Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mọi chuyện bắt đầu thật nhẹ nhàng. Như một cơn gió thoảng qua giữa mùa hè oi ả, mang theo chút dịu dàng của nắng sớm và sự hân hoan của những ngày đầu yêu nhau.

Kwanghee và Jaehyuk đã từng là đồng đội, đã từng hiểu nhau đến mức không cần lời nói. Họ chia sẻ mọi thứ từ những trận đấu căng thẳng đến những đêm muộn cùng nhau lặng lẽ ngồi trên ban công ký túc xá, nhìn xuống thành phố đang ngủ yên.

Rồi tình yêu len lỏi vào giữa họ, biến những cái chạm tay vô tình thành cố ý, những ánh nhìn lặng lẽ trở nên chất chứa nhiều hơn một lời nói. Kwanghee chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Jaehyuk. Nhưng tình cảm vốn dĩ không cần lý do nó chỉ đến, nhẹ nhàng mà sâu sắc, như một lời hứa chưa bao giờ được nói thành lời.

Khi yêu thương trở thành một điều hiển nhiên, khi sự hiện diện của nhau trở thành thói quen, Kwanghee đã tin rằng họ sẽ mãi mãi như thế. Nhưng anh không biết rằng, có những lời hứa dễ dàng được thốt ra, cũng dễ dàng bị quên lãng.

Vì vậy, khi lần đầu tiên cảm giác bất an len lỏi vào lòng mình, Kwanghee đã tự nhủ rằng đó chỉ là sự hoài nghi vô nghĩa. Rằng anh không nên nghi ngờ Jaehyuk.Nhưng đôi khi, lòng tin không đủ để giữ một người ở lại.

Lần Thứ Nhất – Lời Hứa Dễ Dàng

Kwanghee nhớ rất rõ lần đầu tiên cảm giác đó xuất hiện một buổi tối bình thường như bao ngày khác. Họ vừa kết thúc một trận đấu kéo dài, cả đội ai cũng thấm mệt. Khi bước ra khỏi phòng họp, Kwanghee chỉ định tìm Jaehyuk để cùng về ký túc xá. Nhưng rồi, anh đứng khựng lại.

Jaehyuk đang ở đó, ngay bên hành lang, đứng cùng một người khác. Khoảng cách giữa họ không quá gần, nhưng cũng không xa đến mức không thể nhận ra biểu cảm của đối phương. Kwanghee thấy Jaehyuk cười một nụ cười dịu dàng đến mức tim anh bỗng siết lại.

Nụ cười ấy đã từng thuộc về anh.Chỉ là một ánh mắt kéo dài hơn bình thường. Chỉ là một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa. 

Nhưng trái tim Kwanghee, vốn luôn hiểu Jaehyuk hơn bất cứ ai, bỗng trở nên nặng nề. Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ đến khi Jaehyuk quay lại và ánh mắt họ giao nhau, Kwanghee mới nhận ra mình đang nín thở.

Jaehyuk bước tới, đôi mắt không hề nao núng. 

"Anh sao thế?""Sao em lại cười như vậy?" Lời nói bật ra trước khi Kwanghee kịp suy nghĩ.

Jaehyuk chớp mắt, rồi bật cười, như thể câu hỏi ấy chẳng có gì đáng bận tâm.

"Chỉ là nói chuyện thôi mà, anh nghĩ gì thế?"

Kwanghee không trả lời ngay. Anh biết mình không thể ép buộc Jaehyuk giải thích một điều mà chính bản thân anh cũng không thể gọi tên. Nhưng cảm giác bất an không vì thế mà tan biến.

Tối hôm đó, khi họ về phòng, Kwanghee vẫn không thể xua đi hình ảnh Jaehyuk đứng đó, ánh mắt dịu dàng hơn mức cần thiết.

Jaehyuk tắm xong trước anh, mái tóc vẫn còn ướt, ngồi dựa vào đầu giường lướt điện thoại. Như một thói quen, Kwanghee trèo lên giường, kéo chăn che kín nửa người, nhưng thay vì ngủ ngay như mọi khi, anh lặng lẽ quan sát Jaehyuk.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Jaehyuk, phản chiếu trong đôi mắt nâu trầm tĩnh. Hàng mi anh ấy khẽ rung, rồi bất giác mỉm cười.

Là ai đang nhắn tin cho Jaehyuk?

"Em sẽ không phản bội anh, đúng không?"

Câu hỏi bất giác bật ra giữa màn đêm. Jaehyuk nằm bên cạnh, hơi thở chậm rãi. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi Jaehyuk quay sang, nhẹ giọng:

"Tất nhiên rồi. Anh đang suy nghĩ linh tinh gì thế?"Kwanghee không trả lời. Anh chỉ gật đầu, cố ép bản thân tin vào những gì Jaehyuk nói.

Tình yêu cần sự tin tưởng. Jaehyuk không phải loại người sẽ phản bội anh.

Anh tự nhủ như thế, và rồi nhắm mắt lại. Nhưng đêm đó, giấc ngủ của anh không còn yên bình như trước nữa. Kwanghee không biết bản thân đang sợ điều gì. Có phải vì họ đã bên nhau quá lâu nên anh trở nên nhạy cảm hơn với từng hành động nhỏ nhặt của Jaehyuk? Hay vì sâu thẳm trong lòng, anh đã cảm nhận được điều gì đó không ổn từ lâu, chỉ là luôn cố gắng phớt lờ?

Người ta vẫn nói, trực giác của những người đang yêu thường chính xác đến đáng sợ. Vào ngày hôm đó, ngay khi trận đấu vừa kết thúc, Kwanghee đã tận mắt nhìn thấy Jaehyuk đứng cạnh một người khác. Một cậu trai có vóc dáng nhỏ nhắn, không cao lớn như anh. Gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt long lanh toát lên vẻ ngây thơ, giọng nói nhẹ nhàng như một giai điệu êm ái. 

Hoàn toàn khác với anh một người với khuôn mặt đầy góc cạnh, giọng nói trầm đục, cử chỉ đôi khi còn vụng về, chẳng biết cách để trở nên mềm mại như thế.

Kwanghee đã muốn tin rằng đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng rồi, khoảnh khắc ấy xảy ra cái chạm môi vội vàng lướt qua gò má Jaehyuk, nhanh đến mức tưởng như chỉ là một cơn gió thoảng qua. Kèm theo đó là bàn tay Jaehyuk khẽ nâng lên, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của người kia, như một cử chỉ quen thuộc đã lặp đi lặp lại nhiều lần.

Khoảnh khắc ấy, Kwanghee cảm thấy tim mình trĩu nặng.Anh không tiến tới, không làm loạn, cũng không gặng hỏi bất kỳ điều gì. Chỉ lặng lẽ đưa điện thoại lên, chụp lại hình ảnh trước mắt, rồi quay người rời đi.

Bước chân anh nặng nề, nhưng không một ai nhận ra. Những tiếng cười nói xung quanh vẫn tiếp diễn như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể thế giới này chỉ có mỗi anh là người bị bỏ lại phía sau.

Tối hôm đó, Jaehyuk trở về nhà, vẫn mang theo chút hơi lạnh của đêm muộn. Ngay khi bước vào, anh đã nhìn thấy Kwanghee đứng đó, im lặng giữa căn phòng chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt anh. Đôi mắt Kwanghee có chút ửng đỏ, như thể vừa mới khóc hoặc đã kìm nén điều gì đó rất lâu.

Jaehyuk giật mình, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng không tên. Không chần chừ, anh nhanh chóng tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Kwanghee, bàn tay nhẹ nhàng xoa dọc theo sống lưng anh như muốn xoa dịu tất cả những muộn phiền mà anh đang che giấu.

"Anh sao thế? Ai bắt nạt anh à?"

Giọng Jaehyuk lo lắng, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm khi nhìn Kwanghee

"Mắt đỏ hết cả lên rồi..."

Kwanghee thoáng chớp mắt, như muốn che đi chút cảm xúc yếu mềm vừa trào dâng trong lòng. Anh mím môi, cố ép mình mỉm cười, rồi khẽ thở hắt ra một hơi thật nhẹ.

"Không có, chỉ là..." Anh ngập ngừng, ánh mắt trôi dạt đến một góc phòng, như đang tìm kiếm một lý do hợp lý. Cuối cùng, anh nhẹ giọng nói tiếp

"...bộ phim cảm động quá thôi."

Jaehyuk thoáng sững lại, đôi mày hơi nhíu lại một cách khó nhận ra. Nhưng rồi, cậu chỉ cười nhẹ, bàn tay siết chặt Kwanghee thêm một chút, như để trấn an.

"Vậy à..." Jaehyuk không hỏi thêm, cũng không gặng ép Kwanghee phải nói ra điều gì. Thay vào đó, cậu buông lỏng vòng tay, đẩy nhẹ Kwanghee về phía ghế sofa rồi cúi xuống nhìn anh đầy dịu dàng

"Ngồi đây một lát nhé, em đi lấy túi chườm với nước ấm cho anh."

Nói rồi, Jaehyuk nhanh chóng bước vào bếp. Tiếng nước chảy từ vòi, tiếng lục đục của ngăn tủ vọng ra từ gian bếp nhỏ.

Kwanghee lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu. Thấy chưa ? Người yêu anh vẫn dịu dàng với anh như thế, vẫn quan tâm, vẫn trân trọng anh như ngày đầu tiên. Nhưng vì sao tim anh lại đau đến thế này? Vì sao dù được Jaehyuk ôm vào lòng, được lo lắng chăm sóc, anh vẫn cảm thấy trống rỗng đến nhói lòng?

Nước mắt cứ thế trực trào dâng lên hốc mắt. Kwanghee vội cụp mi, cắn nhẹ môi dưới để kìm lại cảm xúc của chính mình. Anh không muốn Jaehyuk nhìn thấy anh yếu đuối như thế này.

Nhưng có lẽ, một khi trái tim đã có vết nứt, thì dù có cố gắng thế nào, nó cũng chẳng thể trở lại như lúc ban đầu.

Jaehyuk bước ra từ bếp, trong tay là một túi chườm ấm. Anh ngồi xuống bên cạnh Kwanghee, nhẹ nhàng đặt túi chườm lên đôi mắt đỏ ửng của anh, bàn tay còn lại vô thức vỗ về sau lưng anh, như thể muốn an ủi mà không cần nói thành lời.

Cảm giác ấm áp từ túi chườm lan tỏa, nhưng trái tim Kwanghee vẫn lạnh lẽo. Anh lặng lẽ để Jaehyuk chăm sóc mình, để bàn tay ấy dịu dàng dỗ dành, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo một nỗi niềm sâu kín:

"Jaehyuk... em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Jaehyuk khựng lại một chút, ánh mắt dao động trong thoáng chốc, nhưng rồi rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Anh nhìn Kwanghee, cố giữ giọng điệu tự nhiên:

"Chuyện gì vậy anh?"

Kwanghee không trả lời ngay. Anh im lặng, một sự im lặng kéo dài đến mức bầu không khí giữa hai người như chùng xuống, nặng nề đến mức Jaehyuk dần cảm thấy lúng túng. Bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về anh cũng dần thả lỏng rồi rời khỏi lưng anh.

Kwanghee khẽ thở dài, ánh mắt nhìn người trước mặt thật lâu, như muốn tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt ấy—một chút áy náy, một chút hối lỗi, hay thậm chí chỉ là một tia do dự. Nhưng tất cả những gì anh nhận được, vẫn chỉ là sự điềm nhiên đến đáng sợ.

Cuối cùng, Kwanghee buông mi, lắc nhẹ đầu

"Không có gì đâu, Jaehyuk. Chắc do thi đấu mệt mỏi quá thôi."

Nói rồi, anh xoay người, né tránh ánh mắt của Jaehyuk, để lại khoảng cách vô hình giữa cả hai.

Jaehyuk hơi mím môi, bàn tay đặt trên đầu gối cũng khẽ siết lại. Giọng anh nhỏ hơn, mang theo chút lo lắng mà chính anh cũng không nhận ra:

"Anh... thật sự không sao chứ?"Kwanghee quay sang nhìn Jaehyuk, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo

"Không sao đâu. Em nên đi tắm đi, mọi người đang đợi chúng ta xuống ăn tối."

Rồi anh đứng dậy, không cho Jaehyuk cơ hội hỏi thêm bất cứ điều gì. Giữa họ, không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều hiểu rằng có một điều gì đó đã rạn nứt. Và đáng sợ hơn cả, không ai trong số họ biết phải làm sao để hàn gắn lại nữa.

Jaehyuk thấy Kwanghee không muốn nói nhiều nên cũng không ép, chỉ lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng khách. Mọi hoạt động trong ngày vẫn diễn ra như thường lệ, bữa tối vẫn đầy đủ tiếng cười nói, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đã có gì đó thay đổi. 

Giữa họ, có một khoảng cách vô hình dần hình thành, tuy không ai nhắc đến nhưng lại rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.

Tối đó, khi trở về phòng, Kwanghee không đợi Jaehyuk lên tiếng. Anh chỉ lẳng lặng quay lưng về phía người kia, nhắm mắt lại như thể rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Jaehyuk đứng bên giường nhìn anh một lúc lâu, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, đưa tay vò nhẹ mái tóc rồi cũng nằm xuống, không quấy rầy nữa.

Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn nhảy từng nhịp. Một lúc sau, khi hơi thở bên cạnh đã trở nên chậm rãi và ổn định, Kwanghee mới khẽ xoay người, lặng lẽ quan sát Jaehyuk.

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, khuôn mặt Jaehyuk trông thật yên bình, không còn nét tinh nghịch thường ngày, cũng chẳng có sự sắc sảo của một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp. Lúc này, cậu chỉ là một chàng trai đang say giấc, hoàn toàn không hay biết rằng người bên cạnh đang nhìn mình với quá nhiều tâm sự chưa thể giãi bày.

"Thật không dễ thương gì cả...."

Kwanghee khẽ mím môi, ánh mắt đượm buồn.

"Jaehyuk à, anh cho em ba cơ hội..." Giọng anh nhỏ đến mức như hòa vào không khí, chỉ là một lời tự nhủ mà chính bản thân cũng không chắc người kia có thể nghe thấy.

Anh vươn tay, ngón tay khẽ lướt qua những sợi tóc mềm của Jaehyuk, nhưng rồi lại nhanh chóng rút về, như sợ chính mình sẽ yếu lòng.

"Sau ba lần này, chúng ta đừng yêu nữa nhé?"

Anh khẽ nhắm mắt, thở dài thật nhẹ.

"Đây là lần đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com