Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 4

Bốn ngày ở Luân Đôn của Ivan cứ vậy kết thúc trong những trải nghiệm kì lạ. Trước khi anh rời đi, người bạn tốt Francis của anh lại tới nhà ga để tiễn anh.

Tới cùng còn có một người đàn ông tóc vàng mắt xanh lục, có lẽ là anh Arthur Kirkland trong lời họ mấy hôm nay.

"Không ngờ nhanh vậy mà anh đã đi rồi. Anh đây còn hơi không nỡ đó." Francis tỏ ra buồn bã, quệt đi giọt nước mắt không tồn tại.

"Anh hoàn toàn có thể đi cùng anh ta, xéo thẳng, cái đồ râu dê." Người đàn ông người Anh không chút thương tiếc châm chọc trò hề của Francis, "Diễn xuất tệ hại."

"Ê," Francis không vui thốt lên, "Tốt xấu gì tôi cũng coi như là một người hùng đã triệt hạ một băng xã hội đen đó, bộ cậu không thể tôn trọng tôi hơn được hả?"

"Haha," Arthur trở giọng xem thường, tức giận không chịu được, "Xem lại hành động của bản thân đi, mấy người có để ý tới an toàn của bản thân hay không? May mà còn có anh Braginsky, không thì hôm qua anh và Freddy sợ là đã bị bắn thành cái sàng rồi đồ đần!"

"Ấy ấy. Được rồi Artie, từ lúc trở về vào đêm qua cậu cứ nhắc đi nhắc lại cái này, tôi nghe phát chán rồi."

Ivan không thu được thông tin mình muốn từ lời nói của họ đành mở miệng hỏi: "Freddy... Bây giờ em ấy đang ở đâu?"

Hôm qua cuối cùng anh vẫn phải bảo Francis báo cảnh sát, kết quả là khi cảnh sát vội vội vàng vàng tới thì chỉ thấy mấy thi thể, còn tên đại ca xã hội đen luôn khiến họ đau đầu thì đang im thin thít trốn trong góc cùng hai người đàn ông người be bét máu.

Khi Francis đang giải thích tình hình thì Alfred được đưa tới bệnh viện, mà Ivan cũng bị đưa đến cục cảnh sát để lấy lời khai. Nói thật, cảnh sát thật sự không tin nổi là chỉ bằng một người mà có thể đơn thương độc mã xử lý tên cầm của một băng nhóm, huống chi tên này còn là tên đã khiến bọn họ đau đầu mấy năm nay.

"Cuối cùng thế nào?" Arthur hỏi.

"Tôi nói với cảnh sát là do đám kia ra tay bắt người trước, còn Ivan là tự vệ, anh ấy từng là hộ tống binh ở Liên Xô." Vẻ mặt của Francis hơi đắc ý, "Không cần tốn một chút cảnh lực nào mà có thể bắt sống được thủ lĩnh của một băng đảng, bọn họ mơ còn không được, cho nên rất nhanh đã thả chúng tôi."

"Nữa rồi đó," Arthur hết nói nổi, sau đó nhìn về phía người đàn ông người Nga, "Đêm qua Alfred đã tới bệnh viện khám rồi, có bị thương nhưng may mà chỉ ở ngoài da thôi, vì lo lắng nên tôi muốn thằng bé ở nhập viện một thời gian, thế nhưng..." Nói đến đây thì anh ngừng lại, giống như một người mẹ đang phàn nàn về đứa con không biết nghe lời, "Sáng nay thằng nhóc đột nhiên tới đưa cho tôi một tờ đơn xin nghỉ việc, nói cảm ơn rất nhiều, tóm lại là đã tiết kiệm được chút tiền lúc còn làm việc ở chỗ tôi, muốn biết đất nước khác trông như thế nào. Tôi đoán là nước Mĩ, dù sao cha của em ấy cũng là người Mĩ..."

"Thiệt tình, em ấy có biết mình đang nói gì không chứ, à..." Arthur như đột nhiên nhớ ra gì đó, từ trong túi rút ra một bức thư, đựng trong một cái phong bì cứng, "Trước khi đi, em ấy bảo tôi đưa cái này cho anh."

"Ái chà, là thư cảm ơn hay là... Thư báo tin?" Gã người Pháp ồn ào ở cạnh.

Rồi bị Arthur tức giận đánh một cái vào đầu: "Đừng nói nhảm nữa, lát nữa đến quán giúp tôi, Jim bị bắt rồi Alfred cũng đi mất, cửa hàng của tôi bị thiếu tới hai nhân viên... Đừng quên là anh còn nợ tôi một khoản tiền lớn nữa..."

"Không phải chứ, khoản nợ này hôm trước không phải trả xong rồi hả..."

"Anh còn dám nhắc tới hôm trước!"

Ivan mở phong bì, bên trong hé ra một tờ giấy viết thư không lớn lắm, bên trên chỉ viết hai câu.

"Anh từng nói, cực quang dưới màn đêm hoà bình của vùng cực ở Murmansk rất đẹp."

"Anh có thể... Đưa em đi ngắm cực quang thực sự không?"

Không ký tên. Chỉ có một lời mời, một tương lai, một dấu chấm hỏi mang theo một khao khát nhỏ nhoi.

Francis sáp lại muốn nhìn lén, nhưng bức thư bị Ivan không biểu cảm gấp lại. Arthur đứng cạnh mắng Francis vì hành động khiếm nhã và tội tự tiện hành động, gã người Pháp cười đùa muốn xin sự tha thứ.

Nhà ga Luân Đôn vốn luôn ồn ào, trong khoảnh khắc ấy như bị nhấn phím tắt âm. Tiếng động cơ hơi nước của tàu hoả, tiếng ồn ào của dòng người, tiếng rao hàng của đứa trẻ phát báo, tiếng cãi nhau của Francis và Arthur... Tất cả tiếng ồn đều giống như thuỷ triều đang rút đi. Ivan chỉ còn thấy hai hàng chữ nọ và thiếu niên tóc vàng ở trong đó, run rẩy đứng dưới mưa, vùng vẫy trong căn gác xép, tuyệt vọng ở kho hàng, cuối cùng là từ trong bóng tối vươn tay về phía anh.

Nước mắt ấm nóng hoà với nước mưa, nụ hôn trúc trắc mà dứt khoát, giống như vẫn đọng lại trên môi, mang theo chút vị mặn và dũng khí liều lĩnh.

Tàu lửa tru dài một tiếng, thúc giục hành khách lên tàu. Một lượng lớn hơi nước phun ra, khiến sân ga trở nên mơ hồ.

Cuối cùng Francis cũng ngừng đấu võ mồm với Arthur, vỗ vai Ivan: "Ha, anh bạn, tàu khởi hành rồi. Đừng nhớ tôi quá nhé! Nhớ viết thư thường xuyên đó!"

Arthur cũng nhìn về phía anh, đôi mắt xanh mang theo một tia phức tạp, có lẽ là cảm kích, cũng có thể là lo lắng, hoặc là bận lòng về thiếu niên không từ mà biệt. Cuối cùng, anh chỉ gật đầu: "Thượng lộ bình an, anh Braginsky. Và... Cảm ơn anh."

Ivan nghiêm túc, cẩn thận gấp lại bức thư mang theo toàn bộ ước muốn của thiếu niên, cất vào trong túi ngực. Giây phút đó, tờ giấy mỏng manh ấy lại như mang sức nặng ngàn cân, kề sát trái tim anh.

Anh xoay người, đối diện với đoàn tàu sắp khởi hành. Cửa toa tàu đã mở ra rồi, nhân viên tàu đang đứng ở kế bên.

Trên đầu là bầu trời u ám không đổi của Luân Đôn, mưa phùn lại lả tả rơi, mang theo cảm giác âm u và ẩm thấp không thể xua đi chỉ có ở nơi thành thị.

Ánh mắt của Ivan không đặt trên toa tàu, mà là vượt qua đường ray, xuyên qua trần của sân ga, hướng đến nơi xa xăm màu xám chì. Ánh nhìn của anh không còn chỉ đơn thuần là sự sâu thẳm và lạnh lẽo quen thuộc nữa, mà sâu bên trong dường như đang có điều gì đó phá băng mà ra, tựa như tia sáng đầu tiên xuyên thủng bóng tối ở cuối đêm dài.

Anh hít một ngụm không khí pha trộn giữa khói than, hơi nước và sương mù, không khí đó lạnh lẽo và nặng nề, nhưng lại mang một cảm giác kỳ lạ, sự thư thái sau khi bụi bặm lắng xuống.

Sau đó, Ivan Braginsky cất bước. Anh không bước vào cánh cửa đang mở toang kia, bước lên con đường vốn đã định trước.

Anh đi ngược lại với dòng người lên tàu, kiên định đi về hướng lối ra của sân ga,

Ở sân ga, Francis và Arthur nhìn bóng lưng đang xa dần của người bạn tốt, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó họ ngầm hiểu nhìn nhau. Gã người Pháp nhẹ nhàng huýt sáo, khóe miệng cong thành một nụ cười, mang theo sự chúc phúc. Người đàn ông người Anh thì khẽ lắc đầu, thấp giọng than thở gì đó, nhưng đôi mày nhíu chặt lại dần dần giãn ra.

Còi tàu lại vang lên, thật dài và rõ, xuyên qua tiếng mưa rơi và tiếng người, thông báo rằng đoàn tàu chuẩn bị khởi hành.

Mà Ivan nơi mà Ivan hướng tới...

Con đường dẫn tới phương Bắc, dẫn tới đêm cực, dẫn tới nơi mà ánh sáng đang chờ được thắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com