và vết máu dính trên tường. Đôi mắt màu hoàng anh bùng lên sát ý lạnh lẽo và lửa giận không thể dập tắt, chậm rãi ngưng tụ, thiêu đốt sắc tím bên trong.
"Tìm hắn." Giọng của Ivan như băng cất trong hầm, mỗi từ đều mang theo cái lạnh như kim châm, "Franz, sử dụng tất cả mối quan hệ của anh để tìm Jeske Jones, và cả... Bất cứ ai đã bắt Freddy đi."
Anh xoay người, trên gương mặt đã không còn sự ôn hòa hay dí dỏm của vài ngày trước nữa, thay vào đó là sự dứt khoát tàn nhẫn của người thợ săn từng được tôi luyện trong lửa chiến.
Francis nhìn cảnh tượng kinh khủng trên căn gác xép, dạ dày gã như quặn thắt lại. Màu đỏ thẫm trên bức tường kia giống như phần đế bỏng rát của bàn ủi, xém vào võng mạc gã. Gã buộc bản thân rời mắt, giọng nói vì sợ hãi mà run rẩy: "Trời đất... Tên Jeske chó chết đó! Hắn thật sự dám..."
Ivan không nói gì. Anh như một pho tượng lạnh lùng đứng giữa sự hỗn loạn, đôi mắt màu tím sắc bén lia qua không gian chật hẹp, không bỏ qua bất kì chi tiết nào. Mùi rượu và mùi máu tươi lẫn với sự tuyệt vọng khiến người ta gần như thở không nổi. Anh cúi người ngồi xổm, ngón tay lướt qua miếng sứ bị vỡ và trang sách bị xé rách, cuối cùng dừng lại trên tán ô nhựa trong suốt bị biến dạng. Ngày hôm qua cậu vừa dùng nó để che mưa, đứng bên bụi hoa cẩm tú cầu dưới màn mưa mà mỉm cười với anh.
"Không chỉ có một người." Giọng nói trầm thấp của Ivan vang lên, lạnh lùng phá vỡ sự tĩnh lặng, "Vùng vẫy kịch liệt. Cửa sổ bị làm vỡ từ bên ngoài, cho nên phần lớn kính vỡ mới rơi vào trong. Vết máu trên tường là do va chạm tạo thành, bị bắn tung tóe nhưng vị trí không cao, không phải là vết thương chí mạng, có thể là vết thương do bị vật cứng đánh vào đầu hoặc bị đẩy vào tường." Anh đứng dậy, đi đến bên chiếc cửa sổ bị vỡ, cẩn thận tránh các cạnh thủy tinh sắc nhọn mà nhìn xuống phía dưới. Ở dưới là một khoảng sân hẹp đầy đồ đồ đạc bị bỏ đi và rác rưởi, từ đây cách mặt đất ba tầng lầu.
Francis cũng lại gần nhìn thử, hít sâu một cái: "Trời ơi... Vậy mà bọn họ lại coi cậu ấy như một loại hàng hóa mà mang đi sao?"
"Hàng hóa?" Ivan lặp lại từ này, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, gần như là tàn nhẫn. Từ này thật sự khiến anh đau đớn. Anh đứng thẳng người, ánh nhìn lại hướng về vết máu trên tường, ánh mắt trở nên u ám hơn. "Đối với Jeske Jones mà nói, có lẽ Freddy chỉ giống như một món 'hàng hóa' có thể quy đổi thành tiền bất cứ lúc nào thôi." Anh quay người, đi về phía cửa, "Đi thôi."
"Đi đâu?" Francis vội vàng đuổi theo.
"Jim đang nói dối." Ivan cước đi nhanh, tiếng cầu thang gỗ cót két chói tai dưới chân anh, "Hôm nay anh ta 'chưa từng rời khỏi' quán rượu? Vậy làm thế nào mà anh ta biết được Jeske nợ tiền của 'kẻ không nên nợ'? Lại còn biết được Jeske có thể sẽ có mưu đồ với Freddy?" Anh đẩy mạnh cánh cửa chính lung lay, ánh mặt trời chói mắt khiến anh phải nheo mắt lại, nhưng hàn ý trong mắt anh chưa bao giờ giảm bớt. "Anh ta biết quá nhiều. Hơn nữa còn theo dõi chúng tôi vào ngày hôm qua."
Francis xử lí thông tin rất nhanh, biểu cảm chẳng mấy chốc trở nên khó coi: "Ý anh là... Jim và Jeske, thậm chí là với tên chủ nợ này..."
"Ít nhất thì cũng là một tay trong." Ivan chắc như đinh đóng cột nói, "Quay lại quán rượu. Hẳn là anh ta biết bây giờ Freddy và Jeske đang ở đâu, hoặc cách để tìm được họ."
Hai người lại lao vào con hẻm tối tăm kia, cửa quán rượu gần ngay trước mắt. Lúc này Ivan không đẩy cửa nữa mà đá cửa xông vào.
"Đùng! rầm!"
Vụn gỗ bắn tung tóe, ngay cả khung cửa bị đóng đinh cũng bị đá bật, ván cửa đụng vào bức tường phía sau, phát ra tiếng động lớn. Chiếc chuông cửa rung lắc điên cuồng, giống như tiếng thét chói tai của ai đó.
Trong quán rượu chỉ có hai người khách say khướt, bị dọa đến mức nhảy dựng lên. Ở sau quầy bar, Jim luống cuống muốn nhét gì đó xuống dưới quầy, trên gương mặt là sự hoảng loạn không kịp che giấu.
"Anh... Các anh làm cái gì vậy?!" Jim điều chỉnh giọng nói, cố gắng bình tĩnh lại để giấu đi sự hoảng loạn.
Ivan giống như một cơn lốc âm u, chỉ vài bước đã đi đến quầy bar, túm lấy áo Jim, mạnh mẽ nhấc nửa người anh ta lên. Lực kéo quá mạnh khiến lồng ngực Jim đập mạnh vào mặt quầy làm từ gỗ cứng, làm anh ta thốt ra một tiếng kêu đau đớn.
"Người đang ở đâu?" Giọng của Ivan trầm thấp như gió lạnh thổi từ địa ngục tới, đôi mắt không độ ấm trừng trừng nhìn đôi đồng tử vì sợ hãi mà giãn ra của Jim, "Jeske, và cả Alfred nữa, bây giờ họ đang ở đâu?"
"Tôi... Tôi không biết! Thả tôi ra! Việc các anh đang làm là phạm pháp đấy!" Jim vùng vẫy, gương mặt trắng bệch.
"Phạm pháp?" Ivan cười lạnh, bàn tay đang túm cổ áo siết chặt, khiến Jim gần như không thở nổi, "So với những việc các người làm, cái này có đáng gì?" Anh chuẩn xác duỗi tay xuống dưới quầy, nhanh như chớp lấy được vật mà Jim muốn giấu đi. Là một chiếc điện thoại đĩa xoay. Ống nghe đã bị mở ra, bên trong hình như nhét một cuộn giấy nhỏ.
Jim vừa nhìn thấy Ivan nhấc ống nghe lên, trong mắt nhanh chóng tràn ngập tuyệt vọng.
Francis cũng đi tới, nhìn thấy tờ giấy ở trong ống nghe liền hiểu: "Anh ta cung cấp mật báo cho ai đó?!"
Ivan buông cổ áo của Jim, nhưng chưa kịp để anh ta thở đã dùng khuỷu tay huých một cú trời giáng vào bụng anh ta.
"Hự ặc ——!" Jim đau đớn cong người, giống như một con tôm bị nấu chín, nước mắt nước mũi ngay lập tức ào ra, không ngừng nôn khan.
Ivan lạnh lùng rút tờ giấy từ trong ống nghe rồi mở ra. Trên đó chỉ có một dãy số nguệch ngoạc và một câu ngắn gọn.
"Chỗ cũ, hàng đến rồi."
Hàng đến rồi.
Ba chữ này giống như mỏ hàn nóng hổi, nháy mắt làm lớp băng nơi đáy mắt Ivan nứt toác, để lộ hồ nham thạch cuộn trào như muốn thiêu đốt hết mọi thứ ở bên dưới.
"Chỗ cũ ở đâu?" Giọng của Ivan bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng mỗi một từ đều giống như nhũ băng bị nhúng trong độc dược, chĩa về hướng Jim đang rên rỉ trên nền đất, "Nói."
Jim ôm bụng, nước mắt giàn giụa, hoàn toàn bị nỗi sợ chiếm lấy: "Ở... Ở bến tàu... Bỏ hoang... Kho hàng... Kho hàng số bảy... Phía Đông..."
"Bọn họ giao dịch cái gì?" Francis lớn tiếng hỏi, "Alfred bị biến thành loại 'hàng' gì rồi?!"
"Không... Không biết cụ thể... Tôi chỉ phụ trách... Theo dõi... Truyền tin..." Jim ngắt quãng nói, vì đau đớn và sợ hãi nên nói năng rất lộn xộn, "Jeske nợ tiền của 'băng Razor'... Chưa trả... Thủ lĩnh của họ... Để mắt... Để mắt tới Alfred... Nói... Nói là hàng tốt... Có thể đem bán... Bán sang Châu Âu... Hoặc... Hoặc là bán cho những người tai to mặt lớn có sở thích đặc biệt..."
"Băng Razor?" Francis biến sắc, đó là băng đảng nắm giữ khu vực bến tàu phía Đông của Luân Đôn, một băng xã hội đen nổi tiếng về việc buôn lậu và độ tàn nhẫn.
Ivan không hỏi lại, anh đã có được thông tin mình cần rồi. Anh khom người, ánh mắt như thật sự hóa thành băng chĩa vào Jim: "Nếu em ấy xảy ra mệnh hệ gì, tôi sẽ quay lại tìm anh. Tôi đảm bảo, thủ đoạn của tôi so với 'Băng Razor'... Cam đoan sẽ khiến anh khó quên hơn."
Nói xong, anh chẳng để tâm tới việc nền đất ở chỗ Jim như rỉ ra dịch gì đó, xoay người rời khỏi quán rượu, tro bụi trên đất bị gió cuốn bay.
"Ivan! Chờ đã! 'Băng Razor' không phải hạng dễ xử lí, bọn chúng người đông thế mạnh, hơn nữa có khả năng sẽ có thương vong!" Francis đuổi theo sau, lo lắng thốt lên, "Chúng ta cần lập kế hoạch! Tìm người giúp đỡ! Hoặc là báo cảnh sát..."
"Báo cảnh sát?" Ivan đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn về phía Francis. Trên mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ có sự bình tĩnh gần như không thuộc về bản thân. Nhưng sự cuồng bạo cuồn cuộn bên dưới sự bình tĩnh đó lại khiến Francis rùng mình, "Đợi cảnh sát làm xong hết thủ tục thì 'hàng' đã bị đưa lên thuyền đem đi rồi! Hoặc... Biến thành một thi thể dưới sông Thames!" Anh tới gần Francis, giọng bị đè nén nhưng mang sức nặng ngàn cân, "Franz, nói cho tôi biết, đợi tới khi cảnh sát tìm được em ấy thì em ấy sẽ trông như thế nào? Sẽ bị khóa trong lồng như gia súc chờ bị bán đi? Hay là bị chơi hỏng rồi bị vứt bỏ ở cái cống bẩn thỉu nào đó?"
Francis bị hỏi tới á khẩu, trong đầu hiện lên cặp mắt màu lam khi thì sáng ngời lúc lại tuyệt vọng của Alfred, trái tim như bị một bàn tay rét lạnh bóp nghẹt.
"Không có kế hoạch." Ivan dứt khoát nói, tiếp tục đi về phía trước.
Anh kéo khoác gió ra, tay thò vào túi trong, khi rút ra thì trong tay có thêm một khẩu súng lục phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Anh nhanh tay và thành thạo kiểm tra băng đạn, phát ra âm thanh va chạm trong trẻo của kim loại, rồi "cạch" một tiếng lên đạn. Âm thanh ấy trở nên đặc biệt chói tai và chết chóc trong không khí ẩm ướt và lạnh lẽo của London.
"Anh..." Francis nhìn thấy món vũ khí mà một du khách bình thường vốn không nên có kia, giây phút đó thấy anh giống như một lưỡi dao bén lạnh, chuẩn xác, không có bất kì cảm xúc dư thừa nào. Một mã hiệu xưa cũ, chỉ có thể nghe được trong thời chiến nháy mắt hiện lên trong đầu gã, "Hồn Ma Biên Bắc." Kẻ nổi danh với sự lạnh lùng, hiệu suất cao và khó lường trong những nhiệm vụ hộ tống hàng hóa trên tuyến đường Bắc Cực...
Ivan không để ý tới sự sợ hãi của Francis, anh vẫy một chiếc taxi màu đen đang đi ngang, mở cửa xe rồi nói điểm dừng với tài xế: "Kho hàng bỏ hoang ở phía Đông bến tàu. Dùng tốc độ nhanh nhất để tới đó."
Anh ngồi vào xe, khẩu súng lục được anh tùy ý để trên đầu gối, dùng vạt áo khoác che đi. Anh nhìn về phía Francis vẫn còn đang sững sờ ở bên đường, ánh mắt sắc bén: "Anh lên hay không lên?"
Francis nhìn thấy sự dứt khoát và sát ý ngưng tụ thành từng lớp băng trong mắt Ivan, sau đó lại nghĩ tới vết máu trên tầng gác xép đó và kết cục đang chờ Alfred, một dòng máu nóng bừng bừng dâng lên. Anh hít một hơi thật sâu, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào trong với một tiếng "rầm", trên mặt không còn vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày, chỉ còn lại sự nghiêm túc của một chiến sĩ.
"Lái xe!" Francis quát về phía tài xế, giọng nói có chút run rẩy khó nhận ra, nhưng phần lớn là sự tàn nhẫn không còn đường lui, "Kệ mẹ kế hoạch! Tới cảng Đông!"
Động cơ taxi rít gào, lốp xe ma sát với mặt đường ướt sũng tạo nên tiếng kêu chói tai, chở hai người đàn ông bừng bừng lửa giận đi cứu người, xuyên qua những con đường ảm đạm mờ ảo của Luân Đôn, hướng tới khu vực hoang tàn tràn ngập tội ác và nguy hiểm ở bên bờ sông Thames. Thời gian, từng giây từng phút đều quý giá vô cùng.
Xe taxi giống như con thú phát cuồng, lao vun vút trên những con phố ngoằn nghoèo tựa mê cung của Luân Đôn, phớt lờ đèn đỏ và những người đi bộ hoảng hốt. Tài xế, dưới tác động của xấp tiền mặt mà Francis ném ra và sát khí lạnh lẽo như muốn đông thành thực thể của Ivan, đã đạp ga phóng đi.
Bến tàu bỏ hoang giống như hài cốt của một con thú khổng lồ, trải dài dưới màn trời xám xịt. Chiếc cần cẩu lớn loang lổ vết gỉ sét, lặng lẽ chĩa lên trời.
"Phía trước! Rẽ trái! Chính là dãy kho đó!" Francis chỉ vào một khu nhà cao lớn được bao quanh bởi hàng rào sắt, giống như những tấm bia mộ khổng lồ. Hàng rào sắt bị hư hỏng nhiều chỗ, gần như đã không còn tác dụng.
Chiếc xe xóc nảy trên con đường gồ ghề và lầy lội, cuối cùng thắng lại bên cạnh một bức tường kho lớn bị vẽ đầy graffiti. Bùn đất bị lốp xe cuốn lên bắn tung tóe.
"Kho số bảy..." Francis nhanh chóng nhận ra ký hiệu số mờ nhạt trên cánh cửa kho. Cửa kho đóng chặt, bên cạnh có một cửa sắt nhỏ để nhân viên ra vào đang mở hé, bên trong phát ra ánh sáng yếu ớt mang cảm giác không lành, cùng những tiếng quát tháo mơ hồ và tiếng nức nở bị dồn nén.
Ivan không do dự, đẩy cửa xuống xe, động tác liền mạch như báo săn. Anh không chọn đi vào từ cánh cửa đang mở hé kia mà lặng lẽ trốn sau bóng của cánh cửa lớn của kho hàng. Ở đó có một bệ dỡ hàng cao khoảng một người để xe nâng ra vào, dưới mép cửa cuốn kim loại của bệ có một khe hở vừa đủ cho một người chui qua, bị vài tấm ván gỗ mục nát chặn lại cho có.
Francis theo sát anh, trong lòng hoảng hốt. Gã nhìn Ivan ngồi xổm xuống, dồn sức vào một tay để bẻ gãy một tấm ván mục, để lộ ra một khe hở lớn hơn. Sức mạnh và độ chính xác của động tác đó không phải là thứ mà một cựu binh bình thường có thể có. Francis càng thêm chắc chắn về ý nghĩa của mật danh đó.
Ivan không quay đầu, hạ giọng: "Anh ở lại canh cửa chính. Nếu tôi cần giúp đỡ, hoặc nghe thấy hơn ba tiếng súng ở bên trong thì ngay lập tức báo cảnh sát. Nhớ kỹ, ba tiếng." Lệnh của anh ngắn gọn, rõ ràng, lạnh lùng. Đó là nhiệm vụ trên chiến trường, không cần bất cứ lời giải thích nào.
"Ivan..." Francis muốn nói gì đó, nhưng bóng dáng của Ivan đã biến mất, im hơi lặng tiếng chui vào khe hở kia, biến mất trong bóng tối nặng nề của kho hàng.
Bên trong kho hàng rất rộng nhưng trống trải, phủ một lớp bụi dày, tràn ngập mùi hôi trộn lẫn của rỉ sắt và dầu máy. Dưới trần nhà cao có vài bóng đèn vàng mờ mịt phủ đầy bụi, chỉ có thể yếu ớt chiếu sáng một khu vực nhỏ bên dưới. Những bóng đen khổng lồ đang vươn mình ở phía xa. Không khí tràn ngập sự yên tĩnh ngột ngạt, chỉ có tiếng đối thoại bị đè nén, mơ hồ vang lên từ xa.
Ivan giống một bóng ma, di chuyển bên cạnh những thùng gỗ bỏ đi bị chất thành núi và những xác máy móc rỉ sét. Bước chân của anh không phát ra tiếng, hơi thở dài và nhẹ, đôi mắt màu tím sắc bén quét qua xung quanh dưới ánh sáng mờ ảo, bắt trọn mọi chi tiết: dấu chân lộn xộn trên mặt đất, vết kéo lê, những đầu thuốc lá vương vãi trong góc... Tất cả thông tin trong đầu anh nhanh chóng dựng thành một bức tranh của hiện trường.
Âm thanh ngày càng rõ ràng hơn. Ở sâu trong kho, trên một khoảng đất trống được dọn tạm, có một chiếc xe tải cũ không có biển số. Đèn xe sáng, chùm ánh sáng trắng nhạt xuyên qua bóng tối, chiếu sáng vài bóng người đang lay động ở phía trước.
Ivan lặng lẽ vịn lên một thùng gỗ cao, từ phía trên nhìn xuống, tựa như một loài chim săn mồi ẩn nấp trong bóng tối.
Hai tay của Alfred bị trói chặt ở sau lưng, phải quỳ trên nền bê tông lạnh lẽo và bẩn thỉu. Mái tóc vàng của cậu rối bù, dính đầy bụi bẩn. Ở trán trái có một vết thương lớn, máu chảy xuống gò má, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt tái nhợt. Vết máu dính trên tường trong căn gác xép đến từ đây. Khóe miệng cậu bị rách, gò má sưng tấy, rõ ràng đã bị đánh đập. Chiếc áo mỏng manh bị xé rách đến mức không biết được kiểu dáng ban đầu, lộ ra bờ vai gầy guộc và những vết bầm tím trên xương đòn. Mà nổi bật nhất là trên cổ cậu, một chiếc vòng da thô ráp có ổ khóa! Nó được nối với một sợi xích sắt, lúc này đang bị một gã đàn ông cường tráng, mặt mày hung tợn mặc quần áo công nhân bẩn thỉu nắm chặt trong tay, giống như đang dắt chó.
Đôi mắt màu lam của cậu mất đi ánh sáng ngày trước, chỉ còn lại nỗi sợ hãi, sự nhục nhã và một cảm giác tê liệt như sắp sụp đổ. Cơ thể cậu không thể kiểm soát mà run nhẹ, chỉ cần xích sắt rung nhẹ cũng khiến cậu co rúm lại.
Đứng trước Alfred có ba người. Một gã thấp béo say xỉn, đó có lẽ là lão dượng đáng chết của cậu, Jeske Jones. Hắn cầm một cái túi căng phồng trong tay, trên mặt là biểu cảm vặn vẹo pha trộn giữa tham lam và nịnh bợ, đang cúi đầu khúm núm trước người đàn ông đứng giữa, mặc một bộ vest đen chỉnh tề và ngậm một điếu xì gà.
Gã đàn ông mặc vest kia là mục tiêu, "Razor". Hắn ước chừng hơn bốn mươi, tóc được cắt tỉa tỉ mỉ, trên mặt là vẻ trịch thượng, như đang lạnh lùng đánh giá hàng hoá. Cạnh hắn còn có một vệ sĩ vạm vỡ, ánh mắt hung ác, tay luôn để trên chiếc bao da ở bên hông.
"...Đại ca, ngài xem, món hàng này tuyệt đối là hàng cực phẩm! Tuổi còn trẻ, mặt mũi xinh đẹp, thân thể cũng sạch sẽ..." Jeske run rẩy nịnh bợ, chỉ vào Alfred trên mặt đất, "Nếu không phải nợ ngài nhiều tiền vậy... Tôi làm nào dám đem viên kim cương này ra chứ..."
"Câm miệng, Jeske." Giọng của 'Razor' không lớn, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm lạnh lùng, hắn nhả ra một làn khói, dưới làn khói cuộn quanh, ánh mắt soi mói của hắn lạnh như lưỡi dao quét qua cơ thể run rẩy của Alfred. "Hàng không tệ. Nhưng luật là luật, số tiền mày nợ, 'tiền hàng' không đủ bù tiền lỗ," Giày da của hắn đá nhẹ vào thiếu niên quỳ trên đất, Alfred co rúm lại, phát ra một tiếng nức nở đè nén.
"Không đủ? Cái đó..." Sự nịnh bợ trên mặt Jeske đông cứng, sau đó ngay lập tức biến thành van xin, "Đại ca! Xin ngài! Xem xét lại..."
"Phần bị thiếu dùng mạng mày trả, hoặc..." Khoé môi của 'Razor' cong lên thành một nụ cười tàn ác, ánh mắt chuyển sang gã đàn ông cầm xích, "Để 'Hook' dùng thử? Xem xem có 'sạch sẽ' đúng như lời mày nói không? Nếu hầu hạ anh em bọn tao tốt, biết đâu có thể sẽ trừ bớt nợ cho mày?"
Gã đàn ông gọi là "Hook" ngay lập tức nở một nụ cười dâm đãng, bàn tay thô ráp thò tới sờ soạng bả vai lộ ra của Alfred.
"Không! Không được!" Alfred hoảng sợ thét lên, liều mạng lùi về phía sau, nhưng lại bị sợi xích sắt kéo lại.
"Razor" và vệ sĩ của hắn phát ra tiếng cuòi trầm tàn nhẫn, đọng lại trên mặt Alfred là sự chết lặng cầu xin được giải thoát.
Khoảnh khắc bàn tay của "Hook" sắp chạm tới da của Alfred...
"Đoàng!"
Tiếng ồn đinh tai như sét đánh, xé toạc bầu không khí dơ bẩn của kho hàng.
Nụ cười dâm đãng trên mặt "Hook" đông cứng, thay vào đó lại là sự kinh ngạc và khó tin khôn cùng. Giữa trán gã xuất hiện một lỗ máu đáng sợ, máu tươi và các mẩu óc bắn tung toé ra sau, dính lên gương mặt sửng sốt của "Razor" và tên vệ sĩ.
Cơ thể của gã đàn ông ngã rầm ra đằng sau như một khúc gỗ mục, bàn tay buông lỏng khiến sợi xích cũng theo đó mà rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.
Sự nịnh nọt trên mặt Jeske biến thành sự sợ hãi tột độ, hai chân của gã mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, túi tiền trong tay rơi xuống nước bẩn. Tên vệ sĩ kinh hãi mở to mắt, luống cuống rút súng từ thắt lưng. Sự kiêu ngạo và lạnh lùng trên mặt "Razor" bị đánh tan trong chớp mắt, hắn lau đi chất lỏng ấm áp bắn vào mặt, khi nhìn rõ đó là gì, gương mặt lập tức trắng bệch như giấy.
Alfred cũng sợ ngây người. Cậu quên cả khóc lóc và run rẩy, đôi mắt xanh lam trợn trừng, ngỡ ngàng nhìn về phía phát ra tiếng súng, phía trên đống thùng gỗ chất cao kia.
Hình bóng của Ivan như thần chết ngưng tụ từ bóng tối, đứng vững trên nóc thùng gỗ, khẩu súng lục trong tay vẫn tỏa ra một làn khói nhàn nhạt. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên bóng hình cao lớn và lạnh lùng của anh, vạt áo choàng bay nhẹ trong làn gió. Đôi mắt màu tím của anh không có chút cảm xúc nào, chỉ có sự tập trung tuyệt đối và sát ý lạnh lùng đang khóa chặt vào con mồi.
"Thả em ấy ra." Giọng của Ivan không lớn, nhưng vang lên rất rõ ràng trong kho hàng yên tĩnh, mang theo áp lực chân thực, mỗi một từ đều giống như trụ băng đâm vào xương tuỷ, "Nếu không thì người tiếp theo."
"Mày là thằng chó nào?!" Vệ sĩ cuối cùng cũng rút ra khẩu súng cũ của mình, giọng nói khàn khàn vì kinh hãi và tức giận, họng súng run rẩy chĩa vào Ivan.
"Đoàng!"
Trả lời gã lại là tiếng súng chói tai. Viên đạn chuẩn xác lướt qua cổ tay của gẽ vệ sĩ, vẽ ra một đoá hoa máu.
"Á!" Tên vệ sĩ thảm thiết kêu lên, khẩu súng lục bị đánh rơi xuống vũng nước cách đó không xa. Gã che đi cổ tay đầm đìa máu của mình, hoảng sợ lùi về phía sau.
"Razor" không hổ danh là kẻ cầm đầu, sau khi trải qua sợ hãi ban đầu đã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi nơi đáy mắt lại không giấu được. Hắn không ngó ngàng tới gã vệ sĩ đang rên rỉ trên đất, ánh mắt tập trung vào Ivan đang đứng trên nóc thùng gỗ, giọng nói có chút run rẩy khó nhận ra: "Anh bạn, anh thuộc băng nào? Vì tên nhãi này có đáng không? Nó có giá bao nhiêu? Chúng ta có thể..."
"Đoàng!"
Viên đạn thứ ba gần như là xẹt qua thái dương được chải chuốt cẩn thận của "Razor," luồng khí nóng làm má hắn đau rát! Viên đạn bắn trúng thiết bị bị hỏng phía sau, tạo ra một chuỗi tia lửa!
"Tao nói, thả em ấy ra." Giọng của Ivan còn lạnh hơn lúc nãy, họng súng không nhúc nhích mà chĩa về giữa trán của "Razor", "Nhắc lại một lần cuối."
Kỹ thuật bắn súng vượt bậc, độ chính xác cao tới đáng sợ, đây không phải là một cảnh sát hoặc là một tên xã hội đen báo thù bình thường, mà là... Một cỗ máy giết người chuyên nghiệp!
Trên trán của "Razor" ngay lập tức lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, chỉ cần một động tác sai thì viên đạn tiếp theo sẽ chính xác ghim vào đầu mình, hắn không hề nghi ngờ việc đối phương có năng lực và sự dứt khoát ấy hay không. Hắn giơ hai tay lên, khàn giọng hô lên: "Thả... Thả nó!"
Jeske đang ngồi trên đất đã bị doạ ngây người rồi, hoàn toàn không thể cử động.
Ánh mắt của Ivan chuyển sang Alfred đang ngồi dại ra trên đất, giọng nói hoà hoãn lại một chút, nhưng vẫn như đang ra lệnh: "Freddy, đứng lên, đến chỗ tôi."
Alfred như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Nỗi sợ hãi to lớn và hy vọng tới bất ngờ mạnh mẽ đánh vào lòng cậu. Cậu nhìn hình bóng như thần thánh hạ phàm trên chiếc hộp gỗ, nhìn vào đôi mắt tím sắc bén như diều hâu trong bóng tối, một sức mạnh đột ngột trào dâng từ vực thẳm tuyệt vọng. Cậu vật lộn dùng hết sức mình để đứng dậy, phớt lờ người dượng xụi lơ trên đất và "Razor" đang kinh sợ, loạng choạng chạy về phía Ivan. Xích sắt bị kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng kêu lách cách.
"Razor" thấy Alfred chạy đi, trong mắt hiện lên sự căm hận và không cam lòng, nhưng hắn không dám cử động. Gã vệ sĩ ôm lấy cổ tay mà rên rỉ một cách đau đớn, cũng không dám.
Ngay lúc Alfred sắp chạy đến bên dưới thùng gỗ, Jeske, vốn đang ngồi trên đất, một con bạc bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng dồn vào chân tường, trong mắt bỗng bùng lên sự điên cuồng, gã nhìn thấy khẩu súng lục cách gã vệ sĩ không xa.
"Tất cả là tại mày! Tại cái thứ xui xẻo mày!" Gã như thú hoang mà gào lên, bổ nhào về phía khẩu súng. Gã cầm súng lên, mặc kệ mọi thứ mà chĩa về phía Alfred đang chạy, chuẩn bị bóp cò.
"Đoàng! Đoàng!"
Hai tiếng súng nổ vang lên trong kho hàng, nhưng người gục xuống lại không phải là Alfred, chỉ thấy Jeske không nhúc nhích ngã xuống đất, biểu cảm dữ tợn, trong mắt vẫn còn không cam lòng.
Gã chết rồi.
Alfred sững sờ nhìn thi thể của gã, trong mắt là cảm xúc phức tạp. Người được gọi là "dượng" đã ngược đãi cậu nhiều năm qua, cứ như vậy mà chết rồi.
"Mọi thứ kết thúc rồi." Ivan đưa tay ra, ôm thiếu niên yếu ớt vào lòng, nhẹ giọng nói: "Tất cả trói buộc của em đã biến mất rồi, Freddy, em được tự do rồi."
Alfred ôm mặt, nức nở khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com